Wednesday, June 10, 2020

Bòng bong cứ đợi đi

Năm ngoái làm một con đường nhỏ vắt ngang bãi cỏ cho xe đi xuống dưới garage. Thấy còn chừa lại một rẻo đất xiên xẹo bèn tặc lưỡi bảo thôi để làm cái vườn hoa nho nhỏ, nơi mình tự do thử nghiệm trồng các loại hoa mình thích, nhất là các loại hoa đồng nội. Mùa xuân đến, ngồi co cẳng ở châu Phi mình nhờ ông làm vườn đi mua các loại hoa trồng vào đó cho mình, sao cho hoa ra từ đầu xuân tới hết mùa thu mới thôi. Ai dè trồng cúc, hồng, loa kèn, oải hương, thủy tiên, mỗi loại đều từ mấy cây đến mấy chục cây mà nhìn lại thấy vườn vẫn còn trống tới 2/3. Bèn lọ mọ đi đo đạc lại. Hóa ra cái rẻo đất thừa thẹo ấy không bé như mình tưởng ban đầu. Thế là lại phải lên mạng nghiên cứu các loại hoa để mua về trồng. Mà châu Âu hè rồi nên nghiên cứu thì nghiên cứu thôi chứ ít nhất phải đến mùa thu mới bắt đầu trồng được. Thế là lỡ mất 1 mùa hè hoa thơm rung rinh bướm lượn rập rình.

Buổi sáng, lũ con ăn xong vào ngồi học ngay ngắn, mình giở báo lên đọc. Đập ngay vào mắt khuôn mặt phẫu thuật hỏng của Nancy Pelosi, lại còn cận cảnh, mắt trợn, mồm tô son dày bệt lại còn đang há ra. Khiếp hãi quá phải đóng lại ngay.
Mở facebook lên, chưa mô tê răng rứa được gì lại thấy ngay một đứa bạn post ảnh tượng nữ thần tự do trắng muốt bị đè cổ dưới hai đầu gối đen đúa, mô phỏng vụ cảnh sát chẹn cổ gây nên cái chết của một nghi phạm da đen. Tự dưng cảm thấy lợm giọng với thói sến súa, thổi phồng và drama xuyên tạc của người đời. Chỉ là một ca trấn áp bạo lực quá mức cần thiết của một cảnh sát đối với một người có lẽ lúc đó đang lên một cơn đột quỵ cần cấp cứu, chứ đen vàng trắng đỏ gì ở đây.  

Thế là, trốn đời, vào phòng, đóng cửa, ngồi vào chiếc ghế bành êm ái cạnh cửa sổ xanh rì cây lá, gác chân lên cái đôn, và say mê nghiên cứu hoa. Trồng hoa nào vào góc nào trong rẻo vườn quê có vài cây hoa èo uột còn lại đen xì toàn đất là đất kia. Ở đây chả có gì, niềm vui chỉ bé tẹo thế thôi. Bé tẹo thế mà cũng không trọn vẹn vì được hai ngày thì trước mặt đã sừng sững hai cái hộp to đùng chắn cả cửa sổ. Là loại hộp trong vận chuyển gọi là wardrobe, để treo váy dài và suits.
Buổi sáng thức dậy, cảm thấy hơi hoảng loạn vì quá nhiều việc phải làm. Cái nhà ở Salento phải sửa sang chuẩn bị cho khách vào, sửa nhà ở Rome để chuyển vào, chuyển đồ từ Salento lên Rome và từ Rome xuống Salento, tỉ việc phải làm xong ở đây trước khi rời đi, thùng carton chất thành dãy đợi mình đích thân xếp vì đang dịch Covid phải giảm thiểu tiếp xúc với người ngoài, con thì ngày nào cũng phải học hành và ăn mấy bữa cãi nhau mấy trận, chuyến bay thì đã bị huỷ nên không biết ngày nào bay được. Tất cả như một mớ bòng bong, không biết phải bắt đầu từ đâu???
Mà thôi, cũng không thể lo quá. Kiểu gì tháng sau mọi việc cũng sẽ sáng tỏ hơn tháng này. Lại ngồi gỡ từng chút một, nhìn thấy gì gỡ nấy. Gỡ được thì tốt mà chả gỡ được thì...cuộc sống chỉ kém hoàn hảo đi một chút thôi, có sao.
Tiện thể rửa hộp sữa để tái chế, bèn mang ra vườn tưới cho mấy em rau húng. Buổi sáng trời vừa mưa, mà chỉ mưa có nửa cơn nên nửa hửng hửng nửa xầm xì như muốn mưa tiếp. Có chút mưa nên không khí trong lành mát mẻ hẳn, còn cây lá trong vườn lại xanh rượi lên. Lại cảm thấy lòng vui lên một tẹo. Ông thì đã vừa nghêu ngao hát vừa xuống nhà ăn sáng, và giờ ăn sáng xong đã cắp cặp lồng cơm trưa té đi làm. Tí nữa cho lũ đười ươi tuổi teen kia ăn bữa phụ buổi sáng xong là mình sẽ lại vào phòng đóng cửa nghiên cứu hoa tiếp. Bòng bong cứ đợi đi. 

