Giờ chỉ ước được lọ mọ trong vườn, một mình, mải mê nhổ cỏ, cắt cành khô lá úa, thấy hoa nào đói thì cho ăn, cây nào khát thì cho uống, cây nào hư mọc lung tung thì mắng, ngoan ngoãn ra nhiều hoa nhiều quả thì khen. Mình mắng và khen lũ cây cối thật đấy các cụ ạ. Nhưng đứa bạn mình bảo trò chuyện với cây cối không có vấn đề gì, bao giờ thấy cây cối trò chuyện lại với mình thì mới đáng lo. Mà mình thì chưa thấy lũ cây cối hoa hoét cãi lại mình bao giờ, thế nên là vẫn chưa đáng lo. Dọn dẹp trong vườn có rất nhiều cái thú. Lũ ong cần mẫn hút mật ngay cạnh, việc ai nấy làm ong không đốt người người không đuổi ong. Rồi đến một lúc nào đó con mèo béo đi chơi về sẽ chọn lối tắt đi tạt ngang qua vườn hoa. Giá có ngày sờ được vào cái mặt nó. Béo thế chắc mềm lắm…
Và đọc truyện cổ
tích, hoặc những vần thơ nhẹ nhàng tối giản. Già rồi, rất sợ những chuyện máu
hận tình thù vật vã thê thảm.
Ta phải yêu người như thế nào
Mới có thể đi qua phồn hoa
Đi qua thời gian
Không hư vọng, không cuồng điên…
Bài thơ này mình
đọc ở đâu không nhớ, cứ ấn tượng cái sự da diết mà tĩnh tại sâu thẳm của nó.
P.S ngày đầu đi học, mình quay nhìn 3 cô cậu quần áo tề chỉnh mặt như ngỗng ỉa ngồi băng ghế sau và hỏi vẻ phấn khích « Chúng mình có thích được đến trường mới không ? ». Bình thường gọi với hỏi gì toàn phải gào vài lần mà chưa chắc chúng nó đã thèm trả lời, lần này cả ba cái mỏ lập tức đồng thanh « Nầu ». Nghe đã thấy điềm không lành.
Mà thôi, chúng
mài không phấn khích thì tao phấn khích. Ba tháng hè liên tục chăn thả ba Tôn
Ngộ Không ăn như thụi chí choé nhau như điên cãi giả láo như ranh, gia đình sứt mẻ đến nơi dồi.
Chú lái xe cuối
tuần đi nghỉ ở dacha của chú ấy. Dacha ở đây nghĩa là một căn nhà ngoại ô có
vườn. Sáng thứ hai chú ấy mang cho mình một túi táo thơm nức, bảo tôi có mười
mấy cây táo, mới thu hoạch 3 cây, được 600kg. Đùa à, cây táo bỏ mịe của mình ở
Salento, năm ngoái ra nhõn một quả, năm nay từ hồi tháng 6 thấy ra tận hai quả,
không biết có chín nên hồn không hay lại rụng từ bao giờ. Chú lái xe bảo mang
táo nhà trồng cho mình làm mứt táo. Chú này mới nên chưa biết mình mà
lại chịu bỏ thời gian làm mứt táo thì có khi chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra
từ lâu roài.
Ảnh : táo
thì vớ vẩn nhưng mận thì có vẻ khả quan hơn. Loại mận này mình quên tên, hình
như mận Stanley, quả thuôn thuôn vỏ tím ruột vàng, lúc chín ăn dẻo dẻo, rất ngon.
Entry này của chị Giang vừa có thơ, lại có cả cây mận, vừa đúng một ngày tháng 9 trăng thanh. Định gõ tặng chị một đoạn trong bài thơ Nhớ về nàng Marie A của Brecht, mà không sao tìm lại bản dịch hồi xưa rất thoát, nhẹ nhàng và nhiều dư âm.
ReplyDeleteThôi thơ nào cũng được em đưa hết đây cho chị. Chị đang muốn loạn óc vì đủ trục trặc trên đời, thơ nào chị cũng thích hết.
DeleteMận bỏ lò sấy ăn ngọt ! Nước ép mận tía nấu sôi đóng lọ thay nước rau má được hông a? Nghe đồn bán đắt lấm.
ReplyDeleteĂn tươi là tốt nhất chứ bỏ lò sấy rồi ép nấu sôi thì còn chất gì đâu em ơi.
DeleteNơi em mèo gầy nhiều và lâu lắc rồi hông thấy bạn mèo nào béo nữa. Toàn thấy đám đó phi nước đại phóng lên thân cây nhìn em phải ngửa đầu lên ngắm.
ReplyDeleteMèo gầy có khi vì thùng rác đậy kín quá chúng nó không xơ múi được gì, hoặc xung quanh không còn con gì để bắt. Lũ mèo chỗ nhà chị con nào con nấy béo mượt lông, căn bản ruộng đồng nhiều chuột đồng và sâu bọ, tha hồ bắt.
DeleteHihi, em vừa gọi tên được thêm một điều nữa chị Giang hấp dẫn em: đó là tâm hồn trẻ thơ chị giữ gìn cẩn thận cho bản thân mình.
ReplyDeleteTính cách đặc trưng của Song tử đấy em ạ. Vừa già dặn trước tuổi lại vừa suốt đời trẻ con.
DeleteCây mận của chị Cún đẹp quá. Bây giờ đang mùa nên chị nhớ cây mận phải không chị.
ReplyDeleteChị nhờ cô giúp việc ăn hộ quả mận xem chua ngọt ra sao. Cô ấy bảo chua lắm em ạ. Năm 1 chả thấy quả, năm 2 vài quả lẹt đẹt, năm 3 thì nhiều quả như này nhưng lại chua. Có khi phải đợi năm sau nó mới nên người hihi.
DeleteLàm sao mà không nhớ khoảng trời xanh mênh mông đến thế. Cảm ơn chị Cún đã luôn nhắc em biết yêu những điều giản dị nhất!
ReplyDeleteTrời xanh ở đâu thế em, chị cũng nhớ trời xanh. Bên chị chục ngày nay trời toàn màu xám, mưa lướt thướt.
DeleteBác Giang ơi, đợt này bên Ukraine có diễn biến mới, blog lại im lìm cả tuần nay, tình hình cả gia đình vẫn ổn chứ hả bác ơi?
ReplyDeleteTạm thời thì ổn một cách tương đối nhưng tương lai bác chẳng nói trước được em ạ.
DeleteTao cũng toàn vừa trồng cây vừa lẩm bẩm “Tao cố hết sức rùi, mày cố mà sống nhé”, “Tao chăm mày thế mà mày cứ èo uột thế lày nà nàm thao”, nhưng chưa nghe tụi nó trả lời bao giờ. Vậy là vẫn ok hả mày?
ReplyDeleteQuá ok. Khi nào mà lại nghe thấy cây trả lời hoặc cãi lại thì mới phải đi gặp bác sĩ.
Delete