Monday, December 28, 2020

28/12/2020

Hôm nọ mình đang đi trong cửa hàng IKEA thì thấy một con bé tuổi độ 16, 17 đang trợn mắt vẻ mặt dữ dằn hai tay chém chém vào không khí và mồm thì nói cham chảm cái gì đó. Hai bậc phụ huynh mẹ thì đứng xụi lơ trước mặt nó, còn bố thì giả tảng ngó lơ chỗ khác, cả hai đều có vẻ bất lực cam chịu. Thú thật nhìn cảnh đó mình rùng mình vội rảo chân đi thật nhanh. Con bé làm mình nhớ tới cô con gái cũng đang tuổi teen của mình ở nhà. Con bé này mới trợn mắt tay chém chém không khí chứ con mình lúc lên cơn thì còn nhe cả răng, hai cái răng bàn cuốc.

Nhiều lúc mình cứ tự hỏi đứa con gái thơm tho sạch sẽ chúm chím điệu đàng váy áo công chúa của mình ngày nào giờ đi đâu rồi, thay thế bằng một khuôn mặt toàn trứng cá, mái tóc bóng dầu không chịu tắm gội, áo ngắn hở rốn nói cách nào cũng không chịu mặc cái nào dài hơn, điệu bộ động tác y hệt mấy đứa rapper du thủ du thực, để phòng bừa bãi như cái chuồng lợn, cãi láo như ranh và khi gặp cái gì không vừa ý thì nó hét với một giọng đảm bảo có thể làm thủng màng nhĩ bất cứ ai đối diện hoặc thậm chí chỉ cần đứng gần.

Cách đây vài tháng bạn của ngài mời cả nhà đến ăn tối. Nghe thấy thế mình mừng rỡ đồng ý liền. Hai vợ chồng đó mình đánh giá là người nghiêm túc, vẫn nhớ họ có 2 đứa con gái dễ thương chăm đọc sách và bằng tuổi con mình. Hy vọng lũ đười ươi nhà mình gặp gương sáng thì sẽ khá khẩm lên???

Thế là cả nhà khăn áo chỉnh tề rồng rắn kéo nhau đi. Đến nơi, mình sững sờ ú ớ suýt đánh rơi cả đóa hoa đang bưng trên tay khi thấy mở cửa cho mình là một con bé đi giày móng guốc bét ra cũng phải chục phân, quần bó chít, áo cũng ngắn hở rốn như con mình, móng tay mận chín vừa cong vừa dài, môi cũng tô son tím bầm dập, mắt tô phấn màu xanh lơ rất không liên quan, và mái tóc xơ nhuộm xanh đỏ tím vàng!

Trong bữa ăn mẹ nó kể với mình rằng để cho nó không xỏ khuyên và xăm trổ nhố nhăng thì chị ấy đành chấp nhận cho nó nhuộm tóc bất cứ màu gì nó thích, và có những đợt nó lên cơn thì đóng cửa ở lì trong phòng 3 ngày liền tù tì và chỉ chúi mũi vào điện thoại. Chị ý còn kể bạn của chị ý đau khổ khi thấy cô con gái một hôm về nhà với cái cẳng tay đã xăm kín, mà xăm gì không xăm lại xăm đúng tên và mặt thằng bạn trai. Bạn trai rồi chắc chắn sẽ bỏ, thế còn cái cẳng tay mình có tên và cái mẹt nó thì bỏ làm sao???

Ôi thế hóa ra con gái mình vẫn còn tử tế chán, vì chưa thấy nó đòi nhuộm tóc hay xỏ khuyên hay xăm trổ gì. Bên này nhiều đứa xỏ khuyên rốn, khuyên mũi, khuyên môi, khuyên lưỡi, khuyên lông mày, còn trên hai vành tai thì chúng nó làm cả một xâu, đi lại kêu leng keng như treo chuông.

Trong một diễn biến khác, ngài một hôm tức tối chạy ra bảo vợ “Em ơi, thằng Ale nhà mình nó thích tí, mà là tí đàn ông em ạ”. Giời ơi, nó vồ thì tiện đâu nó vồ đấy, chứ tí tiếc gì mà cứ đổ oan cho con trai người ta. Thằng con giời đánh cứ vài phút lại chạy ra vồ vào tí bố một lần, thằng bố rên xiết. Mấy ngày nay nó có vẻ không vồ tí nhiều như trước, nhưng đổi lại nó lại gọi ông bô nó là “Xinh đẹp”. Ông bô nó sau mấy ngày cực lực phản đối thì giờ có vẻ cam chịu, con gọi “xinh đẹp ơi” là bố trả lời luôn, và lúc gọi thằng con thì cũng gọi “xinh đẹp ơi” và thằng con cũng trả lời luôn! Mình cũng chết dở với thằng con dẩm dớ. Chòng ghẹo, tranh ăn với em, phá phách, suốt ngày rủ bố vật nhau, và cứ nhằm đúng lúc mẹ ngồi thiền là nhảy vào phá đám. Chưa kể suốt ngày cả nhà inh tai nhức óc cái giọng hát như bò rống của nó. Mà thế vẫn chưa tệ bằng việc cả ngày nắng đẹp khô ráo thì nó không chạy, nó đợi đúng lúc trời tối mò, vừa mưa vừa rét căm căm nó đầu trần áo cộc ra đường đi chạy. Tối quá mấy lần không thấy đường vấp ngã lăn quay khuỷu tay với đầu gối không còn chỗ nào là không sứt.

