Tuesday, November 4, 2008

Những kinh nghiệm xương máu (phần 1)

Viết từ những tổn thất lớn lao của bản thân và người thân. Híc.

Tổn thất lớn lao thứ nhất,

Hồi bé, buổi sáng, mà lại phải là buổi sáng đặc biệt lắm, ví dụ lễ, tết, ngày nghỉ, thì tớ và các anh chị họ mới được bác phát cho 500 đồng ăn sáng. Còn không thì cứ cơm nguội còn từ hôm trước lôi ra mà chiến.

Sáng đó, buổi sáng đặc biệt, tớ và chị họ tớ đi mua hai cái bánh mỳ về ngồi ăn. 500 đồng một cái bánh mỳ không, kiểu bánh mỳ ủ trong thúng trùm bao tải nóng sực, giòn tan, ở trong cứ trống huyếch trống hoác thò cả ngón tay vào được vì làm điêu ấy. Nghe bây giờ thì bôi bác nhưng hồi ấy có cái bánh mỳ không thế mà ăn với chúng tớ đã là trọng đại lắm.

Chị họ tớ ăn nắn nót. Tỉ mẩn bóc hết lớp vỏ cứng ở ngoài ra ăn, còn lại nguyên phần ruột mềm mềm, cả miếng nguyên, thì định để dành dụm ăn cuối cùng. Nhìn chị ấy nâng niu ngửi hít cái phần ruột bánh mà tớ phát thèm, và hối tiếc đã chén nhẻm cái bánh của mình cả vỏ cả ruột một cách vô cùng kém nho nhã.

Thế mà nhoắng một phát, con mèo già nhà tớ chạy qua, giơ chân tát vào miếng ruột bánh trên tay chị tớ cho văng xuống đất rồi nhảy theo chộp lấy phóng vút vào gầm giường. Võ cao đến thế là cùng. Thời đó đói, cái thời toàn dân đói xanh xao đi lên chủ nghĩa xã hội ấy. May bây giờ các bác nông dân ấy bớt hô hào đi lên với đi xuống rồi, chứ ko thì còn đói nữa. Người đói, chó mèo cũng đói, nên con nào con nấy cứ như kẻ cướp.

Chị họ tớ cũng nhanh như cắt chui vào gầm giường theo con mèo. Tớ chưa kịp nhảy xuống đất ngó vào gầm giường xem sự thể ra sao thì đã thấy chị ấy chui ra, mặt tiu ngỉu. Lý do là thôi để cho nó ăn vậy, vì nó ngay lập tức hấp tấp cắn nát ra rồi, có lấy lại cũng chả dám ăn.


1 comment:

  1. hồi bé tớ cũng bao lần kinh nghiệm xương và máu như thế rùi đấy. Tính tớ hay dành dụm, ví dụ mẹ cho cái bánh rán thì không ăn ngay, còn bày trên bàn học chán. Thế là con vàng nó nhảy lên, đợp cho một phát, tèo.
    ăn cơm tớ cũng không ăn được nhiều thức ăn, thường để dành miếng ngon đến cuối bát, thế là lại bị chị xin mất hoặc em cướp mất.
    mẹ tớ bảo số tớ khổ, cứ cặm cụi làm mà miếng ăn không bao giờ đến miệng.
    bây giờ mình rút kinh nghiệm, biến dạ dày thành tủ lạnh luôn!

    ReplyDelete