Sunday, November 9, 2008

He was my Japanese boy!

Tối thứ bẩy đi ăn ở nhà hàng Nhật. Đánh chén no say tự dưng lại nhớ ra một chuyện tình buồn.

Hồi đó ở Hà nội mình thường đến ăn ở một nhà hàng, ko phải của Nhật nhưng có anh quản lý người Nhật. Ảnh cao độ 1m4 gì đó, vừa quản lý nhà hàng vừa hát trong ban nhạc. Vì một lần mình tình cờ được nghe anh hát, một bản tình ca sướt mướt nào đó, nhưng cũng đủ làm các cô Nhật phát cuồng, có cô còn tụt cả quần lót ném lên sân khấu máu chưa, mắc cả vào tay anh đang đứng hát ỉ eo. Anh ko thay đổi sắc mặt, nhặt cái quần đặt khẽ khàng xuống đất.

Tuy nhiên, mình ko nhớ tới năng lực ca hát của anh (mình tai trâu, nghe tai nọ ra tai kia nên màn hát hò dẫu có bi thiết đến mấy cũng chả xi nhê gì với mình) mà chỉ nhớ tới chức năng làm quản lý nhà hàng nọ.

Số là mình hay đến đó ăn, lúc đi cùng con trai, lúc đi cùng con gái. Đi cùng ai thì cùng, kiểu gì hoặc là anh cũng thân chinh mang một ly rượu vang ra tặng, hoặc là sai nhân viên mang ly rượu tới cười cười bí hiểm “sếp em muốn tặng chị”.

Nếu mình nhớ ko nhầm thì một lần còn được kèm thêm cả một đoá hồng.

Thế mình thì ko phải người nổi tiếng hay có vai vế gì trong xã hội để anh muốn câu đến cho nhà hàng anh, mình cũng chẳng phải là người sành rượu để mà còn uống rồi còn bình luận trên báo này báo nọ quảng cáo cho nhà hàng anh, mình cũng chả phải tay bợm rượu để còn đến chở rượu cho nhà hàng anh, chỉ còn một giả thuyết duy nhất khả dĩ là anh ái mộ mình, phải chưa?

Thế nhưng mà chẳng bao giờ mình bắt gặp anh nhìn mình. Hay tại mắt anh bé quá nhìn mình mà mình chẳng biết?

Mà anh cũng chẳng bao giờ ra làm quen mình. Anh cứ thầm lặng tiếp tế vậy thôi. Có lần, rượu vang đỏ rồi, anh lại cho nhân viên mang ra vang trắng, xong lại thằng cu nhân viên hấp tấp chạy ra mang theo ly vang ngọt dùng với đồ tráng miệng "sếp em mời chị". Thật là vô cùng khó xử.

Đứa bạn đi cùng lại còn bảo ‘sao mày ko từ chối cho người ta khỏi hy vọng”. Bảo “khổ quá nó có ngỏ lời đâu để mà tao còn từ chối”.

Cuối cùng, mình cũng đâm ngại. Ngại vì đến đó cứ bị mời rượu, ko nhận thì ko lịch sự, mà cứ nhận không thế mãi e là cũng ko tiện,cứ như là mình đến đó ăn để còn được uống miễn phí. Mà đến đó lại ko bị mời rượu nữa, tức là anh ấy hết ái mộ mình rồi, thì có khi mình lại thấy buồn buồn sao sao đó, vì mình vốn nhạy cảm và yếu đuối mà.

Thế là thôi. Mình chả đến nữa. Tình yêu cứ dừng ở mức không nhời vậy thôi.

Phải đến 4, 5 năm rồi mới tự dưng nhớ ra anh này. Mà cũng mới chợt nghiệm ra là mình chưa bao giờ cười với anh ấy nụ nào

No comments:

Post a Comment