Mẹ hay hôn má con La, đúng cái chỗ nhiều mỡ nhất, và nắc nỏm « trời ơi mềm quá, em bé làm bằng gì mà mềm thế, làm bằng bông gòn à ? ». Con Na nghe thế lại tưởng cứ mềm là hay, một hôm cũng nắc nỏm « mông mamma mềm quá ». Nghe lời khen chân tình của nó mà lòng mình tê tái. Lúc đó đã là gần 5 tháng cấm túc trong nhà, trong đó hơn 3 tháng ngồi dí trên sofa trông chúng nó học, từ đầu đến chân mình nhão nhoẹt ra. Cộng thêm một tỉ loại stress làm tóc vừa bạc vừa rụng xơ xác.
Thế nên vừa đi
nghỉ một cái là mình phải tân trang lại bản thân ngay. Bắt đầu bằng việc chăm
chỉ tập lại các bài công pháp của Pháp Luân Công. Lúc còn ở Ghana không thể tập
nổi với chúng nó. Tập làm sao nổi khi hai đứa chui dưới chân chí chóe và một
đứa đứng hôn chíu chíu vào mặt. Khóa cửa ngồi trong phòng để tập cho khỏi bị
quấy rầy thì cứ vài phút chúng nó lại la lối đập cửa bên ngoài, đập cửa không
chịu mở thì đá binh binh muốn vỡ cửa. Ai mà thiền được trong hoàn cảnh ấy. Chỉ
sau có 2 tháng không tập, cái đầu gối lại thấy lâm râm đau trở lại.
Thế, thế là buổi
sáng tinh mơ một ngày nghỉ, biển êm, gió mát, mình bắt đầu tập lại. Đang tập dở
thì con La và con mèo của nó kéo ra. Khởi đầu là con mèo đi quanh quanh cắn
chân, vồ tay, quệt đuôi. Con
La lôi con mèo của nó ra chỗ khác mắng mỏ. Mình cố hết sức tập trung vào bài
tập mà vẫn nghe giọng nó nỉ non “Mamma đang tập, mày phải ngồi im không được
quấy rầy. Mày ngậm cái mồm lại chứ đừng có há ra như này”. Im im một lúc, rồi
tự dưng mình giật nảy mình vì bị một cái mũ chụp lên đầu và giọng con La thẽ
thọt “Mamma đội mũ cho khỏi nắng”. Chưa kịp hoàn hồn thì lại bị nó mang các thể
loại chăn ra khoác lên vai, cũng vẫn cái giọng thẽ thọt “mamma đắp cái này lên
cho khỏi nắng”. Mà sáng sớm gió mát rượi có tí nắng nào đâu cơ chứ. Đành phải
gọi ông ra cứu viện. Ông ra đuổi con gái ông đi rồi, mình chỉ vừa được yên thân
có vài phút thì lại bị cành cây chọc vào người. Hóa ra nó đã kịp rủ con em gái
xuống vườn nhặt cành cây mang lên khều mẹ. Thế là mình lại bỏ tập. Đợi chúng nó
đi học lại vậy. Chuyện từ hồi tháng 7 rồi.
Giờ đã là nửa
tháng 9, chúng nó vẫn nhơn nhơn ở nhà giời ơi. Trường mới lại đang nhăm nhe học một
buổi nghỉ một buổi. Ôi mẹ ơi không chịu đâu. Học thì học tử tế đầy đủ luôn đi
chứ buổi đực buổi cái thế là thế nào. Hơn 6 tháng nay bị ba con đười ươi tuổi
teen bám dính 24/7, tui sống dở chết dở rồi đây.
Sáng bỏ dở việc
vần thùng hộp từ góc nhà nọ sang góc nhà kia cặm cụi mở mở xếp xếp để chạy đi
làm giấy tờ. Xong việc, thấy vẫn còn hơi sớm nên tranh thủ đi bộ ngắm phố
phường. Một ngày gió, bầu trời mây xám, không khí trong veo, những cây cầu hàng
trăm năm tuổi soi bóng mặt nước phẳng và sáng như gương, hàng cây dọc sông bắt
đầu ngả vàng ối, thấp thoáng những mái vòm. Thành Rome vào thu đẹp nao lòng.
Và thế là, sau
rất nhiều ngày tháng mệt mỏi, âu lo, chán nản, vì đủ thứ nhiệm vụ và đủ loại
vấn đề, trong lòng người đàn bà trung niên lại lóe lên một nỗi hân hoan. Những
ngày trở mùa lòng dễ hân hoan.
Thảnh thơi yêu
đời rẽ vào một cửa hàng bán hoa và cây nội thất. Muốn mua quá mà chưa phải lúc.
Mọi thứ vẫn còn đang lộn tùng phèo, chưa phải lúc để rước cây rước hoa về.
Những cửa hàng hoa sao mà đẹp đẽ tươi tắn, đứng nhìn mãi không chán. Đi khỏi
châu Âu, những cửa hàng hoa là một trong những điều nhớ nhất. Điều nhớ khác nữa
là những quảng trường.
Cứ muốn đi lang
thang như thế nhưng sực nhớ đến giờ cho con ăn trưa nên đành phải gọi taxi về. Chấm
dứt gần 1 tiếng thảnh thơi của người phụ nữ đang toan về già. Bao giờ mọi thứ
xong xuôi có khi phải sắm cái xe đạp. Định mua một cái vespa nhỏ xinh cho soành
điệu nhưng sực nhớ ra đi xe máy lại phải đội mũ bảo hiểm. Nguyên cái nồi cơm
điện trên đầu thì còn gì là thơ mộng???
Hihi. Chị viết gì em cũng thấy cute hết. Nhớ Rome nhiều...
ReplyDeleteRome đang vào thu, đẹp phết em ạ. Hoặc chị ở châu Phi xấu quá nên giờ về châu Âu thấy cái gì cũng đẹp hết :-)))))
DeletePhu nhân không chựi bậy nhé! Em đến phục bác. Người đâu mà tâm tĩnh thế cơ chứ!
ReplyDeleteMột là tĩnh, hai là chết dở, vậy thì phải chọn tĩnh thôi. Đùa thế chứ chị mát tính từ xưa. Hầu như không bao giờ cáu.
Deleteco chung toi xin xu anh di co Giang, Covid ke Covid nha!
ReplyDeleteẢnh ọt là chuyện đơn giản hihi.
DeleteEm cũng mặc kệ Covid từ lâu rồi. Khẩu trang thì phải đeo cho đúng quy định thôi chứ từ lâu em cũng không cập nhật tình hình số ca mới vv nọ kia nữa.
Đọc những gì chị viết lúc nào cũng thấy yên bình thanh thản, kể cả lúc chị kể về công việc ngập đầu vắt chân lên cổ.
ReplyDeleteYêu các em bé của chị quá, em Na tưởng mềm là hay nên ra sức khen mẹ. Em La thì hết chụp mũ với chăn lên người mẹ cho đỡ nắng. Đáng yêu quá đỗi. Chúc cả nhà chị những ngày bình an và thong dong.