Thursday, November 6, 2008

Entry for November 7th 2008

Khi một người đàn ông yêu tôi, tôi thích anh ta nói “vì anh yêu em nên anh sẽ…”, thay vì “vì anh yêu em nên em phải…”. Được yêu thì phải thích chứ, sao lại nghe giống chưởng ăn vạ.


Tôi ko thích những anh chàng lúc cưa cẩm thì khúm núm quỳ mọp y như cái thảm chùi chân cho công chúa. Lấy nhau về, cái thảm chùi chân một phát nhảy lên làm bố đời, còn công chúa một phát xuống luôn làm hầu gái.


Tôi ko thích những cô gái lúc đang hẹn hò thì ngọt ngào dịu dàng e ấp kiểu đánh tín hiệu “lấy em đi anh, em sẽ là người vợ tốt”. Lấy nhau về, chắc chân một cái, thì ngay lập tức trở thành nanh nọc, cằn nhằn, độc địa hoặc hoang tưởng.


Không có lý do nào bào chữa cho việc làm tổn thương người khác, nhất là khi nhân danh tình yêu.

2 comments:

  1. Còn nhớ hồi mới quen Hâm nhà em bây giờ, em định giới thiệu cho một đứa bạn. Một hôm Hâm đến nhà em chơi đúng lúc em và con nhỏ đó đang cãi nhau, nó liền chuyển phắt một phát từ khuôn mặt bà chằn sang một cô tiểu thư nhỏ nhẹ, vừa cười vừa nói: "Hi Greg!", còn em thì quay ra hét lên với Hâm một tràng tiếng Việt:"Anh về đi!" rồi bực tức ngồi xuống ghế...thở! Một lúc thấy mình quá đáng nên em bảo "Sorry about that but now is not a good time, please leave us alone". Haa..haa...thế mà Hâm nhà em nói là yêu em ngay từ hôm đó đấy!
    Chúc chị một weekend vui vẻ nhé!

    ReplyDelete
  2. Ơ, đứa nào làm mẹ cháu bực mình mà ngày T6 cuối tuần lại co cẳng ngồi ca cẩm thích với không thích thế ? láo quá

    ReplyDelete