Wednesday, August 31, 2022

Tạm biệt mùa hè

Buổi sáng thức dậy, ngày cuối cùng của tháng 8. Nghĩ đến bạn. Giờ này năm ngoái, gần nửa đêm hai đứa vừa đi ăn về, đang tản bộ giữa một phố thị nhỏ nào đó, vừa nói chuyện vừa ôm bụng cười, thì tự dưng bạn nhìn thấy hai ông bạn hẩu đang lái xe đi tìm chỗ ăn muộn. Thế là chúng nó lại lôi mình quay lại nhà hàng mà mình và nó vừa đóng đô mấy tiếng và đóng đô thêm cả tiếng nữa.

Hai ông bạn của bạn, một là luật sư rất thành đạt, mua một bất động sản rất đẹp trong phố, 3 tầng nhà toàn đồ tạo tác như một phòng triển lãm. Anh kia là giám đốc một nhà xuất bản có tiếng ở một thành phố giàu có phía Bắc Ý. Đặc điểm chung của đàn ông đứng tuổi, thành đạt và thừa tiền là đều thoải mái cho phép bản thân gàn dở. Hai anh này lại còn độc thân nên lại càng gàn dở. Anh luật sư than thở với mình « G ơi, bọn anh tốn tiền cho gái quá em ạ. Tiền nhà, ô tô, đi nghỉ các nơi ». Gái nườm nượp là các ông muốn thế chứ ai bắt mà kêu tốn. Mà các cô cũng lạ. Trẻ, xinh, có công ăn việc làm tử tế, thế mà biết mình vừa đi khỏi là có con khác đến thế chỗ ngay, thậm chí vì con kia đến nên mình phải đi, thế mà vẫn cứ đến. Dường như được ở nhà đẹp và lai vãng những chốn sang trọng thậm chí selfie rồi đưa lên mạng có một hấp lực không cưỡng lại được đối với một số người.

Anh bạn giám đốc nhà xuất bản, tối đó mình gặp lần đầu, hỏi « G, em làm gì, công việc của em là gì ? ». Mình bảo « Em là nội trợ ». « Nội trợ tức là em làm gì ? », « Thì em dọn dẹp nhà cửa, giặt là quần áo, nấu ăn đi chợ, đưa đón con ở trường ». Anh ấy im lặng một lúc rồi bảo « Em biết không, đàn bà nhiều đứa rất sợ bị gọi là nội trợ, chúng nó sẽ nói chúng nó ở nhà làm mẹ, thế mà em nói em làm nội trợ cứ như không. Anh ấn tượng quá ». Làm mẹ nghe vẫn bình thường. Có vài chị mình biết còn gọi bản thân là homemaker, tuyệt đối kiêng từ housewife. Các chị cứ phú quý sinh lễ nghĩa, nội trợ thì cứ gọi là nội trợ cho đời đơn giản.

Không biết có phải vì ấn tượng quá khi thấy mình thản nhiên tự nhận là casalinga không mà anh kia sau khi biết sáng hôm sau mình sẽ khởi hành thì cứ nằng nặc đòi mình ở lại. Con bạn tối hôm sau sẽ tổ chức một buổi ăn tối ở nhà nó, anh ấy cứ năn nỉ em ở lại dự bữa ăn tối đấy, rồi sáng hôm sau anh lái xe chở em lên Rome. Bảo không, em có xe của em, với lại em có kế hoạch rồi. Kế hoạch là một chuyện, căn bản là phải ngồi xe cùng một người lạ trong suốt 7 tiếng không biết có hợp cạ nói chuyện hay không thì thà lái một mình nghe nhạc mình chọn và theo đuổi ý nghĩ của mình còn hơn.

Nhà con bạn có truyền thống tổ chức bữa ăn tối kết thúc mùa hè. Bố nó cả mùa hè đi câu cá, cá câu về để vào tủ đá, cuối hè lôi ra làm một món súp gia truyền mời tất cả bạn bè hội ngộ. Con bạn quyết định tiếp nối truyền thống của bố để lại. Cuối hè bao giờ cũng có buổi ăn tối tưng bừng trong đó nhất định phải có món súp gia truyền kia, tạm biệt mùa hè, ai đi đường nấy, hẹn mùa hè sau gặp lại lại ăn chơi nhảy múa tiếp.

