Friday, November 14, 2008

Lila 16




Lila bây giờ, rất chi là chủ động. Đói mà thấy chai sữa là chộp lấy đưa lên miệng mút chùn chụt. Đang mút mà ai giật ra là lấy tay giữ lại, đưa lên miệng mút tiếp.

Đêm qua mẹ mải chat, để Lila ngồi chơi trong cũi. Đến hồi buồn ngủ mẹ thấy bé đang ngồi tự dưng úp mặt xuống đệm, khóc bù lu bù loa chả có tí nước mắt nào. Đúng là đồ con gái, giải quyết tất cả các nhu cầu bằng nước mắt.

Hôm nọ đến bữa bột của Lila. Bà Nuôi đút cứ đút, Lila ăn cứ ăn, hai tay ôm khư khư chai nước. Cứ ăn vài thìa bột lại chủ động đưa chai nước lên chiêu một ngụm, rồi lại há mồm đợi bà Nuôi cho thìa bột mới. Bà Nuôi vừa đút vừa bảo “cười muốn té đái”.

Hôm qua, Lila thì đói quá mà bà Nuôi lại chuẩn bị đồ ăn cho bé chậm, đến lúc đút cho bé ăn, bé cứ vừa ăn vừa khóc, nước mắt hai hàng. Thế mà cũng chỉ tích tắc là hết bát bột.

Cũng đã đến hồi bé bò loăng quăng khắp nhà. Bà Nuôi cứ đặt bé xuống sàn, chạy vào nhà vệ sinh một cái là bé bò theo, đẩy cửa vào không được thì ngồi ở ngoài đợi, lưng thẳng đuỗn, thỉnh thoảng đẩy được thì rúc ngay cái mặt hồng hào phúng phính vào cười toe toét, làm bà Nuôi lại gào lên giọng rất quan trọng ‘đây này cô thấy ko, tôi đi một bước nó theo một bước”.

Bà Nuôi sợ Lila ngã nên cứ bế bé suốt ngày, đến mức mẹ phải ra chỉ thị yêu cầu bà Nuôi hạn chế bế tối đa. Mẹ bé cho rằng phải để bé lần mò thì thứ nhất là mới chóng cứng cáp, thứ hai là mới học được nhiều điều, miễn là phải để mắt trông chừng bé, chứ cứ ôm khư khư trong lòng thế thì thành Chã chứ còn rì.

May bà Nuôi cũng nghe lời. Chứ như chị giúp việc từ hai năm trước, Bình Nguyên cứ định bò đi đâu là chị ấy chặn lại, làm chú Bình Nguyên cứ như chó quẩn. Mình bảo chị cho bé tự do khám phá một tí, miễn là đảm bảo môi trường an toàn, thì chị ấy hứ lên một phát, rồi như chưa bõ bực, lại thêm “em thế là quá may mắn, có người làm có trách nhiệm lại còn lắm chuyện”. Liều chưa?

Cả bốn cô giúp việc, thấy cô nào cũng chỉ tập trung nhồi cho trẻ con ăn đẫy tễ, mà chỉ cơm với thịt, ôm khư khư trong lòng để khỏi ngã, ngồi thu lu trong nhà để khỏi gió máy. Không thấy cô nào có ý định rèn cho trẻ sự tự lập hay tập cho trẻ những thói quen tốt. Ví dụ, ngay cái chuyện cho trẻ ăn, chị giúp việc cũ chỉ thích xúc, chứ ko muốn luyện cho Bình Nguyên tự xúc ăn. Con gái chị ấy đến 5 tuổi vẫn phải có người xúc cơm. Chị ấy còn có thói quen mắng mỏ quát tháo, sau khi bị mình quát cho một lần thì ko dám mắng trước mặt mình nữa nhưng mình biết thừa là mình đi vắng thì vẫn mắng mỏ quát tháo chú Bình Nguyên như thường.

Bọn trẻ con rất khôn. Chú Bình Nguyên bây giờ cái gì cũng nhờ bà Nuôi làm hộ “bà Nuôi làm cho Lê đi”. Thậm chí chỉ mới hơn 7 tháng như Lila mà giờ cứ nhìn thấy bà Nuôi là vòi vĩnh đòi bế, tay giơ giơ.

Bà Nuôi lấy làm tự hào lắm.

3 comments:

  1. ừ thì tớ cũng biết thế. Nhưng mà họ ko chịu nghe ý kiến của mình vì họ cho rằng họ lớn tuổi hơn thì phải biết hơn, kiểu mình trẻ nhe biết gì mà nói.
    Tớ cũng thấy may mắn vì hai đứa bé thích ăn. Nhưng Bình Nguyên nhà tớ cũng có hồi ko chịu ăn đấy, tớ phải rắn lên, ko ăn là cho nhịn đói :-)

    ReplyDelete
  2. Thực ra nuôi con cũng cả một vấn đề,dạy con theo tiêu chuẩn lại càng khó mà những chị giúp việc chĩ theo bản năng chứ ko qua trường lớp như ở nước ngoài vì vậy cũng khó bảo ha.Lila nhà cậu ăn tốt nhỉ,nuôi thế khỏe re.

    ReplyDelete
  3. Trông Lila tròn như quả bóng, hihi

    ReplyDelete