21 comments:

  1. Em cũng trong mớ bòng bong, của những thứ nhạt nhẽo. Hay em nuôi một con chó cho đời đậm vị chị nhỉ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không có ý định nuôi con gì nhưng nghĩ ai có điều kiện thì nuôi hay không tùy hoàn cảnh. Chị nghĩ nên đến các trung tâm cứu trợ cưu mang một con về nuôi thay vì đi mua mới. Không biết ở VN nuôi chó có phức tạp không chứ ở nước ngoài chị thấy chủ chó ngày phải dắt chó đi dạo 3 lần gì đó, chưa kể còn ốm đau bệnh tật, xén lông, tắm rửa, lau chùi lông chó trong nhà. Nghe đã sợ.

      Delete
  2. Cố lên bác, những ngày đen tối sắp qua rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác đang cố. Bình thường giai đoạn chuyển nhà này bao giờ cũng rất stressed, lần này còn thêm con học online, rồi còn bệnh dịch khiến mọi thứ càng khó khăn lên bội phần. Hy vọng tháng sau tình hình sẽ sáng sủa hơn tháng này.

      Delete
  3. Chị Giang cho em hỏi một câu ko liên quan lắm. Hình như chị bị cận nhưng em ko thấy chị đeo kính. Nếu chị đã từng phẫu thuật lasik chữa cận thì chị có thể cho em biết chị chọn loại nào ko ạ? Em hỏi vì em thấy chị chọn lựa rất khoa học, vấn đề nào cũng phân tích thấu đáo nhiều mặt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị lasik mười mấy năm rồi. Lúc đó chỉ có mỗi một loại lasik chứ làm gì có nhiều loại cho mình lựa chọn đâu nhỉ?

      Delete
    2. Tks chị. Có khi thế lại đơn giản. Hầu hết phẫu thuật lasik đều mắc, trong khi chọn loại chi phí trung bình phù hợp điều kiện kinh tế thì em hơi rén mấy vấn đề hậu phẫu như khô hay xốn mắt. Có đứa bạn em kể một thời gian dài sau mổ đi đêm vẫn thấy hào quang:-D

      Delete
    3. Khô mắt là hiện tượng thường gặp sau lasik. Bác sĩ sẽ cho em thuốc nhỏ mắt. Em chịu khó làm đúng theo chỉ định của bác sĩ là một thời gian sau sẽ ổn. Chị sau lasik cũng bị halo. Chỉ là nhìn vào nguồn sáng thì thấy có vòng hào quang, cũng không có vấn đề gì em ạ.

