Thursday, November 13, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 56)




Hôm nọ chú Bình Nguyên nổi cơn hâm. Thỉnh thoảng chú cũng hay hâm như thế.

Khởi đầu là nhảy múa hò hét loạn xạ khắp nhà tóc tai dựng đứng bết mồ hôi, vẫn chưa hâm lắm.

Sau là đến màn trèo lên ngồi cạnh mẹ, giở sách hỏi lia lịa, sau câu ‘cái này cái gì’ thứ vài trăm thì mẹ chú chỉ còn trả lời cộc lốc (xin chú thích là đến đoạn này vẫn chưa hâm lắm)

- Mamma cái này cái gì?

- Con ngựa

- Cái này cái gì?

- Con cá

- Cái này cái gì?

- Cái cây

- Cái này cái gì?

- Con lợn

- Không phải, đây là thằng hề

- Ờ, sao Lê biết mà Lê cứ hỏi

- (giả điếc, hỏi tiếp) Mamma, cái này cái gì?

- ….

Một hồi, chán hỏi, chú bỏ sách, nhảy xuống. Lila trở thành đối tượng tiếp theo. Lúc này thì đã hâm hẳn.

Mẹ chưa kịp ngồi thở, quay ra đã thấy chú Bình Nguyên đang nhảy xông phi qua đầu em gái. Lila ngồi dưới đất, trông xoè xoè như đụn rạ, mải mê gặm đồ chơi, lưng thẳng đuỗn. Thằng anh chạy lấy đà từ xa lại, nhảy bay qua đầu em, hai cái chân dài ngoẵng. Em thì sợ, mắt nháy lia lịa, mà vẫn há mồm cười thích chí.

Bị mẹ ngăn lại, thì thằng Lê lại giở trò mới. Nó vồ lấy quả bóng bay Halloween vẫn bay vật vờ trong nhà từ mấy hôm trước, đập tưng tưng vào đầu em. Mắt em lại nháy lia lịa, mà mồm thì cười khanh khách.

Lại bị mẹ ngăn lại, thằng Lê bỏ ra ngoài phòng khách. Mẹ yên tâm quay vào nấu nướng. Tự dưng nghe tiếng xìn xịt, quay ra, thấy thằng Lê đang cưỡi lên đầu em, mặt em dí dưới sàn, thở xìn xịt, nhưng nhất quyết ko khóc. Mẹ xót con gái, điên lên, phát cho thằng Lê một cái.

Thằng Lê khóc ầm lên. Nó ôm đít chạy đi tìm bà Nuôi. Bà Nuôi chậm chạp, chắc đang lần mò ở đâu đó dọn dẹp sắp xếp cái gì. Thằng Lê khóc lu loa mách. Bà Nuôi thẽ thọt với nó một hồi thì thấy nó bảo “Vâng, Lê biết. Em gái là của mình”, lúc sau lại “Vâng, Lê biết, Lê ko giận mamma”.

Mẹ hỏi lại “À Lê giỏi nhỉ, mamma ko giận Lê thì thôi Lê lại còn dám giận mamma cơ à”.

Đến thời điểm này thì cơm nước đã xong, thằng Lê chả đôi co gì nhiều. Nó leo phắt lên ghế ngồi chờ sẵn. Cơm tối chả có gì, có mỗi cơm với canh dưa. Nồi canh dưa thịt bò mẹ nấu từ sáng, ăn luôn cả hai bữa trưa chiều. Thằng Lê đánh một bát tô cơm chan canh dưa, bụng như cái trống. Ăn uống xong, nó đòi cho xuống. Xuống đến đất, nó ôm chân mẹ nó hôn rồi nó bảo “Mamma, Lê yêu mamma”.

Giờ nó mới bớt hâm một tị.

3 comments:

  1. Sao xì pam entry nhanh thế,đọc ko kịp hic.Tớ khoái nghe chuyện chú BN lắm.Kể bao nhiêu cũng đọc hết.Trông yêu ko chịu đc,mà cũng biết nghe lời phết nhỉ.

    ReplyDelete
  2. Chị ơi thằng cu nhà em cũng "Hâm" thế đấy! nhưng mà đáng yêu vô cùng, những lúc nó đi học em ở nhà một mình lại thấy nhớ ơi là nhớ :D
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!

    ReplyDelete
  3. Lu nhà tớ thấy em Gáo lật, ì ạch mãi mà chưa lật được bèn lấy tay ẩy một cái giúp em. Giúp xong rồi thì leo lên lưng em nhong nhong. Béo một phen hú vía!
    Mẹ quát thì lại cãi "iêu em mà!"
    Kể ra hâm cũng ngang ngửa BN! :D

    ReplyDelete