Monday, September 7, 2020

8/9/2020

 Ông làm vườn, từ trước khi tới mình đã cẩn thận hẹn gặp. Ừ ào rồi đến hôm hẹn cho mình đợi cả ngày và cuối cùng không đến. Mình lại hẹn tiếp 3 hôm nữa tôi trồng thêm mấy cái cây trong vườn, nhờ ông đến canh thợ, chả thèm trả lời mình. Đến hôm thợ đến trồng cây, thợ đến từ sớm, một lúc lâu sau mới thấy làm vườn ngật ngưỡng đến. Chưa kịp bàn bạc công việc làm vườn đã bảo phải đi uống cà phê. Quán cà phê ngay trước cửa nhà sao không uống rồi hãy đến. Uống cà phê xong tay chống hông oai vệ quay lại, mình lại định tranh thủ bàn công việc, thì bị làm vườn gạt đi bảo hôm nay không làm được gì đâu vì có việc bận ở chỗ khác. Mình đã thấy chối tỉ nhưng vẫn cố bảo hôm nay ông bận thì thôi nhưng bãi cỏ chỗ vàng chỗ xanh chỗ nâu thế nà…. Không để mình nói hết câu, làm vườn gào tướng lên ngay trước mặt 3 ông thợ trồng cây. 

À, giỏi nhỉ, tôi gọi điện ông không trả lời ông bảo ông phải làm việc không có thời gian nói chuyện điện thoại, nhắn tin ông không trả lời ông bảo ông bận, 8 tháng nay tôi mới đến mà hẹn ông lần thứ nhất ông cho tôi đợi cả ngày rồi cuối cùng không đến vì bận, lần thứ hai lững thững đến thì lại kêu cũng bận phải đi ngay, bãi cỏ chỗ xanh chỗ vàng chỗ nâu, hoa cỏ cây cối cứ thỉnh thoảng lại thấy vài nơi gần chết khô vì tưới trượt hoặc vô tình cắt trụi xẻo trụi, muốn bảo làm việc gì cũng phải ơi hời năn nỉ, động nói là gào lên như bố người ta. Ngày hôm nay tôi không cho ông vào vị trí thì ông quên mất ông là ai, đúng không?

Thế là mình cũng gào lên. Hay hát nên gào to cỡ nào cũng được. Làm vườn gào thêm một chặp nữa mà không át nổi giọng mình, bèn đấu dịu « Thế giờ cô bảo tôi làm gì? ». Giọng mình vẫn to như cũ « Tôi không cần ông làm gì hết. Ông bảo ông bận thì ông đi đi». « Thôi thế tôi ra ghế kia tôi ngồi xem thợ trồng cây vậy ». « Không, tôi không cần ông ngồi đấy. Tôi đã bảo ông đi đi ».

Làm vườn bỏ đi. 2 tiếng sau lại quay lại, đứng loanh quanh lảng vảng chắc hy vọng mình giao việc. Mình lờ đi như không biết. Hôm sau gọi điện mình không trả lời. Hôm sau nữa lại tự mò đến. À, giờ mới nhớ ra vườn mình lớn, công đòi mình cao hơn những nơi khác mình cũng không cò kè, thỉnh thoảng lại bảo làm vì đam mê chứ tiền công thế này chả bõ bèn mình cũng không buồn đôi co, làm sai làm hỏng làm ẩu gây thiệt hại bao lần mình cũng chưa từng bắt đền, một khách hàng như mình bằng chục khách hàng khác, phải không? Nhưng nhớ ra điều đó khí muộn ý nhỉ.

Ông trông nhà vốn trước đó đã dọa 3 người giúp việc vừa chậm rề vừa kêu ca vòi vĩnh kia mà bị sa thải là ông ý cũng thôi việc. Giữ lời, bậu xậu kia bị sa thải một cái là mafia Ý cũng anh dũng trả mình chìa khóa lập tức. Mình VN cộng sản cũng nhận luôn, chả nói lời nào. Lại dặn thêm ông chồng vừa nhẹ dạ vừa hay quên “ông ý sẽ hối hận ngay thôi nhưng em dặn trước anh là mình sẽ không nhận lại”. Y như rằng 3 hôm sau mafia Ý lại mò đến. Nhưng đã quá muộn. Làm hỏng làm vỡ gây thiệt hại bao lần toàn đổ thừa cho người khác mình không nói cũng không bắt đền, lại tưởng bản thân tài ba cấp thiết không ai thay thế được.

