Tuesday, November 4, 2008

Những kinh nghiệm xương máu (phần 1)

Viết từ những tổn thất lớn lao của bản thân và người thân. Híc.

Tổn thất lớn lao thứ nhất,

Hồi bé, buổi sáng, mà lại phải là buổi sáng đặc biệt lắm, ví dụ lễ, tết, ngày nghỉ, thì tớ và các anh chị họ mới được bác phát cho 500 đồng ăn sáng. Còn không thì cứ cơm nguội còn từ hôm trước lôi ra mà chiến.

Sáng đó, buổi sáng đặc biệt, tớ và chị họ tớ đi mua hai cái bánh mỳ về ngồi ăn. 500 đồng một cái bánh mỳ không, kiểu bánh mỳ ủ trong thúng trùm bao tải nóng sực, giòn tan, ở trong cứ trống huyếch trống hoác thò cả ngón tay vào được vì làm điêu ấy. Nghe bây giờ thì bôi bác nhưng hồi ấy có cái bánh mỳ không thế mà ăn với chúng tớ đã là trọng đại lắm.

Chị họ tớ ăn nắn nót. Tỉ mẩn bóc hết lớp vỏ cứng ở ngoài ra ăn, còn lại nguyên phần ruột mềm mềm, cả miếng nguyên, thì định để dành dụm ăn cuối cùng. Nhìn chị ấy nâng niu ngửi hít cái phần ruột bánh mà tớ phát thèm, và hối tiếc đã chén nhẻm cái bánh của mình cả vỏ cả ruột một cách vô cùng kém nho nhã.

Thế mà nhoắng một phát, con mèo già nhà tớ chạy qua, giơ chân tát vào miếng ruột bánh trên tay chị tớ cho văng xuống đất rồi nhảy theo chộp lấy phóng vút vào gầm giường. Võ cao đến thế là cùng. Thời đó đói, cái thời toàn dân đói xanh xao đi lên chủ nghĩa xã hội ấy. May bây giờ các bác nông dân ấy bớt hô hào đi lên với đi xuống rồi, chứ ko thì còn đói nữa. Người đói, chó mèo cũng đói, nên con nào con nấy cứ như kẻ cướp.

Chị họ tớ cũng nhanh như cắt chui vào gầm giường theo con mèo. Tớ chưa kịp nhảy xuống đất ngó vào gầm giường xem sự thể ra sao thì đã thấy chị ấy chui ra, mặt tiu ngỉu. Lý do là thôi để cho nó ăn vậy, vì nó ngay lập tức hấp tấp cắn nát ra rồi, có lấy lại cũng chả dám ăn.


Những kinh nghiệm xương máu (phần 1)

Viết từ những tổn thất lớn lao của bản thân và người thân. Híc.

Tổn thất lớn lao thứ nhất,

Hồi bé, buổi sáng, mà lại phải là buổi sáng đặc biệt lắm, ví dụ lễ, tết, ngày nghỉ, thì tớ và các anh chị họ mới được bác phát cho 500 đồng ăn sáng. Còn không thì cứ cơm nguội còn từ hôm trước lôi ra mà chiến.

Sáng đó, buổi sáng đặc biệt, tớ và chị họ tớ đi mua hai cái bánh mỳ về ngồi ăn. 500 đồng một cái bánh mỳ không, kiểu bánh mỳ ủ trong thúng trùm bao tải nóng sực, giòn tan, ở trong cứ trống huyếch trống hoác thò cả ngón tay vào được vì làm điêu ấy. Nghe bây giờ thì bôi bác nhưng hồi ấy có cái bánh mỳ không thế mà ăn với chúng tớ đã là trọng đại lắm.

Chị họ tớ ăn nắn nót. Tỉ mẩn bóc hết lớp vỏ cứng ở ngoài ra ăn, còn lại nguyên phần ruột mềm mềm, cả miếng nguyên, thì định để dành dụm ăn cuối cùng. Nhìn chị ấy nâng niu ngửi hít cái phần ruột bánh mà tớ phát thèm, và hối tiếc đã chén nhẻm cái bánh của mình cả vỏ cả ruột một cách vô cùng kém nho nhã.

