Chú khách trước khi về trổ tài tiếng Việt cho mẹ BN lác mắt. Chú loay hoay tra từ điển mạng rồi tuyên bố ‘Em đang rất đẹp’. Một lúc sau chú lại ‘Tôi thích quá phụ nữ VN’. Thấy có vẻ ko thuyết phục, chú quyết chuyển đề tài, chú muốn nói câu ‘Tôi lười như lợn’, nhưng chú lại phát âm như sau: toi lu-oi nhu… như cái gì thì mọi người biết rồi đấy.
Nghe xong mẹ BN phải can chú khách đừng nói tiếng Việt nữa “don’t make life difficult for everybody”.
Vốn hay chuyện, lại đang ngồi chờ đến giờ hẹn, chú khách tranh thủ tán với mẹ BN về các biểu tượng sắc đẹp trên thế giới. Chú bảo có vài cô người mẫu “ugly like dogs” rồi khen mấy cô khác có vẻ đẹp skin-deep. Mẹ BN mới hỏi ý chú khi nói skin-deep là định nói cái gì, chú mới bảo như sau:
Chú: it is the kind of beauty that takes you at the heart, a beauty that goes beyond the surface
Mẹ BN (gật gù): ok, then it’s not skin-deep
Chú (khinh bỉ kiểu mày thì biết gì): It is skin deep
Mẹ BN (giọng rất bình thường) as far as I know skin deep means as deep as the skin goes, which means not deep at all
Chú (vẫn vớt vát): What do you know
Nói đoạn chú tí toáy giở điện thoại ra tra. Chắc chú thấy là chú sai bét be ra rồi, nên chú im thít một hồi, rồi hát rống lên “Oh I miss my Japanese boy”. Cũng xin nói thêm là chú khách hay có những câu hát rất bất hủ mà ko hiểu chú sưu tầm ở đâu ra và mỗi ngày chú hát khoảng 20 lần mỗi câu.
Một lúc sau, chú khách chưa chừa lại ngứa mồm quay sang buôn chuyện, lần này nói về quảng cáo. Chú khách có vẻ vẫn cú vụ thua ban nãy, nên khi thấy mẹ BN nói ét vớ tis mần là chú sửa luôn, chú bảo “mày phải nói là ét vờ tai sờ mần”. Mẹ BN bảo ừ mày nói kiểu Mỹ tao nói kiểu Anh. Chú dè bỉu “don’t tell me bullshit”, rồi lại loay hoay lôi điện thoại ra tra. Chắc biết mình lại sai bét rồi nên lại đánh trống lảng bằng một câu bâng quơ chả ăn nhập gì “In Japan, men come first, women come later, sometimes they don’t come at all”, hình như trích từ phim nào ra. Xin chú thích thêm rằng mỗi ngày chú nói khoảng 20 lần câu này, vào bất cứ dịp nào có thể nói và ngay cả khi ko biết nói gì.
Giờ thì chú khách chuẩn bị ra xe. Chú có hai cái túi du lịch, giống y hệt nhau, to nhỏ hơn nhau một tí. Cái nhỏ cũ, lèn chặt đồ, cái to mới toanh vừa mua, rỗng không. Mẹ chú BN thấy chú khách vai khoác cái túi nhỏ lèn chặt đồ tay xách cái túi to rỗng không mới bảo:
Mẹ BN: Why don’t you put the smaller one into the bigger one, that way you don’t have to struggle with two bags?
Chú (khinh khỉnh): They are the same in size
Mẹ BN: one is bigger than the other
Chú ko tin, chú loay hoay đặt hai cái túi cạnh nhau thì đúng là cái mới to hơn thật. Lần này chú nổi cùn:
Chú: Listen, I’m gonna mind my own business ok? (tức là, này, việc tao tao lo nhé)
Mẹ BN (nhún vai): Ok, I can only be happy (tức là, càng tốt)
Chú oai phong lẫm liệt xách hai cái túi ra ngoài đường. Vừa mở cửa một cái, cái túi không gặp gió bay phần phật.
Hâm ko biết đường nào mà kể. Bạn nối khố của bố chú BN từ thuở lên hai (theo đúng nghĩa đen), đủ biết bố chú BN cũng phải một chín một mười thế nào
Lão khách này đúng là vô đối...
ReplyDeletehay chứ em, chị thích những người spicy như vậy, chứ cứ hiền như hạt cơm thì chán chết
ReplyDeleteôi sời ơi chết cười với bà chị...Một thôi một hồi về ông khách thì lại kết thúc một câu :"Bạn nối khố của bố chú BN từ thuở lên hai (theo đúng nghĩa đen), đủ biết bố chú BN cũng phải một chín một mười thế nào" ....Há há, thế ý chị là " bố BN " cũng "spicy" như vầy ớ hở,hịhị ;))
ReplyDeleteChị ơi chú khách này có phải chú khách : 20000 với 30000 không nhở, là cái chú ngủ...có tiếng hay có miếng í ạ??
ReplyDelete