 Hồi ở Ghana, mợ nấu bếp mới bắt đầu làm được mấy tháng đã có dấu hiệu tinh vi, kiểu trình độ tiểu học còn chưa xong đã tưởng sắp hoàn thành luận án tiến sĩ. Mụ làm gì cũng phiên phiến, mình nói bỏ ngoài tai, thậm chí mặt còn sưng lên. Nhân viên khác góp ý thì mụ gào lên mình đứng trên nhà cũng nghe thấy. Cũng một lần như thế, mình thì nói nhẹ nhàng mà cái giọng mụ cãi còn to hơn cả mình, liến thoắng chối bay chối biến, xoe xóe xoe xóe. Ai đứng ở ngoài nghe lại tưởng mụ đang mắng mình. Mình đang vội, tiếng Pháp lại không phải thế mạnh của mình, nên đã định bỏ qua, kệ xác, mài thích dốt kệ mài. Nhưng tự dưng mình nghĩ nếu không bỏ công cho vào đúng vị trí ngay bây giờ thì sau này chắc thành tinh. Thế là mình quay người lại, bỏ hết những thứ đang cầm trên tay xuống, chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt mụ, nói rành rọt từng chữ một “Lúc chị bắt đầu làm ở đây, chị không biết một cái gì hết. Nhưng làm ở đây 5 tháng rồi thì ít nhất cũng phải học được một cái gì đó chứ hả. Nếu vẫn chưa biết, thì phải hỏi. Không biết mà không hỏi ai, cứ tự sáng tác, người khác nói không muốn nghe, chị nghĩ chị là ai? Chị không thích làm ở đây thì có thể đi ngay chỗ khác, nhưng nếu đã làm ở đây thì phải làm theo ý tôi”. Nghe cái giọng lạnh như tiền của mình, mụ đấu dịu lập tức. Mặt mình lạnh te cho mấy ngày, cho mụ đứng ngồi không yên một phen. Từ đó đâu vào đấy răm rắp, mình nói gì cũng “Oui merci madame” nghe rõ là đon đả :-)))))

Trên đời này có những kẻ hay tưởng cứ to mồm hùng hổ là điều khiển được cuộc chơi theo luật của chúng nó. Mỡ thế.

P.S : 3 ông thợ trồng cây sợ thất sắc khi thấy mình lên giọng với ông làm vườn, lúc sau mon men ra hỏi « chị bình tĩnh lại chưa, đã hết cáu chưa ? ». Ủa, tôi lúc nào chả bình tĩnh. Việc phải quát thì quát, chứ cáu á, tuổi giề. 
Cám ơn trời giờ tôi đã thoát được các người. Tôi lại được hiền hậu nhu mì, ban ngày trồng hoa chơi với mèo, tối rúc nách chồng ngủ, có chuyện gì cũng lặng thinh như một hột cơm. 
Mà ô, mùa đã sang tự lúc nào. 

23 comments:

  1. Chị ơi, em thắc mắc một chút, có phải liệu vì những người này họ thấy chị là phụ nữ Châu Á nên họ đâm ra có chút tính khí muốn qua mặt?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ô chị vừa có suy nghĩ ấy xong

      Delete
    2. Tại chị hiền quá chứ không phải tại chị là người Á. Chị có chị bạn nhà có rất nhiều người làm. Một hôm ông bảo vệ chê cái gì đó của nhà chị ý, chị ý nhẹ nhàng hỏi lại ngay "Thế nhà bác có đồ tốt hơn hay sao?". Bảo vệ tím mặt và từ đó không bao giờ dám ăn nói quàng xiên nữa. Chị hiền quá nên người làm được đà lấn tới. Nhiều người rất dốt, tử tế không muốn cứ muốn hẳn hoi.

      Delete
  2. Hihi, chị thật là cute quá đi xx ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tính chị thế. Chị bỏ qua lúc nào biết lúc đó, lúc nào chị không thích bỏ qua nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần. Có một câu nói mà chị rất thích, đại loại "tử tế cũng có sự uy nghiêm của tử tế", chứ không phải vì mình tử tế mà người khác thích lấn tới thế nào cũng được.

      Delete
  3. Nghe đoạn VC nổi dậy chiến thắng mafia Ý sướng thế chị Giang, chỉ lo VC nhân nhượng rồi lại phải chịu ảnh áp bức tinh thần thì cái kết không có hậu.
    Đ.M cái bọn ai cũng biết là ai, chỉ mỗi mình không biết mình là ai. Thật chị chứ người Ý như cái vùng nhà chị chán thật, đã nghèo lại lười thêm tinh vi thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái câu "cái bọn ai cũng biết là ai, chỉ mỗi chúng nó không biết chúng nó là ai" hay đấy. Trên đời này giờ hơi bị nhiều những đối tượng ảo tưởng sức mạnh kiểu này, nên thỉnh thoảng đang yên lành lại phải bỏ công cho vào nề nếp.

