Saturday, November 29, 2008

They are living beyond their means!

Tôi lớn lên với một quan niệm như thế này: tôi chi tiêu trong khả năng của mình, nếu phải vay mượn, tôi sẽ vay cho những việc lớn của đời người, khi cất nhà, khi thất cơ lỡ vận, khi người thân ốm nặng cần nhiều tiền chữa trị.

Chính vì vậy, tôi không quen được với thói quen vay mượn, lãng phí và ăn xổi ở thì của người Mỹ.

Những toà nhà mùa đông lò sưởi quá nóng phải mở hé cửa, mùa hè điều hoà quá lạnh phải khoác khăn len, những chiếc xe to lớn kềnh càng hao nhiên liệu tốn chỗ, những thói quen xấu khó bỏ.

Dân Mỹ ăn uống bạt mạng. Một cuộc điều tra mà tôi ko nhớ đọc được ở đâu đã kết luận rằng chỉ có 30% lượng thức ăn mà dân Mỹ ăn vào là thực sự cần cho cơ thể họ, tức là 70% kia là thừa, hoặc sẽ phải tống hết ra ngoài bằng các loại thuốc xổ, bằng các bài tập thể lực mướt mồ hôi, những hoá đơn cắt cổ của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc sẽ biến thành mỡ trên một thể trạng béo phì.

Dân Mỹ mua sắm bạt mạng. Các trung tâm mua sắm lúc nào cũng nườm nượp người ra vào khệ nệ vác theo túi lớn túi nhỏ. Mua thật nhiều, rồi mang trả lại. Đồ dùng chỉ một thời gian ngắn là hê ra đường, để còn mua đồ mới về, vì rẻ vô cùng. Đến mức muốn tìm một món đồ gia dụng thật tốt, đắt tiền cũng được, để dùng bền hàng chục năm, nhiều khi cũng khó.

Đi ngoài đường, nhiều khi bắt gặp những món đồ còn rất mới đã bị bỏ đi, bàn ghế giường tủ, giày dép. Điều lạ lùng là họ ko giàu đến mức có thể lãng phí như vậy (Với tôi, giàu tức là có tích luỹ, có bất động sản, có tiền trong ngân hàng và tiền để đầu tư, chứ ko phải là ở một cái nhà thuê, ăn uống thoả thích và đi mua sắm ở những cửa hiệu tầm tầm).

Điều lạ lùng là người Mỹ làm tất cả những chuyện lãng phí đó bằng tiền vay.

Tôi thì vẫn thích như thế này: tôi đi làm kiếm được 10 đồng, tôi sẽ cố gắng giới hạn chi tiêu của mình trong vòng 6,7 đồng, phần còn lại tôi sẽ nâng niu cho vào tiết kiệm. Theo năm tháng, tôi sẽ có một khoản tiết kiệm xinh xẻo trong ngân hàng, để cho bản thân và cho những người quan trọng với mình những khi phải cần tới. Và khi cất nhà, tôi sẽ cất một ngôi nhà đẹp và bền cho đời tôi và cho cả đời con tôi ở. Tôi sẽ dạy chúng biết tiết kiệm, biết mua những món đồ thật tốt và nâng niu chúng. Với con gái, tôi sẽ dạy chúng sống giản dị nhưng ko xuyềnh xoàng, với con trai, tôi sẽ dạy chúng khả năng cởi mở với người phụ nữ của chúng, để chúng có thể nói “anh ko đủ khả năng” mà ko sợ hèn.

Trong những hình ảnh long lanh mà chúng ta thường tưởng tượng về nước Mỹ, có rất nhiều thứ chỉ là hư ảo.

8 comments:

  1. And it's very tough to leave America, isn't it?

    ReplyDelete
  2. @ TUTY: Chị thấy nhiều người mình đã nghèo mà lại còn lãng phí, có lẽ vì sợ nếu tiết kiệm thì sẽ bị chê là nghèo. Cái này là do xuất phát điểm và lịch sử mỗi dân tộc em ạ. Dân Ý cũng bị chê là keo kiệt :-))
    @ Shrimpie: dân Mỹ bắt đầu lo sợ rồi em ạ, sau biến động trên phố Wall vừa rồi. Theo chị anh xã của em rất đúng. Rất nhiều người đang mất việc mà thậm chí còn chẳng được đền bù thôi việc. Nhiều người nói chuyện với chị bảo rằng "we can only be thankful we still have a job". Chị cũng muốn ra đường xem tình hình giảm giá thế nào nhưng vẫn đau răng chưa đi đâu được :-)
    @ Chi Mai: người VN mình coi Mỹ là nhất vì người Mỹ hào sảng, rộng rãi, hoang phí, chứ ko chi li khoản nào ra khoản nấy như dân châu Âu nhất là Pháp với Ý. Kể cho cậu nghe một chuyện: chị giúp việc cũ của tớ hồi trước làm cho gia đình người Mỹ, chị ấy bảo ông ấy ăn mỗi lần hết cả con gà, rất nhiều khoai tây, salad, chưa kể còn tráng miệng, nên chị ấy thấy nhà tớ ăn thì chị ấy nhìn bằng nửa con mắt :-(
    @ Thương Huyền: no, not at all, can't wait :-P

    ReplyDelete
  3. Cun beo ơi,tớ thích bài này lắm vì lúc trước khi chưa đi nước ngoài tớ quen rất nhiều người Mỹ.Họ làm cho tớ luôn thấy rằng họ rất giàu và nước mỹ là thiên đường.Việt kiều hay hầu hết người vn ở Mỹ cũng tự cho là mình giàu và nhìn nước khác với con mắt " nhà quê ".Đúng là người Vn nhìn Pháp nhà quê hơn Mỹ.Tuy nhà quê mà dân Pháp cũng như châu âu không ăn thùng uống thúng hay nói một câu khác bằng tiếng Pháp rằng Ils vivent comme des porc,je suis desolé.

    ReplyDelete
  4. ẹc, anh xã em thì em thấy sống tiết kiệm lắm chị ạ. Anh ấy giống quan niệm của chị là có 10 đồng thì sẽ tiêu có 6 đồng, còn lại 4 đồng tiết kiệm vô retirement acct hay đầu tư vào cổ phiếu, các quỹ gì gì đó... đến nỗi bạn anh ấy nói là trong các bạn thì không có ai có thể để vô quỹ như anh ấy hết. có lẽ bắt nguồn từ hoàn cảnh anh ấy phải tự lập từ sớm. Còn em thì có 10 đồng thì tiêu hết 9 đồng rồi. Em đoán là khi lấy em về anh xã em sẽ chẳng để dành được nhiều như trước nữa đâu ^_^. Mà hồi xưa bà em cứ dạy "buôn tàu bán bè ko bằng ăn dè hà tiện", em thì chả hiểu sao cứ tiêu như thế.
    Đọc bài này em thấy giật mình về em nữa. em sẽ chỉnh đốn hành vi tiêu dùng sớm. cảm ơn chị . thế hôm nay chị nhất định ko ra Macy's đi mua đồ giảm giá thật à?

    ReplyDelete
  5. Quan niem song cua chi Cunbeo giong het voi quan niem song cua nguoi Phap day. Chi ma song o Chau Au nhat la o Phap se thay cuc ki thich hop vi tu nguoi giau den nguoi ngheo deu song nhu vay het... Cha hieu sao ma dan VN cu che nguoi Phap chi tieu tan tien hay song keo kiet, em thay thich nhat cai cau " on ne vit pas au dessus de nos moyens" day!

    ReplyDelete
  6. "...Với con gái, tôi sẽ dạy chúng sống giản dị nhưng ko xuyềnh xoàng, với con trai, tôi sẽ dạy chúng khả năng cởi mở với người phụ nữ của chúng, để chúng có thể nói “anh ko đủ khả năng” mà ko sợ hèn..."
    E thích đoạn này, e sẽ học theo chị!

    ReplyDelete
  7. Bài này đúng quá, thằng bạn tớ đi Mỹ về cứ trầm trồ là nhà bên đó to lắm, rộng lắm, vài trăm m2 nhưng mà toàn đi vay tiền ngân hàng để mua, giờ thì có chuyện rồi. Nhưng tớ cũng sợ dân Pháp, gần như toàn "Lão hà tiện" hết hay sao ấy. Hic, hay là mình chỉ quen những dạng như thế :((

    ReplyDelete
  8. Quá đúng ;) thật là quality và cách sống của người Mỹ và người Châu âu khác nhau như trời với đất !

    ReplyDelete