Tuesday, November 25, 2008

International Emmy Awards

Tối qua đi dự International Emmy Awards ở khách sạn Hilton. Bên kia đường là buổi chiếu ra mắt phim gì có Nicole Kidman đóng, khán giả hâm mộ, phóng viên, và người hiếu kỳ chen chúc quanh thảm đỏ, đợi ngôi sao đến, mở cửa xe bước ra đứng tạo dáng một cái là máy ảnh loé lên nhoang nhoáng. Một quang cảnh rất hay gặp ở NYC.

Bên mình cũng đông chả kém, nhìn quanh, chẳng biết ai. Không những ko có người quen đã đành, các khuôn mặt diễn viên đạo diễn nhà sản xuất xung quanh cũng lạ hoắc. Mình thì chẳng bao giờ xem TV. Mất thói quen xem TV từ hồi còn ở nhà, mẹ mình cứ nằm ôm TV xem mấy bộ phim sướt mướt rồi ngủ quên lúc nào ko biết. Nhưng rất lạ, mình cứ cầm cái điều khiển âm thầm chuyển kênh một cái là mẹ mình biết ngay, bật dậy “ơ tôi đang xem”. Hoặc nhiều khi, thấy mẹ mình ngáy khò khò rồi, mình mới tắt TV đi, thì mẹ mình cũng bật dậy ngay “ôi bộ phim hay quá, đã hết đâu mà mày tắt đi”. Hoặc chán hơn, mẹ mình xem 3 phim một lúc trên 3 kênh, rồi than thở “sao mà cái số tao nó khổ, xem một bộ phim cũng ko được trọn vẹn”. Nói chung tình hình bi đát vô cùng.

Thế nên là xung quanh rất nhiều ngôi sao xẹt của làng giải trí TV quốc tế mà mình chả biết một ai, chỉ kịp nhớ là có rất nhiều anh đẹp trai thần sầu, và cũng nhiều anh dị hợm ko biết đường nào mà kể. Mình chỉ để ý đến đàn ông thôi, còn đàn bà thì như chồng mình bảo, “có đứng ngay trước mặt em cũng ko nhìn thấy”.

Mình có nhìn thấy đấy chứ, có một chị lên trao giải một hạng mục, cao, thon thả, ngực bự, rất đẹp, mặc váy lụa xẻ sâu và ko mặc áo lót, mà khán phòng thì lạnh nổi da gà nên cứ nhìn rõ mồn một hai thứ. Thích chưa?

Đâu chừng có hơn một chục hạng mục giải được trao, mà toàn trao cho UK mới lạ, chỉ có một giải trao cho Jordan vì hạng mục đó ko có phim Anh, và hạng mục cuối cùng trao cho một bộ phim hay diễn viên Đan Mạch gì đó. Cậu bạn ngồi cạnh mình, làm trong ngành truyền hình, tỏ ra vô cùng bất mãn, bảo ban giám khảo lười xem phụ đề nên chỉ để ý đến phim bằng tiếng Anh. Hoá ra đâu chỉ có mỗi VN tiêu cực và thiếu công bằng.

Giải trao xong hết, ăn uống tại bàn cũng xong, thực khách đi ra quầy ăn đồ tráng miệng, mình tranh thủ chạy vào restroom tút tát lại nhan sắc. Lúc ra lạc mất chồng, điện thoại thì ko mang, và gần 1500 con người, biết chân trời góc bể nào mà tìm?. Tuy nhiên, vì biết tính, mình suy nghĩ một lát rồi đi thẳng ra thác sô cô la, nơi thực khách cầm đồ ăn như bánh hoặc trái cây dí vào dòng thác đó để tự tráng sô cô la vào món của mình. Đến nơi, y như rằng thấy chàng đang hoa chân múa tay vừa ăn vừa nói chuyện.

Nói chung là một buổi tối thú vị, ngắm giai đẹp thoả mắt. Mỗi tội lúc về trời mưa, về đến nhà giày mồi váy mồi ướt lướt thướt phải hong.

Dạo này, ăn không ngon ngủ ko yên vì mấy thằng lừa đảo. Nửa đêm cũng phải dậy gọi điện đòi tiền, sáng bảnh mắt cũng dậy gọi điện trao đổi với luật sư để còn vác củ khoai đi kiện. Thời buổi khó khăn, thằng nào thằng nấy cứ như kẻ cướp.

Muốn sống hiền lành và yên ổn cũng khó

4 comments:

  1. @ myselfvn: tớ thì ko thích các anh đầu vuốt keo bóng nhẫy nhụa ăn mặc chải chuốt, nhưng tối qua có một anh lên trao giải một hạng mục gần cuối, trời ơi trông rất kiêu bạc, cười nửa miệng, tóc cắt ngắn gần như là húi cua, đàn ông vật vã. Thích lắm, nhìn cứ chảy hết cả nước miếng :-P
    @ Chi Mai: ừ, tớ cũng muốn cho nó một nhát lắm, cần gì gọi đến maphia đâu. Hiềm một nỗi cho nó một nhát nó chết thì biết túm thằng nào để bắt đền. Toàn thằng trông rất hoành tráng mà lúc hỏi đến xiền thì cứ ngơ ngác, hoặc trên răng dưới dép, nẫu lắm :-(

    ReplyDelete
  2. tớ kh thích các anh đẹp giai choáng lộn lắm, cứ điêu điêu.

    ReplyDelete
  3. đúng vợ chồng hiểu nhau ghê,lạc gĩu 1500 người vẫn tìm thấy nhau.giống tớ lạc chồng giữa paris mà vẫn tìm lại được.Còn vụ kiện tụng sao phải mất thời gian nhỉ,Ý thiếu gì maphia cho một nhát là trả lại tiền ngay hehehe.

    ReplyDelete
  4. Ôi cái vụ mẹ xem tivi ngủ mất mà chuyển kênh bật dậy liền y hệt mẹ em :)). Nhiều tối cứ mở tivi lên nằm coi có một tẹo là ngủ mất, mà làm như có tiếng tivi mới ngủ được í, hihi :P

    ReplyDelete