Hè năm nay mình đã định tổ chức party ở nhà mình và thuê ban nhạc đến chơi và dạy khách mời nhảy pizzica, thế mà cuối cùng cả lũ chúng nó ăn chơi nhảy múa ở miền Nam rồi ăn tối tạm biệt mùa hè như thường lệ còn mình thì tịt ngóm. Suốt hè ngày thì chúng nó giong thuyền ra biển thăm thú hang động hoặc đổ bộ vào một bãi biển nào đó, tối thì tụ tập ăn uống hoặc party tưng bừng, thỉnh thoảng lại nhắn tin hoặc gửi ảnh cho mình chết thèm.

Một năm đã trôi qua cái vèo. Anh giám đốc nhà xuất bản một hôm hâm lên đã quyết định từ chức để « được tự do làm những gì anh muốn ». Con bạn kể thế và mình cũng không hỏi thế tóm lại là anh ấy muốn làm gì và đã làm những gì anh ấy muốn chưa ???

Còn mình thì đang ngồi đây. 1 năm trước có trong mơ cũng không nghĩ mình sẽ ngồi đây. Một năm đầy biến động. Mọi thứ ngổn ngang trước mắt. Mới hôm trước còn nắng oi, một sáng thức dậy, mùa thu đã về. Bầu trời mây xám, gió lộng, cây trút lá…

Ảnh: chụp từ dạo xuân chớm về, hai vợ chồng đang đi lượn thì gặp một vạt hoa vàng.

23 comments:

  1. Mùa thu, mùa thu! Trên bầu trời Matxcơva
    Những đàn sếu, sương mù, và khói,
    Những khu vườn cháy sáng lên
    tán lá vàng ẩm tối,
    Và những tấm biển nhỏ trên các đại lộ
    nói với tất thảy khách bộ hành đi qua,
    những kẻ cô đơn hay những cặp đôi:
    “Coi chừng, lá rụng!”
    ...
    Giang đã thấy những tấm biển ấy chưa? "Осторожно, листопад!“

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em chưa thấy, mà kể cả có thấy thì em cũng chả biết nó viết cái gì hihi.

      Delete
    2. Olga Bergolts mang đúng cái biển đấy vào bài thơ, nó có nghĩa là "Cẩn thận, lá rụng". Câu cuối cùng Giang viết rất giống 2 câu đầu bài thơ nên làm mình nhớ lại khổ thơ đó. Mình đọc là mùa thu ở Matxcơva người ta treo các biển đó để cảnh báo người lái tàu và khách bộ hành cẩn thận với lá rụng, vì lá rụng nhiều quá mà gặp mưa thì trơn, có thể làm tàu trật bánh hoặc người đi bộ trượt ngã.

      Delete
  2. Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói toả / Trên Matxcova, lại đã thu rồi / Những con đường như lửa chói ngời / Ánh sáng trải, nắng thu vàng rực rỡ / Những tấm biển treo dọc theo đại lộ / Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi / Nhắc cả những ai đang cô độc trong đời / Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thơ mới thẩn nghe thì hay nhưng mà đang lạnh chết bà đây, mà có thấy sếu siếc gì đâu hihi. Mình đang tưởng mùa thu thì mát mẻ dịu nhẹ thế nào, hóa ra mùa thu Moscow lạnh ngang mùa đông ở các nơi khác.

      Delete
  3. Một bức ảnh nói lên đầy đủ - Vòng hai, vòng ba và mái tóc huyền thoại. Hoa vàng trên cỏ xanh. Bonus thêm quả Posche của Ngài.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đang bị sụt cân. Mà mái tóc huyền thoại nào, đang bạc phơ cả ra đây. Hoa vàng trên cỏ xanh thì đẹp. Còn xe cộ thì với em xe nào đề nổ máy chạy ngon là được, không quan trọng xe gì.