Nhưng hôm nọ mình đang đi có việc thì nhìn thấy hai thằng choai choai chạy ngược chiều nhau trên vỉa hè, vừa chạy vừa gáy lên như gà. Đúng theo nghĩa đen là gáy lên như gà, và lúc gặp nhau thì một thằng còn đập đánh bốp vào…chym thằng kia ra ý chào. Ôi thằng con của mình ở nhà dở người thì dở người thật nhưng ra đường thì lấm lét như rắn mồng năm chứ chưa đến mức này.

Vại là mình may mắn chán ra rồi. Càng may mắn hơn vì trong nhà vẫn còn một em bé sạch sẽ thơm tho đã hứa đinh ninh Na sẽ không lấy chồng Na ở với mamma suốt đời 💓.

20 comments:

  1. Công nhận bọn trẻ con sang tuổi teen nhìn rất khó ở, đi đâu mất rồi cái bọn trẻ con xinh xẻo, đáng yêu, thơm tho!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hà ơi em ở VN là may lắm đấy, vì lúc điên mề có trót cho lũ teen này vài roi cũng không sao, chứ ở đây mà em cho nó vài roi nó gọi đường dây nóng thì em lại phải giải trình khốn khổ với cảnh sát. Ở đâu trẻ em bị bạo hành chứ ở đây toàn bố mẹ bị bạo hành còn con cái cứ như vua hết lượt.

      Delete
    2. Đoạn này thì đúng chị ạ. Công nhận là có lỡ tay oánh nó thì ko to chuyện chứ ở nc ngoài là phải đi gặp cảnh sát và bị cách ly con vài tháng.

      Delete
  2. Ôi mày đúng là còn may chán. Con bé nhà tao mới 13 tuổi nhưng tao đã phải đau đầu với nó hơn 2 năm nay rồi. Cãi mẹ nhau nhảu. Đòi khuyên tai khuyên rốn khuyên mày, xăm trổ còn là đỡ đấy. Nó còn thể hiện nhiều dấu hiệu trầm cảm và tự cắt tay cơ. Sợ lắm!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ công nhận, mày nói tao mới nhớ tao có chị người quen có đứa con gái khoảng 15, 16 cũng bị trầm cảm, gần 1 năm không đến trường vì không muốn gặp ai cả, con ở nhà bố mẹ phải thay nhau nghỉ làm để trông vì sợ nó tự tử.
      Mình vẫn còn may chán. Thôi nó bẩn, lười, láo, đua đòi và suốt ngày chúi mũi vào điện thoại cũng đành chấp nhận vậy.

      Delete
    2. Thuy Tran, con gái chị cũng bị trầm cảm và đã từng cắt tay nhiều lần. Giờ thì không cắt nữa nhưng vẫn uống thuốc và tư vấn điều trị tâm lý. Vừa qua chị cũng trải qua giai đoạn trầm cảm, vài ba tháng, thật sự rất đáng sợ. Em có đưa con đi bác sĩ và tìm chuyên gia tư vấn cho cháu chưa?

      Delete
    3. Dạ, em cũng đang muốn nhưng con bé nó chưa đồng ý. Vc em ngồi nói chuyện rất nhiều và cả ba cùng nhau tìm hiểu và lên kế hoạch ngăn chặn chuyện này. Nó cũng đồng ỵ chuyện này là bất thường và hứa không làm thế nữa, đồng thời sẽ đọc và thực hành theo các sách hướng dẫn của các chuyên gia. Vc em cũng phải đọc nhiều tài liệu về chuyện này chị ạ. Mẹ chồng em là bác sỹ, cũng khuyên đưa nó đi gặp chuyên gia, nhưng hiện bọn em muốn để từ từ, chưa ép nó chị ạ.
      Con chị đã vượt qua giai đoạn này, em chúc mừng chị. Hy vọng cháu không bị tái lại.
      Em chân thành chúc chị vượt qua sự trầm cảm và học thêm những bài học sâu sắc qua những trải nghiệm này. Trầm cảm rất đáng sợ nhưng nó cũng là người thầy rất lớn dạy mình những giá trị của cuộc sống.