Thế mà nhoắng một phát, con mèo già nhà tớ chạy qua, giơ chân tát vào miếng ruột bánh trên tay chị tớ cho văng xuống đất rồi nhảy theo chộp lấy phóng vút vào gầm giường. Võ cao đến thế là cùng. Thời đó đói, cái thời toàn dân đói xanh xao đi lên chủ nghĩa xã hội ấy. May bây giờ các bác nông dân ấy bớt hô hào đi lên với đi xuống rồi, chứ ko thì còn đói nữa. Người đói, chó mèo cũng đói, nên con nào con nấy cứ như kẻ cướp.

Chị họ tớ cũng nhanh như cắt chui vào gầm giường theo con mèo. Tớ chưa kịp nhảy xuống đất ngó vào gầm giường xem sự thể ra sao thì đã thấy chị ấy chui ra, mặt tiu ngỉu. Lý do là thôi để cho nó ăn vậy, vì nó ngay lập tức hấp tấp cắn nát ra rồi, có lấy lại cũng chả dám ăn.


Monday, November 3, 2008

Lila 15




Lila bây giờ, đã nắm được vào cái gì thì đừng hòng bỏ. Hôm nọ mẹ thấy bà Nuôi thì kéo Lila, còn Lila thì kéo theo cái chai, cứ thế kéo nhau từ nhà ngoài vào nhà trong thành chuỗi. Lần khác, mẹ nhấc Lila lên, Lila nhấc theo cái ghế, cũng thành một chuỗi lủng lẳng, mẹ loay hoay mướt cả mồ hôi mà ko dứt được cái ghế khỏi tay con.

Lila bây giờ, cũng đã biết đu đưa theo tiếng nhạc. Thằng Lê đánh đàn bài “girl girl girl girl I want you in my room”, làm bé cứ nhún nha nhún nhẩy. Cái gì thích chí thì chắt lưỡi đánh tắc một cái tỏ vẻ khoái chí. Cái gì ko thích thì kêu hứ hứ để phản đối, lưng ưỡn, chân chạm đâu chọi đấy.

Lúc nào Lila muốn bế, một bàn tay Lila chìa ra, cái cổ tay lằn ngấn ngoáy ngoáy, tay kia tự dứt tóc mình, mặt mũi nhăn nhó cầu cạnh, lưng ưỡn ưỡn. Bà Nuôi chả rắn được, bà Nuôi chạy ra nhấc ngay tiểu thơ Lila lên. Rồi cứ thế bà vừa làm các việc vừa cắp cháu một bên sườn, cháu cứ nín khe khe.

Lila cũng đã bắt đầu vịn thành cũi đi, thỉnh thoảng lại khuỵu chân, ngã lăn xuống, mắt tròn xoe, nhưng nhất quyết ko khóc. Nhưng hễ anh trai đụng vào một tí là kêu inh, nước mắt ngắn dài, làm bà Nuôi nhẹ dạ cả tin lại chạy ra xuýt xoa nựng nịu “thằng kia nó choọc con hả”.

Bé thích ngồi lưng thẳng đuỗn, chơi một mình. Chơi chán cúi xuống thấy tất ở chân mình, rút phịch ra một cái (định đưa tất lên mồm gặm), thế là ngã ngửa ra đằng sau. Mỗi ngày vài lần ngã ngửa cái tội đang ngồi lại muốn rút tất ở chân ra. Chưa kể vô số lần ngã sấp, và vài lần đang ngồi tự dưng từ từ đổ sang một bên giơ cả chân lên. Quả trán bướng hết tím lại đỏ lại vàng.

Hôm nọ, mẹ tỉ mẩn ngồi sắp cho thằng Lê đường ray tàu hoả, cầu, nhà ga, cổng chào, đường hầm, đủ cả, rất hoành tráng. Thằng Lê thích lắm, ngồi chơi mê mải. Đang nhiên, mẹ nghe thằng Lê hét ầm lên “mamma, La, kíu”. Mẹ chạy ra, thấy một cảnh tượng tan hoang: cổng chào đổ chỏng chơ, nhà ga sập, em gái nằm vắt ngang đường ray tàu hoả, một chân tất, một chân không, đang hấp tấp một tay gạt đổ cầu, tay kia chộp tàu hoả của thằng Lê đưa lên mồm gặm. Khổ thân thằng Lê xót hết cả người nhưng chẳng dám làm gì, cứ đứng ở vòng ngoài giậm chân bành bạch tóc dựng đứng tay chỉ chỉ mồm kêu “thôi, thôi, kíu kíu”. Mẹ vội vàng nhấc Lila lên, Lila vẫn cố sống cố chết một tay cầm tàu hoả tay kia túm thêm con khỉ nằm cạnh đấy lôi theo.