      Delete
  4. Một nhiệm kì đầy sóng gió của bác T.

    Em đồng ý hoàn toàn với chị luôn. Em thấy thay vì biểu tình thì nên lo kiếm việc gì làm nuôi lấy thân còn hơn. Đã thất nghiệp lại còn hay ăn vạ. :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Họ đã ngây ngô rồi còn bị người khác lợi dụng mà không biết ý em. Về anh $500, chị cũng đã dự đoán nhiệm kỳ của anh ý sẽ sóng gió. Không chỉ do bên kia thua cay tìm mọi cách để phá đám mà còn do anh ý muốn xử lý quá nhiều ung nhọt vốn đang là chỗ kiếm chác của rất nhiều người. Nhưng mà chị đồng ý với anh ấy, đã là ung nhọt thì vất vả cũng phải xử lý, bởi vì để càng lâu thì càng tệ hơn.

      Delete
  5. Mà em thấy mấy bạn da đen mới là kì thị người khác í. Em làm với Phi riết sợ, phê bình cũng bị gọi là kì thị, chạy xe ẩu bị vé phạt cũng kì thị, xếp hàng chen lấn bị liếc cũng gọi ngta là kì thị. Oải mấy ông bà phi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khái niệm kỳ thị đã được người da đen biến tấu thành một thứ rất vô lý và khôi hài: bất kỳ ai/cái gì làm họ không hài lòng thì họ sẽ quy về kỳ thị. Chung quy là tự bản thân họ rất mặc cảm với màu da của họ, chứ người ngoài có khi lại không để ý mấy.
      Hồi lâu lâu ở Thụy Sĩ hay Thụy Điển chị không nhớ, có chị da đen đang mang bầu đi tàu trốn vé bị cảnh sát phát hiện. Bị mời xuống tàu chị ta còn la làng chống cự nên bị cảnh sát dùng vũ lực lôi xuống. Chỉ là một ca đi lậu vé bị phát hiện, đen vàng trắng đỏ gì bị phát hiện thì cũng đều có kết cục như thế. Nhưng báo chí cánh tả lại cứ phải tập trung vào các yếu tố da đen, phụ nữ, có bầu, để nâng quan điểm.
      Mà người da đen mang sẵn tâm lý mặc cảm và suy nghĩ hơi ngây ngô nên mới để bị lợi dụng kích động thế, chứ gặp người da vàng thì còn lâu. Lũ da vàng chúng nó khôn và tỉnh bỏ mợ ra.