      Delete
    4. Cảm ơn em. Thời gian đồng hành cùng con chiến đấu với căn bệnh thực sự đã giúp chị rất nhiều trong việc hiểu và thông cảm với những cảm xúc thất thường của con. Các chuyên gia tư vấn giúp cháu rất nhiều trong việc nhận diện những cảm xúc tiêu cực và cách giải quyết. Em nên thuyết phục cháu gặp chuyên gia tâm lý trước Thủy ạ

      Delete
  3. Nghe em kể mà buồn cười quá. Đi cùng con qua tuổi dậy thì thật vô cùng vất vả em ạ. Chị nghiến mòn cả răng. Có những thứ phải mắt nhắm mắt mở cho qua chứ mình gắt gao quá cũng không được. Mềm hay cứng lúc nào, chuyện gì, ở đâu...là cả một vấn đề. Chưa kể muốn nói chuyện, khuyên bảo phải lựa lúc chúng nó sẵn sàng nghe, không thì nói rã bọt mép cũng chỉ vào lỗ tai lừa. Con bé Út nhà c sắp 16 tuổi rồi, c sắp thoát. Mấy năm trước cũng thích hở vai hở rốn. Nay lại thích mặc dài lụng thụng kiểu Hàn Quốc. Kệ, càng tốt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là em giờ toàn phải mắt nhắm mắt mở, vì thấy chất lượng bọn teen giờ lởm quá, bạn bè chúng nó đều tự do hết mức mà mình cứ o ép chúng nó thế nọ thế kia thì cũng không được.

      Delete
  4. Không hiểu ngày xưa các cụ có khó chịu khi bọn mình bước vào tuổi teen ko bác nhỉ, chứ giờ nhìn bọn nổi loạn nhố nhăng kia chỉ muốn táng cho vài phát. Mà bác vẫn may chán vì chú Lê vẫn ngoan đấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác nhớ ngày xưa người lớn nói bác không dám cãi vì cãi câu nào ăn đòn câu đấy.
      Ông Lê hiện giờ khá ngoan. Nhưng để xem năm sau còn ngoan không vì vừa chuyển về Ý ông còn lạ nước lạ cái chưa kịp hư. Bọn học sinh cấp 3 ở đây nhiều đứa hút xách và dùng heroin, chưa kể còn trai gái lung tung bừa bãi. Bác lo lắm.

      Delete
  5. Chị tả La nhà chị mà em tưởng con em. Nó cũng y như thế đấy. Và em đang cố gắng chịu đựng mong nó qua nhanh giai đoạn này. May vẫn còn con em để hít hà nựng nịu, cơ mà nó cũng sắp đến cái tuổi teen rồi :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị còn đang lo là cố gắng chịu đựng chúng nó cho qua giai đoạn này xong có khi tóc mình bạc phơ ra mất :-))))

      Delete
  6. Chị tưởng em đang tả con chị hồi nó 14-5 tuổi. Chị stress đến mức nhiều lần khóc vì con. Khi chị kể với Mẹ chị và nói hồi xưa con ngoan chứ có thế đâu Mẹ chị cười bảo chị chắc mắc bệnh đãng trí chứ hồi xưa Mẹ chị cũng stress không kém đâu. Mỗi tội thời bao cấp không có các kiểu xỏ khuyên, nhuộm tóc như bây giờ nhưng vẫn là stress vì con tuổi teen dở ông dở thằng. Mỗi em Na vẫn ngọt lịm sắc lẻm. Happy New Year cả nhà! Chị Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Happy New Year chị. Hồi mình còn bé em nhớ mình sợ người lớn, sợ bị mắng bị đòn. Còn bọn trẻ con bây giờ chúng nó chả sợ gì chị ạ, vì mình mắng nó thì nó đeo tai nghe lên nghe nhạc, mình tự nói tự nghe. Còn đánh nó thì mình ko đánh được vì sợ vi phạm quyền trẻ em.

      Delete
  7. Chị có xem vụ tấn công điện Capitol của Mỹ ko chị? Trump mà bị removed khi chỉ còn 2 tuần thì xấu hổ thật

    ReplyDelete
  8. Anh Trump em tạch rồi bác ơi, chờ mãi không thấy bác lên tiếng huhu.

    Lúc nào viết bài mới, bác cho em 500 ảnh đi bác. Lâu lâu ko nhìn thấy bác cứ nhớ nhớ là.

    ReplyDelete
  9. chị ơi sao bây giờ bọn teen lại thế nhỉ? Chứ hồi tụi mình có thế đâu. Em nhớ hồi em 13-14-15 tuổi vẫn học hành ngoan ngoãn, cuối tuần đi làm cỏ lúa cắt lúc vào rừng lấy củi, sang suối cắt rau cho heo ăn, có đâu cảnh như chị diễn tả. Đọc chị viết mà em thấy sợ thế, vì nhà em cũng có 1 thằng năm nay 13 tuổi, tuy chưa biểu hiện gì nhưng lười lắm, em kêu đi bơi tuần 7 ngày cho mau cao (vì nó 13 tuổi béo ú mà lùn tịt), nhưng nó chỉ chịu đi bơi tuần 3 buổi, 4 buổi còn lại có rảnh nó cũng nằm nhà chứ không chịu nhấc mông ra khỏi nhà. Em đang bất lực vì nói nó không nghe, trong khi em tuần 7 ngày tập thể dục đều đặn, em nói con nhìn mẹ kìa, có mệt mẹ cũng tập đều không nghỉ, mà nó cứ khăng khăng là kệ mẹ, "người ta mệt nên phải nghỉ" (nó xưng là "người ta" mới ghê chứ, em muốn cắt cơm tối khỏi cho ăn luôn cho biết thế nào là "người ta". grugru

    ReplyDelete