Monday, November 17, 2008

Một ngày chủ nhật sóng gió




Kể đúng theo sự thật, ko bịa một tị nào. Mở đầu bằng việc buổi sáng bà Nuôi rón rén lại gần:

- Cô ơi, cái mỏ tôi sao nó tét banh hết trơn

- (mình cứ tưởng mình nghe nhầm) u nói gì cháu chưa hiểu?

- Cái mỏ tôi nè (chỉ chỉ tay vào mồm), nó tét banh hết trơn

- (giờ mới vỡ lẽ) à, ý u là môi u bị nẻ chứ gì?

- Vơng

- Thôi u ơi, u già rồi, lại chả có anh nào, đẹp cho ai ngắm giờ hả u

- thì tôi có đẹp cho ai ngắm đâu, nhưng mà tôi muốn dễ nhìn, chứ tàn phế quá người ta lại bảo đi Mỹ về mà…

Thế là lại lọ mọ đi tìm các loại kem thoa kem bôi cho Mme Nuôi trùng tu lại di tích.

Buổi trưa, giờ nấu cơm, Mme Nuôi cân hai đứa trẻ con, mình chân năm tay mười nấu nướng. Nấu xong cho cả nhà, để hai bà cháu kia khui ra ăn trước, mình lại quay sang chuẩn bị đồ ăn cho Lila. Bà Nuôi ăn xong thì ra cho Lila ăn. Lúc đó mình mới được ngồi xuống ghế vừa thở vừa ăn.

Nhưng đúng lúc đó thì chú Bình Nguyên cũng đã ăn xong. Chú yêu cầu xuống khỏi ghế chú và trèo lên cái ghế cạnh mẹ để đứng đọc sách, mông hướng về phía mẹ. Mẹ chưa kịp “càng tốt” vì như thế là chú đỡ hỏi cho mình được yên thân mà ăn uống, thì bắt đầu nghe “bạch bạch bạch bạch”. Nhìn sang thằng con thấy mồm nó đang ngoác ra đến tận mang tai, còn bà Nuôi ngồi dưới đất thì bắt đầu cười sặc sụa. Vừa cho được thìa cơm vào mồm thế là mất hết cả ngon miệng.

Cứ thế đến lần bạch bạch khoảng thứ 3 của chú Bình Nguyên thì mẹ chịu hết nổi, và chú cũng chịu hết nổi. Chú nhảy bịch xuống đất và kêu “Lê pu pu”. Thế là mẹ bỏ bát cơm dẫn chú chạy ào vào nhà vệ sinh. Chú ngồi thu lu trên bồn cầu, những lúc ko bận rặn thì hát véo von, lúc bận rặn thì im thít, mặt mũi vô cùng nghiêm trọng, mẹ trêu mấy cũng ko cười. Cuối cùng mất tập trung quá chú bảo “mamma đi ra đi bao giờ Lê xong Lê gọi”. Mẹ lại đi ra, ngồi chống cằm đợi ở ngoài, chứ ai còn lòng dạ nào mà ăn tiếp.

Một lúc sau thấy chú í ới “mamma Lê xong rồi”. Mẹ lại như con ở lon ton chạy vào, xả nước, bật thông gió. Chú chẳng nói chẳng rằng nhảy phắt xuống đất, chân vừa chạm đất một cái là chống hai tay, chổng mông lên trời, đầu chúc xuống đất, vừa đợi mẹ chùi vừa hát véo von. Mẹ lau dọn xong xuôi quay ra vẫn thấy con đầu chúc xuống đất mông chổng lên trời rất ngoan ngoãn, mẹ phát cho một cái vào cái mông tròn mẹ bảo “xong rồi ông tướng”. Thế là chú chạy ào đi.

Xong xuôi đi ra, Lila vừa ăn xong. Chả còn muốn ăn tí nào nhưng nghĩ ko ăn thì đói, lại sụt cân, nên ngồi xuống định ăn tiếp, thì thấy mặt con gái tự dưng đần thối ra, rên ư ử. Bà Nuôi hồn nhiên làm cho một tràng như giữa chốn ko người “ỉa rồi đây tiểu thơ ơi. Hôm kia tiểu thơ ỉa cứng, hôm qua thì sệt, hôm nay thì sao đây tiểu thơ ơi”.