      Delete
  6. Bữa giờ chị sôi máu vụ bạo động cướp bóc ghê. Đã không ưa cái sự chậm chạp lười biếng lại còn ăn vạ. Giờ chắc phải gọi là black privilege. Các ông bà dân chủ cứ hơi tí lại lôi lịch sử nô lệ ra để bao biện. Càng bao biện hộ càng làm già, càng ăn vạ. Phải nhìn tới trước chứ cứ nói chuyện lịch sử thì nói mãi bao nhiêu thế hệ nữa cũng như thế không khá lên được. Họ không nhận ra bản thân họ phải cố gắng vươn lên mà chỉ đổ lỗi cho hệ thống, cho xã hội, cho tất cả mọi thứ miễn là không phải họ. Trường học thì miễn phí đến hết highschool mà tỷ lệ bỏ học của trẻ em da đen thì cao nhất, nói ra lại bảo bố mẹ ít học nên con cái như vậy, hoặc tại sống ở khu neighborhood tồi tệ, nhà bố mẹ châu Á có thể không biết chữ chứ đa số đều ráo riết bắt con cái học hành tử tế vì chỉ có cách đó mới thoát nghèo thoát khổ. Cứ bệnh đổ thừa thì sẽ không thể thoát ra được. Chắc em cũng biết nếu là dân Á hay da trắng thì điểm và các tiêu chuẩn phải rất cao mới vào được trường tốt. Hôm rồi con trai của bạn chị thử trên mạng. Cùng profile nếu nó chọn black thì khả năng được chấp nhận 99%, nếu là Á thì 25%.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về mặt chính thức, dân da đen được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Có lẽ dân da trắng Mỹ thấy hối lỗi vì quá khứ quá nên quả cũng cố gắng đền bù cho họ, nhưng đền bù hào phóng quá nên họ tưởng lỗi là của người da trắng hết, họ có quyền được hưởng như thế, thậm chí hơn thế, và được kỳ thị ngược. Từ đó suy ra kết luận, xin lỗi cũng phải biết cách.
      Nhưng về mặt không chính thức, thì người da đen không có được sự tôn trọng nể vì từ xã hội như họ muốn. Bởi vì sự tôn trọng nể vì này chỉ đến khi một người (bất kể màu da gì) sống trung thực, cư xử có ý thức, tuân thủ luật lệ, nỗ lực để đạt được tri thức, có thành tựu, vv và vv. Mà những cái này thì người da đen có làm được đâu, ngoại trừ một số ít cá nhân xuất chúng.
      Em thấy ở người da đen có những tính cách rất đáng quý mà người da trắng theo chủ nghĩa cái tôi trên hết rất hiếm khi có. Ví dụ họ rất ấm áp, nhiều khi rất hào hiệp, rất giản đơn. Nhưng họ không chịu hiểu một điều, rằng một xã hội tạo điều kiện cho họ được phát triển hết khả năng và công nhận những khả năng trời phú của họ, thì xã hội đó đã quá tốt rồi. Ví dụ như thân hình cao lớn do đó về mặt sức khỏe là vô địch, chơi thể thao nổi trội, giọng hát hay thiên phú, khả năng nhảy múa cảm nhạc thiên phú, vv và vv. Phần còn lại thì tùy thuộc vào chính bản thân họ thôi chứ cứ nằm đấy bắt xã hội phải khiêng mình lên, thì ở đâu ra.

      Em cũng có nhiều bạn ở New York. Họ bất mãn vô cùng vì vừa bị ở nhà mấy tháng vì dịch giờ lại bị ở nhà tiếp vì bạo loạn. Báo chí thiên tả nên cứ lu loa một mình một chợ bất chấp thế thôi chứ ở ngoài có ai đồng ý với báo chí đâu. Chả trách báo chí rầm rộ Hillary thắng đến hơn chín chục phần trăm, mà cuối cùng Hillary thua chỏng vó. Đúng là tổ trác.

      Delete
    2. Úi chị thích cái câu " cứ nằm đấy bắt xã hội khiêng mình lên " haha. Chị cũng nói chuyện mãi với chồng chị về vấn đề thế mạnh của từng chủng tộc. Ví dụ dân Á thì kiên nhẫn, chịu khó, giỏi các môn khoa học, tiết kiệm, lo xa và đặc biệt là chú trọng đầu tư giáo dục cho con cái. Trong khi dân Phi thì y như em nói. Nếu họ không coi trọng vấn đề giáo dục nhưng muốn có công ăn việc làm tốt , thu nhập cao, không được lại lăn ra ăn vạ xã hội bất công, thì quá sức vô lý.

      Delete
  7. Em nghĩ kỳ thị ở thời đại lúc này là ở 1 hình thức kín đáo hơn: thí dụ, trong công việc chuyên môn, mình làm 1 cái gì đó rất giỏi: IT, bác sĩ này nọ..mình giỏi nhưng mình rất khó được công nhận. Cấp trên hoặc đồng nghiệp có thể nhìn thấy nhưng sẽ vẫn gạt đi, hoặc mặc định vì là ng châu á (hoặc ng da đen) thì chỉ làm được đến level đó thôi. Level cao hơn nữa phải là ng khác.
    Thí dụ: ng Singapore và ng Vn đi: cùng làm việc thì họ dễ mặc định ng Sing sẽ giỏi hơn ng Việt dù về cá nhân từng ng, chưa biết ai giỏi hơn ai. Nếu ai hay làm việc chung là sẽ cảm nhận được - kỳ thị kiểu thâm sâu này.