Cả hai anh em Lê La đều ghét cái ghế rung. Hồi trước mẹ hay đặt thằng Lê ngồi trong ghế để nó gà gật rồi tự ngủ. Tự dưng một hôm, vừa đặt nó vào ghế, cài dây bảo hiểm cẩn thận, quay đi quay lại đã thấy cái ghế lật úp, thằng Lê nằm bên dưới đang bò hùng hục, cái ghế dính trên lưng như cái mai rùa vì dây bảo hiểm vẫn cài chặt. Nhưng đó là khi thằng Lê 10 tháng. Giờ Lila mới có 7 tháng mà cứ đặt vào ghế là oằn người chui ra khỏi dây bảo hiểm, có khi người đã ngã hẳn ra khỏi ghế nhưng chân vẫn bị dây bảo hiểm giữ chặt, kêu khóc ầm ĩ. Lila thích được thả ra khỏi cái ghế, để còn vịn vào ghế đứng lên, hoặc bò lên ghế đứng nhún cho cái ghế lắc lư để còn cười nhăn mũi nhe răng sún. Chốc lại nghe bịch một cái, là con gái vừa ngã lăn cu chiêng, mặt ngẩn ra, mắt tròn xoe vẻ suy nghĩ, rồi thấy bà Nuôi hớt hải chạy lại thì mới khóc ầm lên, khóc là hơ hơ hơ.

Buổi tối bố mẹ về, mẹ bế Lila đang ngủ khò khò lên nhà. Mẹ vừa đi vừa ngắm cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng tinh của Lila, ko kìm chế được phải ghé vào cái má phính hít một hơi dài cho thoả cơn ghiền. Rồi đi mấy bước nữa, mẹ lại hít cái nữa bên kia cho cân. Rồi tự nhiên, cái môi Lila đang ngủ say sưa tự dưng dẩu lên, mẹ thấy ghét ko chịu được lại hôn một cái. Rồi lại thấy cái mũi Lila nhăn nhăn, miệng nhai chóp chép nhìn thấy cả hai cái răng, mẹ ko kìm chế được lại hôn cái nữa. Thế là con gái tỉnh ngủ, bật dậy cười toe toét. Cứ thế đến hơn 1h đêm vẫn hai tay hai khỉ nói chuyện ê a, mặc kệ cho mẹ buồn ngủ rũ hết cả người.

Mấy hôm nay dãi rớt Lila chảy lèo xèo, vì bé lại mọc thêm hai cái răng nữa. Lila 7 tháng 10 ngày, có 6 cái răng. Đến lúc 50 tuổi chắc bố mẹ phải cho tiền làm răng giả

Lila 15




Lila bây giờ, đã nắm được vào cái gì thì đừng hòng bỏ. Hôm nọ mẹ thấy bà Nuôi thì kéo Lila, còn Lila thì kéo theo cái chai, cứ thế kéo nhau từ nhà ngoài vào nhà trong thành chuỗi. Lần khác, mẹ nhấc Lila lên, Lila nhấc theo cái ghế, cũng thành một chuỗi lủng lẳng, mẹ loay hoay mướt cả mồ hôi mà ko dứt được cái ghế khỏi tay con.

Lila bây giờ, cũng đã biết đu đưa theo tiếng nhạc. Thằng Lê đánh đàn bài “girl girl girl girl I want you in my room”, làm bé cứ nhún nha nhún nhẩy. Cái gì thích chí thì chắt lưỡi đánh tắc một cái tỏ vẻ khoái chí. Cái gì ko thích thì kêu hứ hứ để phản đối, lưng ưỡn, chân chạm đâu chọi đấy.

Lúc nào Lila muốn bế, một bàn tay Lila chìa ra, cái cổ tay lằn ngấn ngoáy ngoáy, tay kia tự dứt tóc mình, mặt mũi nhăn nhó cầu cạnh, lưng ưỡn ưỡn. Bà Nuôi chả rắn được, bà Nuôi chạy ra nhấc ngay tiểu thơ Lila lên. Rồi cứ thế bà vừa làm các việc vừa cắp cháu một bên sườn, cháu cứ nín khe khe.

