Wednesday, November 19, 2008

Hiện tượng tâm lý thú vị

Sáng, trời lạnh thấu xương, đất khô cong. Mở cửa ra một cái hơi lạnh phả vào mặt như mở tủ đá. Thế mà tuần trước còn mưa ấm. Những trận mưa và gió đã vặt nốt những chiếc lá cuối cùng trên cành. Mùa đông thật rồi.

Dẫn chú Bình Nguyên đi học. Mẹ mải suy nghĩ linh tinh nên cũng ko hát hò nói chuyện với chú như mọi khi. Tự dưng nghe chú bảo:

- Mamma, xe Fe da di kìa

- (mẹ rất hờ hững) ừ

- Mamma, Lê thích xe Fe da di lắm

- (mẹ vẫn lơ đãng) ừ, xe Ferrari ai chả thích hả con

- Mamma, khi nào Lê lớn Lê lái cái xe đấy được Lê chở mamma đi chơi

Mẹ cảm động quá. Tự dưng mẹ chả thấy lo buồn nữa. Điều quan trọng nhất là cả nhà mình khoẻ mạnh, yêu thương và dịu dàng với nhau, cái này nhà mình có rồi (touch wood). Thế là mẹ dạy chú hát bài My darling Clementine. Đến tối về chú đã hát được, nhưng chú hát thế này “âu mai đo linh, âu mai đo linh”, làm bố chú vừa từ sân bay về cứ lác hết cả mắt, và hai bố mẹ cứ bụm miệng cười để ko cho chú biết chú lại mất tự tin.

Mẹ Bình Nguyên biết rằng con trẻ thì ko bao giờ có lỗi. Lỗi luôn luôn là ở người lớn, người lớn với những hỉ nộ ái ố, tham vọng, quyết định sai lầm, hoặc đơn giản chỉ là tính tình ẩm ương của họ.

Khi khó ở, trút vào đầu con trẻ là dễ nhất, chứ trút vào đứa khác thì phải cẩn thận ko nó đánh cho tẹt mỏ.

Mẹ Bình Nguyên là một người rất lạnh lùng. Nguyên nhân sâu xa của đặc tính này là khi còn bé, chẳng bao giờ có một cánh tay giang ra cho mình chạy ào vào, ko có một khuôn mặt dịu hiền tươi cười đáp lại nụ cười ngây thơ kỳ vọng của mình, duy chỉ có những trận mắng mỏ thì như cơm bữa. Mẹ BN xa nhà từ rất sớm, sớm đến nỗi e dè với ngay cả bố mẹ mình.

Bố mẹ BN gặp đôi vợ chồng sau này sẽ trở thành bố mẹ đỡ đầu của Lê La tại nhà Tổng lãnh sự. Sau lần đó và một lần ăn tối cùng nhau nữa, ko hiểu sao bà vợ cứ hầu như cách ngày lại gọi điện nói chuyện với mẹ BN một lần, và cuối cùng thì trở thành thân thiết. Mãi thì mới biết rằng bà ấy gặp mẹ BN thì rất có ấn tượng và quyết tâm tìm hiểu xem tại sao mình lại lạnh lùng như thế. Bà ấy bảo “lần đầu tiên nói chuyện với cô, miệng cô cười nhưng mắt cô nhìn như muốn nói ‘tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi’”.

Hoá ra bà ấy là tiến sĩ tâm lý rất thành đạt ở NY, và gặp mẹ BN thì như gặp một hiện tượng tâm lý thú vị.

Mẹ không bao giờ muốn con trở thành một hiện tượng tâm lý thú vị, con yêu.

9 comments:

  1. E cũng tin rằng Lê và La sẽ không bao giờ trở thành hiện tượng tâm lý thú vị đâu chị ạ!
    2 bé đều đáng yêu, Lê thì tình cảm ra trò, La thể nào chẳng giống Lê...

    ReplyDelete
  2. Me too của tớ là cho câu cuối cùng của bạn. Và cho cả entry thì phải :). Buồn vì phải là những hiện tượng tâm lý thú vị, nhưng vui vì sẽ không để điều đó lặp lại cho thế hệ kế tiếp :)

    ReplyDelete
  3. em đọc bài này và em khóc chị ạ. ngày nào em cũng vào blog của chị . em cũng giống như chị hồi bé cho đến tận bây giờ luôn luôn phải cố gắng . xa ba mẹ từ hồi 8 tháng về ở với ông bà nội chị ạ, may mà có ông bà nội thương yêu và bây giờ thì may mắn gặp anh chồng của em. em luôn tự hứa với bản thân mình sẽ yêu thương con mình như chị , chứ không như ba mẹ em ngày xưa. Mọi người thấy em hay cười, và rất vô tư, không biết được chẳng có gì dễ dàng như nhìn từ bên ngoài cả.
    em cảm ơn chị, và thấy Lê và La may mắn có bố mẹ như anh chị. Em chúc gia đình chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
    Em chưa nghe bài hát My darling Clementine, em đang google bài hát này ^_^

    ReplyDelete
  4. Thế là 1 HTTLTV có gì sướng ko nhỉ ^^.

    ReplyDelete
  5. Khóc rồi nè Giang :-(

    ReplyDelete
  6. My darling Clementine, bài này em cực thích, hồi cấp 2 biết lần đầu tiên cứ nghêu ngao hát cả ngày :X.
    Ngày nào em cũng vào blog xem có bài mới không, nhưng hôm nay mới comment làn đầu :P.

    ReplyDelete
  7. Entry này buồn quá Chị ah! E cũng bị "đồn" là thuộc tuýp người "lạnh lùng", hic.

    ReplyDelete
  8. Em đồng ý với ý kiến của bác Green, đúng là buồn thật khi thành HTTLTV n cũng chính vì thế sẽ hiểu và biết làm cách nào để tránh điều đó cho các con p k c? Đúng là chả có ai hay cái gì hoàn hảo hay tốt đẹp từ đầu đến cuối cả. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là những gì ta đang có trong tay c nhỉ. Cầu chúc cho c và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

    ReplyDelete