    Em phải mất một thời gian rất dài để có thể chứng minh làm được nhiều hơn họ nghĩ và bỏ ngay cái suy nghĩ mặc định em chỉ làm được thế này, thế kia còn làm cao hơn là ko làm được. Em quan sát có rất nhiều bạn trẻ vn bây giờ rất giỏi và lập được thành tích khá này nọ đó chị. Ng gốc Phi thì em rất hạn chế tiếp xúc, có việc gì cần lắm thì em nhờ ai đó làm giúp, em ngại khi phải tiếp xúc nhiều với họ...

    Còn kỳ thị kiểu như bên Mỹ đang biểu tình thì chẳng có ý nghĩa gì: đâu có ai kỳ thị kiểu lộ liễu, do ông cảnh sát ông lỡ vô ý thôi..với lồng chính trị vào một cách ngu ngốc nữa.

    PT

    ReplyDelete
    Replies
    1. Với lại bằng chứng gì là ông cảnh sát giết người vì kỳ thị? Ông ấy có gào lên là "tôi giết thằng này vì nó là da đen " đâu. Còn chuyện kỳ thị kín đáo như em nói thì ở đâu cũng có em nhỉ

      Delete
    2. @chị Hương Đúng rồi đó chị. Chị bên đó có bị ảnh hưởng nhiều ko? Tội nghiệp cảnh sát quá. Giờ tội phạm nó lắm chiêu, nhiều kế mà ko cho cảnh sát hành động thì làm sao mà yên bình được.

      Em đang buồn quá, ko biết cuối năm có được về vn chơi như mọi năm ko, có khi lại ko đuọc về hoặc về giá lại cao ngất ngưởng lên. Hic

      Delete
    3. Cảm ơn em. Chị làm việc ở nhà mấy tháng tưởng sắp đi làm lại rồi thì vướng vị biểu tình
      Cửa hàng siêu thị bị đập phá cướp bóc tan tành thê thảm

      Delete
    4. @ PT: Nếu họ ban đầu có nghĩ người Sing giỏi hơn người Việt thì cũng dễ hiểu thôi. Quan trọng là mình có cơ hội chứng tỏ mình không kém gì, thậm chí còn hơn, người Sing kia. Cá nhân chị thấy nhiều khi người VN mình học trong trường không chê vào đâu được nhưng vào làm việc thì lại máy móc và thiếu sáng tạo, thiếu cả kỹ năng xã hội. Trong khi một người sống trong môi trường tự do hơn mình, có thể bằng cấp họ kém mình, lý thuyết họ không vững bằng mình, nhưng tư duy và kỹ năng xã hội họ hơn hẳn mình. Mà người làm sếp thì họ nhìn vào những cái này để đánh giá ai hơn ai. Thế nên không hẳn là kỳ thị đâu mà chỉ là quan niệm “hơn” của mình và của sếp khác nhau thôi.

      Mình sống ở nước họ, họ cố gắng 1 thì mình phải cố gắng 10, đó nhiều khi không hẳn là kỳ thị mà chỉ là tâm lý gà cậy gần chuồng. Cũng là điều dễ hiểu thôi. Quan trọng là môi trường đó cho mình cơ hội chứng tỏ bản thân và cơ hội phát triển là được. Chị nghĩ mình cứ cố gắng làm mọi thứ thật tốt và không nghĩ về vấn đề màu da nọ kia nữa, thì đến một lúc nào đó nhất định mình sẽ được công nhận.

      Delete
  8. Chị kể em Na yêu quá. Bướng bỉnh mà có vẻ điểm yếu của em là mẹ .

    ReplyDelete