Lila cũng đã bắt đầu vịn thành cũi đi, thỉnh thoảng lại khuỵu chân, ngã lăn xuống, mắt tròn xoe, nhưng nhất quyết ko khóc. Nhưng hễ anh trai đụng vào một tí là kêu inh, nước mắt ngắn dài, làm bà Nuôi nhẹ dạ cả tin lại chạy ra xuýt xoa nựng nịu “thằng kia nó choọc con hả”.

Bé thích ngồi lưng thẳng đuỗn, chơi một mình. Chơi chán cúi xuống thấy tất ở chân mình, rút phịch ra một cái (định đưa tất lên mồm gặm), thế là ngã ngửa ra đằng sau. Mỗi ngày vài lần ngã ngửa cái tội đang ngồi lại muốn rút tất ở chân ra. Chưa kể vô số lần ngã sấp, và vài lần đang ngồi tự dưng từ từ đổ sang một bên giơ cả chân lên. Quả trán bướng hết tím lại đỏ lại vàng.

Hôm nọ, mẹ tỉ mẩn ngồi sắp cho thằng Lê đường ray tàu hoả, cầu, nhà ga, cổng chào, đường hầm, đủ cả, rất hoành tráng. Thằng Lê thích lắm, ngồi chơi mê mải. Đang nhiên, mẹ nghe thằng Lê hét ầm lên “mamma, La, kíu”. Mẹ chạy ra, thấy một cảnh tượng tan hoang: cổng chào đổ chỏng chơ, nhà ga sập, em gái nằm vắt ngang đường ray tàu hoả, một chân tất, một chân không, đang hấp tấp một tay gạt đổ cầu, tay kia chộp tàu hoả của thằng Lê đưa lên mồm gặm. Khổ thân thằng Lê xót hết cả người nhưng chẳng dám làm gì, cứ đứng ở vòng ngoài giậm chân bành bạch tóc dựng đứng tay chỉ chỉ mồm kêu “thôi, thôi, kíu kíu”. Mẹ vội vàng nhấc Lila lên, Lila vẫn cố sống cố chết một tay cầm tàu hoả tay kia túm thêm con khỉ nằm cạnh đấy lôi theo.

Cả hai anh em Lê La đều ghét cái ghế rung. Hồi trước mẹ hay đặt thằng Lê ngồi trong ghế để nó gà gật rồi tự ngủ. Tự dưng một hôm, vừa đặt nó vào ghế, cài dây bảo hiểm cẩn thận, quay đi quay lại đã thấy cái ghế lật úp, thằng Lê nằm bên dưới đang bò hùng hục, cái ghế dính trên lưng như cái mai rùa vì dây bảo hiểm vẫn cài chặt. Nhưng đó là khi thằng Lê 10 tháng. Giờ Lila mới có 7 tháng mà cứ đặt vào ghế là oằn người chui ra khỏi dây bảo hiểm, có khi người đã ngã hẳn ra khỏi ghế nhưng chân vẫn bị dây bảo hiểm giữ chặt, kêu khóc ầm ĩ. Lila thích được thả ra khỏi cái ghế, để còn vịn vào ghế đứng lên, hoặc bò lên ghế đứng nhún cho cái ghế lắc lư để còn cười nhăn mũi nhe răng sún. Chốc lại nghe bịch một cái, là con gái vừa ngã lăn cu chiêng, mặt ngẩn ra, mắt tròn xoe vẻ suy nghĩ, rồi thấy bà Nuôi hớt hải chạy lại thì mới khóc ầm lên, khóc là hơ hơ hơ.

Buổi tối bố mẹ về, mẹ bế Lila đang ngủ khò khò lên nhà. Mẹ vừa đi vừa ngắm cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng tinh của Lila, ko kìm chế được phải ghé vào cái má phính hít một hơi dài cho thoả cơn ghiền. Rồi đi mấy bước nữa, mẹ lại hít cái nữa bên kia cho cân. Rồi tự nhiên, cái môi Lila đang ngủ say sưa tự dưng dẩu lên, mẹ thấy ghét ko chịu được lại hôn một cái. Rồi lại thấy cái mũi Lila nhăn nhăn, miệng nhai chóp chép nhìn thấy cả hai cái răng, mẹ ko kìm chế được lại hôn cái nữa. Thế là con gái tỉnh ngủ, bật dậy cười toe toét. Cứ thế đến hơn 1h đêm vẫn hai tay hai khỉ nói chuyện ê a, mặc kệ cho mẹ buồn ngủ rũ hết cả người.