      Delete
  4. Những người cứ lấy lí do lớn tuổi hơn nên biết nhiều hơn thì chị trả lời sao ạ. Em nhờ người nhà đến gíup renovate nhà với chồng em mà cứ muốn tụi em phải sắp đặt.mọi thứ theo í ông ấy, dù là nhà của tụi em. Nói đến thì bảo "tao xây nhà rồi tao biết, tao lớn tuổi tao có nhiều kinh nghiệm" :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi thì đừng nhờ nữa ạ
      Còn đã nhờ thì phải chấp nhận hoặc làm lơ 🙂

      Delete
    2. Chị Cún thuê người có trả công xá đàng hoàng chứ nhờ vả gì đâu nhỉ?

      Delete
    3. Em trả lời chị Anonymous (12:45) mà chị :).

      Delete
    4. Ờ nhỉ, tớ không nhìn kỹ nên lại nhảy vào bênh chị Cún ihihi

      Delete
    5. Mình đã phải đi nhờ và nhất là nếu người ta phải bỏ rất nhiều công sức để giúp mình thì phải chấp nhận thôi em. Nếu không thì tốt nhất là phải cảnh giác chọn người để nhờ hoặc thậm chí không nhờ vả gì hết, vì không phải ai cũng ý tứ tự biết nên can thiệp vào chuyện của mình đến mức độ nào thì dừng.

      Delete
  5. Chị Giang hiền thật. Em hẹn 1 ông làm ngày ấy giờ ấy ông ta ko đến mà cũng nhắn tin nói em biết, thế là em hẹn ngay người khác. Ko tôn trọng nhau thì giỏi mấy em cũng ko cần.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ở thành phố lớn độ chuyên nghiệp cao hơn thì còn thế được, chứ ở nhà quê hoặc chốn khỉ ho cò gáy thì trong một mức độ nào đó mình cũng phải chấp nhận việc họ nói 1 đằng làm 1 nẻo. Cũng không hẳn là họ không tôn trọng mình mà đơn giản chỉ là cuộc sống của họ thảnh thơi đơn giản, không làm lúc này thì làm lúc khác, thiếu độ chuyên nghiệp sít sao gấp gáp như ở thành phố. Nhưng mà dĩ nhiên mình cũng chỉ chấp nhận tới 1 mức độ nào đó thôi, quá đà thì sugar you you go sugar I I go.

      Delete
  6. không nhắn tin lại, em nhấn nhầm publish trước khi kịp sửa

    ReplyDelete
  7. Haha. Mafia Ý vs Cộng sản Việt Nam...Bõ công cộng sản VN học luyện thanh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Luyện thanh cộng thêm hò chồng hò con như hò đò mỗi ngày nên muốn hét to cỡ nào cũng được.

      Delete
  8. Bác giỏi nên bác gặp đúng nhiều thử thách hơn người ta rất rất nhiều luôn haha... thương bác.
    Em đi làm gặp bọn đã dở lại hay thái độ, hay xun xoe sếp và thích thể hiện, cứ để thời gian rồi dốt có giấu mãi được à, cộng thêm cái thái độ thì không bao giờ khá được. hihi...
    Người bản xứ vừa lười vừa thái độ thế này mà gặp dân nhập cư vừa siêng vừa chịu khó lại nhẫn nhịn thì chắc họ không cạnh tranh được chị nhỉ? Thế ở Ý không có nhiều dân nhập cư làm công việc chân tay như vầy ha chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hai ông trên kia là cũng bố đời xưng hùng xưng bá trong thị trấn lắm đấy. Chắc bố đời quen lại gặp mình hiền và hay bỏ qua nên tưởng ngồi lên đầu mình được.
      Dân nhập cư ở Ý nhiều lắm nhưng tập trung nhiều ở thành phố thôi vì thành phố mới nhiều cơ hội việc làm. Ở chỗ bác nếu muốn tìm dân nhập cư thì cũng được nhưng nhiều người nhập cư hay lai vãng cộng đồng phức tạp của họ nên bác cũng không muốn họ đến nhà.

      Delete
  9. Bạn Giang đúng là gian nan đường giúp việc thật !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mà tui tin tưởng là từ giờ trở đi cung nô bộc của tui sẽ tươi sáng vô cùng. Đuổi hết rồi lại chả tươi sáng :-))))))

      Delete