Thôi thế là mình bỏ bát cơm đứng dậy. Làm gì mà chả liên tục sút cân.

Buổi chiều chú Bình Nguyên cuồng cẳng, mẹ lại phải mang cái xe ba bánh của chú ra đường cho chú đạp. Chú đạp lên phía Bắc 10 block, sang phía Đông 2 block, quành xuống phía Nam 10 block, rồi lộn lại phía Tây 2 block nữa, mẹ chạy theo bở hết hơi tai.

Buổi tối, từ chối buổi hoà nhạc bên Queens.

7 comments:

  1. bà Nuôi vui thật nhưng nếu cứ như bạn cún béo kể thì nuôi bà Nuôi để làm rì?
    Bạn thử nghiên cứu cho Lê tự phục vụ đi, sau đó bạn kiểm định thôi.
    Tớ đã cho bạn Phan thực hành tự bốc thức ăn rồi, bao giờ bạn đi vững sẽ để bạn dần dần tự giải quyết các tứ khoái bản năng của bạn.
    dạo này tớ cũng gầy lắm, rụng tóc nhiều nữa. Chã biết làm sao, chán thật

    ReplyDelete
  2. @ Phương: bà Nuôi rất là cần thiết vì buổi tối khi chúng tớ phải đi ra ngoài thì bà Nuôi phải trông hai đứa trẻ. Vào mùa bận rộn chúng tớ một tuần ăn tối ở ngoài cả bảy ngày, cứ nửa đêm mới về.
    Bạn Lê nhà tớ là tự xúc ăn đấy chứ, chỉ có Lila giờ là phải đút thôi.
    Cậu cai sữa cho bạn Phan từ bao giờ? Hồi mới cai sữa Lila tớ cũng bị rụng nhiều tóc lắm, rụng gần một nửa số tóc luôn ấy. Bác sĩ bảo cứ tiếp tục uống vitamin bác sĩ kê cho từ hồi mang thai là sẽ hết rụng tóc. Thế mà đúng thật, giờ chẳng rụng nữa. Hay cậu thử làm tương tự đi xem, cậu còn vitamin từ hồi đó ko (nếu hồi đó cậu uống)?

    ReplyDelete
  3. =))
    Cái dạo tớ đánh vật với thằng nhóc nhà tớ, tớ như con mẹ dại luôn, gày gò, xoã xượi. Được một năm xinh xỉnh lên thì lại chuẩn bị đứa thứ 2, nghĩ mà ngại quá. Tớ chẳng nhớ dạo nuôi thằng nhớn thế nào nhưng có lần nó nhằm đúng lúc giữa bữa ăn nó cho một bãi, bà nội nó liền xoay cái mâm 180 độ, bảo thế là mẹo. Hay nhà Giang thử ăn cơm bằng mâm đi. Hehe

    ReplyDelete
  4. Y chang nhà Béo. Cứ bữa cơm mới ăn được một tí thì "Ba ơi...ị",
    May mà thị Heo chỉ kêu ba ơi, hôm nào ba không có nhà mới đến lượt mẹ. hìhì...có lẽ vì thế tớ 2 đứa quay mòng mòng mà vẫn béo mẫm. Thế mới khổ! :P

    ReplyDelete
  5. ~ Scottie Đậu Pụ ~November 18, 2008 at 2:55 AM

    Nhà nào cũng thế hay sao í. Pụ nó cứ ba mẹ cầm bát cơm lên là đề nghị được vào toilet ngồi. Thế có điên không? Mà ngồi toilet lại còn chỉ đạo papi ngồi đây, mami ngồi đây... vắng mặt là réo... điên hết cả tiết.

    ReplyDelete
  6. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღNovember 19, 2008 at 1:46 AM

    Oii...em thích tóc cũ của Lê!!!

    ReplyDelete
  7. BN húi trọc mà vẫn không giảm xinh tẹo nào, mà lại manly gập bội lần.

    ReplyDelete