      Delete
  4. Em cũng ở nhà làm nội trợ gần hai năm nay chị ơi. Thỉnh thoảng thấy chán vì không có lịch làm việc 8 tiếng như những người khác, nhưng rồi ngẫm lại có khi chồng mình có tiềm lực tài chính đủ mạnh thì mình mới có cơ hội làm nội trợ. Em cứ tự công tác tư tưởng thế chứ thật ra ở nhà em thấy còn nhiều việc hơn đi làm văn phòng, toàn những việc không tên bên cạnh việc chăm con cái.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mang tiếng không đi làm mà chị thấy với chừng ấy việc phải làm trong ngày thì thời gian buổi sáng buổi chiều đều bị cắt nát ra, rất khó tìm được vài tiếng rảnh rỗi liên tục. Mà phải vài tiếng liên tục thì mới làm được việc gì đó ra tấm ra món cho bản thân. Hồi còn ở Rome, một tuần chị có 2 buổi học tiếng Ý, chị quyết định đi bộ vừa coi như thể dục vừa đỡ phải nhức đầu vụ tìm chỗ đỗ xe. Thế là tổng cộng một tuần phải thu xếp được 6 tiếng để đi học. Mỗi ngày có buổi học thì chị phải thu xếp mọi việc từ hôm trước để hôm sau đi học về chỉ cần vài phút là nấu được bữa trưa cho bọn trẻ con.

      Delete
  5. Đàn ông độc thân gàn dở chắc không sao chị ơi. Đàn ông có gia đình mà gàn dở mới đáng trách, mà trách đàn ông nhiều hơn chứ em thấy toàn trách mỗi tiểu tam, các ông không cho phép thì ai dám. Rồi em còn thấy thể loại ly thân đang đợi tranh chấp tài sản, vẫn chưa có quyết định li hôn của tòa mà cặp kè công khai nữa. Bạn em bảo không lẽ đợi phân chia tài sản hết 10 năm thì trong 10 năm đó không quen ai ?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hội bạn chị nhiều đứa khệnh khạng gàn dở. Tính tình thế dính dáng tình cảm vào thì chết nhưng làm bạn thì lại vui.
      Còn vụ ly thân đang đợi ly dị mà đã hẹn hò người mới, chị thấy ở bên Ý họ làm như thế là bình thường. Nhưng chắc là nên kín đáo tí vì nếu bên kia chủ đích phá đám thì về luật là mình bị sai thì phải. Chị láng máng thế thôi chứ không nhớ chính xác.

      Delete
  6. Chị Giang rất hợp màu đỏ nha, và cũng có nhiều lần mặc màu đỏ chụp với cánh đồng hoa vàng cỏ xanh. Hồi rất lâu hình như trước khi qua Mỹ có chụp áo dài đỏ trước một cánh đồng có cả hai con trâu. Không hiểu vì cách may hay vì hồi đó chưa sinh em bé nên eo chị còn bé hơn bây giờ ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi đấy eo có 55cm thôi. Bây giờ eo bao nhiêu chị cũng không biết vì lâu lắm chị cũng không đo.

      Delete
  7. Đàn ông mà kg có xèng thì tội nhỉ! Vì gái kiểu gì cũng chỉ impress với đàn ông có xèng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không ấn tượng với đàn ông có tiền. Chị thường thích đàn ông có quyền nhưng chị thấy có quyền mà tính tình không chính trực quảng đại là chị cũng hết thích. Quan trọng nhất với chị là đàn ông có tài (nhưng không phải tài nào chị cũng thích).