Mấy hôm nay dãi rớt Lila chảy lèo xèo, vì bé lại mọc thêm hai cái răng nữa. Lila 7 tháng 10 ngày, có 6 cái răng. Đến lúc 50 tuổi chắc bố mẹ phải cho tiền làm răng giả

Sunday, November 2, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 54) hay Những cuộc trò chuyện sâu sắc




Suốt ngày kể chuyện con. Không phải có mỗi chuyện con để kể. Nhưng kể chuyện con còn ko hết chuyện, nên chẳng còn thời gian kể chuyện khác

Chú Bình Nguyên và mẹ chú hay có những cuộc trò chuyện vô cùng sâu sắc.

- (mẹ chú than bâng quơ) Ơ, chả ai yêu mình nhể

- (chú phản đối) Không, Lê yêu mẹ nắm

- Eo ôi thích thế, còn được Lê khuyến mại cho chữ nắm

một lần khác, chú đang mải xem hoạt hình vịt Donald,

- Lê nói con yêu mẹ đê

- (nói qua quít cho xong) Liêu mẹ

- Lê nói “con yêu mẹ” cẩn thận đi xem nào

- Con yêu mẹ cẩn thận

- (mẹ chú than) Lê, chán chết (thế mà chú cũng chẳng nghe thấy).

Chẳng phải là chú ko hiểu ý mẹ, chẳng qua là chú đang tập trung xem hoạt hình quá nên mới ra nông nỗi thế.

Một lần khác,

- Con ơi, con vào đây chọn giầy với mẹ (chả là mẹ chú đã quần áo tề chỉnh nhưng băn khoăn không biết chọn đôi giầy nào). Theo con mẹ nên đi đôi nào?

- (chú chỉ đại một đôi đế bẹt) mamma đôi này

- Không mamma chả thích đôi đấy. Mamma đi đôi này Lê bảo có được ko?

- Vâng

- (mẹ chú tâm sự) Không có giầy cao gót thì mamma chết mất Lê ạ, mamma phải giảm mất mấy điểm ấy Lê ạ

- (chú tỏ vẻ rất thông cảm) vâng

- (vẻ coi thường) Lê thì biết gì mà vâng

- (chú phản đối) Mamma Lê bít.

- Ờ thì Lê biết. Ai bảo giề.

Một lần khác,

- Mamma, chú lính đâu?

- Chú lính đang ở Iraq con ạ

- Thế xà phòng đâu? (chẳng là hôm trước hưởng ứng phong trào đóng góp của trường, mẹ chú phải mua xà phòng sữa tắm dầu gội đầu các loại để gửi cho các chú lính đang đóng quân ở Iraq)

- Xà phòng hôm qua mẹ đưa cô giáo để cô giáo gửi cho các chú lính rồi còn gì.

- Vâng, thế các chú lính tắm rồi thơm rồi

- Ơ, Lê cứ làm như không có xà phòng của Lê thì các chú lính hôi không bằng

- Vâng

Nói chung là những cuộc hội thoại vô cùng shâu shắc, shâu shắc hơn hội thoại giữa bố và mẹ chú nhiều

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 54) hay Những cuộc trò chuyện sâu sắc




Suốt ngày kể chuyện con. Không phải có mỗi chuyện con để kể. Nhưng kể chuyện con còn ko hết chuyện, nên chẳng còn thời gian kể chuyện khác

Chú Bình Nguyên và mẹ chú hay có những cuộc trò chuyện vô cùng sâu sắc.

- (mẹ chú than bâng quơ) Ơ, chả ai yêu mình nhể

- (chú phản đối) Không, Lê yêu mẹ nắm

- Eo ôi thích thế, còn được Lê khuyến mại cho chữ nắm

một lần khác, chú đang mải xem hoạt hình vịt Donald,

- Lê nói con yêu mẹ đê

- (nói qua quít cho xong) Liêu mẹ

- Lê nói “con yêu mẹ” cẩn thận đi xem nào

- Con yêu mẹ cẩn thận

- (mẹ chú than) Lê, chán chết (thế mà chú cũng chẳng nghe thấy).

Chẳng phải là chú ko hiểu ý mẹ, chẳng qua là chú đang tập trung xem hoạt hình quá nên mới ra nông nỗi thế.

Một lần khác,

- Con ơi, con vào đây chọn giầy với mẹ (chả là mẹ chú đã quần áo tề chỉnh nhưng băn khoăn không biết chọn đôi giầy nào). Theo con mẹ nên đi đôi nào?