      Delete
    2. Đàn ông có quyền hoặc có tài thường có tiền. Nhưng phải tử tế quang minh chính đại nữa thì đúng là hàng hiếm. Chỉ có một lượng ít đủ dùng cho một nhóm nhỏ các nàng vừa đẹp và giỏi/ tử tế. Túm lại thị trường rất cạnh tranh :)

      Delete
  8. Trẻ, xinh, có công ăn việc làm mà vẫn muốn nhiều hơn vậy và nhiều cô gái nghĩ mình xứng đáng có nhiều thứ hơn vậy. Em nghĩ do các bạn ấy không muốn làm người bình thường, và chán cuộc sống vừa tầm với các bạn ấy
    Với lại trên mạng xã hội có nhiều hình ảnh cuộc sống long lanh quá, phim ảnh nói về thượng lưu,nhà giàu xuất hiện nhan nhản nên nghĩ đó mới là cuộc đời đáng sống chăng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị mà là đàn ông đã ly thân/ly dị, thấy cô bồ mình đến nhà mình mà thích thú thái quá hoặc selfie tá lả rồi đưa lên mạng ra vẻ triết lý bí bí mật mật thì chị gần như chắc chắn sẽ chia tay cô ấy. Đàn bà cần có sự thanh lịch, ngôi nhà ấy kiểu gì cũng có bàn tay người vợ cũ đóng góp tạo dựng, mình bồ mới chả có công trạng gì thì nên chừng mực.

      Delete
    2. Em thích ý kiến này của chị Giang quá đi. Tiếc thay, đàn ông em thấy phần đông không còn tìm kiếm sự thanh lịch. Đàn bà thì thời nay cũng quá lố lăng - nhất là ở Việt Nam, thanh lịch thuần tuý không chủ đích bây giờ cũng là hiếm lắm.

      Delete
  9. Anh văn công dành giải Emmy. https://vnexpress.net/ong-obama-gianh-giai-emmy-4507161.html

    Anh đần vẫn cứ liên tục ngẫn. Thần tượng của tôi, một áo đỏ hoa vàng, vì hợp phong thuỷ màu đỏ, đã vượt biên sang quảng trường gần anh Mango Pudding. Một cà vạt đỏ chinh chiến trong cuộc săn lùng phù thuỷ. Ôi, cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy. Sẽ là đĩa tiết canh trên phố HBT.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái gì đấy, say à hihi.
      Anh văn công vừa nhậm chức chưa làm được cái chết vạ gì ngoài mấy màn múa mép trơn tuột mà đã được nhận Nobel hòa bình, Emmy giờ mới trao là hơi muộn. Còn Trump gặp được Ủn ỉn Triều Tiên và làm cho Ủn ngừng thử tên lửa, làm trung gian hòa giải được Do thái và Ả rập, ISIS giải tán, Iran bị ăn drone chết toi Soleimani mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thế mà bị đấu tố lên bờ xuống ruộng và chẳng được cái giải mịe gì.
      Mợ Michelle Obama về sau dùng tóc giả và được tư vấn ăn mặc còn đỡ chứ hồi chồng mới nhậm chức trông mợ tóc tai quần áo cứ như vừa từ rừng thẳm bước ra. Mợ Jill Biden thì ăn mặc ngớ ngẩn y hệt ông chồng ngớ ngẩn của mợ. Thế mà hai mợ lại lên Vogue vốn là một tờ báo về thời trang và cái đẹp. Trong khi Melania Trump quá đẹp, ăn mặc quá có gu, thì không được lên Vogue.
      Dĩ nhiên siêu mẫu thì không lên Vogue vẫn là siêu mẫu và Melania chẳng cần đến Vogue, cũng như Trump chẳng cần mấy cái giải tào lao, chỉ là mình ở ngoài thấy lố thì lên tiếng thôi. Đời giờ lạ lắm, mọi thứ cứ lộn ngược.

      Delete
    2. Mango Pudding :D

      Tình hình thế giới thì thế. Còn em thì đang rầu vì nhiều khi mình nói ra những suy nghĩ của mình, tưởng là người thân trong nhà sẽ hiểu và tiếp thu, thì lại bị chính những người đó dùng cái tư tưởng bao biện và đánh tráo khái niệm để làm cho mình cảm thấy điều mình nói ra là sai khủng khiếp và cuối cùng e quyết định im luôn cho lành... Chị có tips nào dành cho những đứa black sheep như em không ạ?

      Delete
  10. E mê cái mông cong của c quá c G ơi? Làm thế nào những 3 đứa con 1 ông chồng mà mông vẫn cong vẫn cao vút thế ah?

    ReplyDelete