- (chú chỉ đại một đôi đế bẹt) mamma đôi này

- Không mamma chả thích đôi đấy. Mamma đi đôi này Lê bảo có được ko?

- Vâng

- (mẹ chú tâm sự) Không có giầy cao gót thì mamma chết mất Lê ạ, mamma phải giảm mất mấy điểm ấy Lê ạ

- (chú tỏ vẻ rất thông cảm) vâng

- (vẻ coi thường) Lê thì biết gì mà vâng

- (chú phản đối) Mamma Lê bít.

- Ờ thì Lê biết. Ai bảo giề.

Một lần khác,

- Mamma, chú lính đâu?

- Chú lính đang ở Iraq con ạ

- Thế xà phòng đâu? (chẳng là hôm trước hưởng ứng phong trào đóng góp của trường, mẹ chú phải mua xà phòng sữa tắm dầu gội đầu các loại để gửi cho các chú lính đang đóng quân ở Iraq)

- Xà phòng hôm qua mẹ đưa cô giáo để cô giáo gửi cho các chú lính rồi còn gì.

- Vâng, thế các chú lính tắm rồi thơm rồi

- Ơ, Lê cứ làm như không có xà phòng của Lê thì các chú lính hôi không bằng

- Vâng

Nói chung là những cuộc hội thoại vô cùng shâu shắc, shâu shắc hơn hội thoại giữa bố và mẹ chú nhiều

Wednesday, October 29, 2008

Entry for October 30, 2008

Mệt mỏi kinh khủng.

Hơn một tháng nay rồi, hầu như ko tối nào được ở nhà. 10 ngày trở lại đây tối nào cũng chạy sô vài nơi. Mình chỉ chạy được hai nơi là đầu hàng, chàng làm việc quần quật cả ngày đến tối vẫn chạy được 3 nơi thì thật sức vóc còn hơn thanh niên.

Kinh khủng nhất nếu nhìn thấy dinner dance trong danh sách những nơi phải đi. Kinh khủng là vì sẽ phải đến một nơi bên ngoài NYC, tắc đường hàng tiếng, đến một nhà hàng/câu lạc bộ nào đó bài trí vô cùng dởm rít, điều hoà lạnh ngắt, thực đơn giống nhau và tệ vô cùng, nhạc giống nhau và to bát cả tai, người ngồi cùng bàn thường già đến nghễnh ngãng hết cả, kềnh càng ngồi một ghế rưỡi mới vừa, hoặc chạy lăng xăng, loắt cha loắt choắt. Mặc dù họ thân thiện và chất phác, giữa mình và họ chẳng có gì chung, thì nói chuyện về cái gì?

Tối qua đi reception của Furla tổ chức dưới downtown. Furla là một nhãn túi vừa tiền và hình thức cũng tàm tạm, tất nhiên là ko thể sánh được với những nhãn hiệu đầu bảng. Một party rất đặc trưng của NYC, bài trí rất hiện đại, nhạc hấp dẫn, rượu như suối, đồ ăn tray passed khá ngon, tối qua tình cờ thế nào mà rất nhiều đàn ông, toàn người trông rất hay. Đàn bà thì khỏi phải nói, xinh đẹp và sành điệu. Vả lại, đèn mờ, son phấn dày cộp, quần áo đẹp đẽ, ai chả đẹp. Người ta bảo đàn bà NYC đẹp vì cạnh tranh lớn quá, vì ko có đủ đàn ông cho đàn bà, đẹp thế chứ đẹp nữa có khi vẫn một mình, nói gì đến ko đẹp.

Một cô người Uzbekistan mình gặp ở một party khác, khá xinh đẹp trẻ trung, người nhỏ nhắn gọn gàng, da nâu, mặt hình tim, mắt đen và sâu, mũi cao, tâm sự rất thật thà với mình rằng cô ấy có thời gian cả năm liền ko thể tìm được bạn trai “I was going crazy, my God, it was terrible”.

Nhưng mà, chán lắm rồi. Mỗi chiều, khi áp thỏi son lên môi, đều thấy buồn oẹ.

Mùa đông thật rồi. Sáng nay ra đường đã thấy lạnh tê tái, gió hun hút, thổi khô cong những chiếc lá trên đường, và nhăn nheo cả da tay.

Ít nhất Dr. G cũng ko phải chịu thêm một mùa đông NY, lạnh lẽo, dài dặc.

Rest in peace, Dr. G, and a big hug.