Monday, November 24, 2008

Entry for November 24, 2008

Cả tuần bận rộn. Năm nay nhiều gala dinner phải mặc váy dài hơn mình tưởng. Đầu mùa đã may thêm mấy cái mới, tưởng thế là thừa dùng, thế mà mới quá nửa mùa đã thấy gần hết vốn. Những chiếc váy dài hồi trước mặc ở VN giờ cũng chả mặc được nữa, hoặc mặc vào thì hơi chật. Giữa bàn dân thiên hạ phải cúi chào ai đó lại nghe váy mình bục một đường chỉ xong rồi thấy mát mát ở đâu đó thì chắc mình chết mất.

Những gala dinner tổ chức ở NYC chủ yếu là do các đại gia trong ngành kinh doanh tài trợ hoặc đóng góp, khác với những gala dinner ở Washington DC chủ yếu toàn ngoại giao và chính khách. Sau biến động trên thị trường tài chính phố Wall, rất nhiều đại gia ở NY bị mất tiền. Vì thế những gala dinner có tổ chức cũng ko thu về nhiều tiền như thường lệ. Thế mà vẫn cứ tổ chức ầm ầm, và dân NY vẫn cứ đi mua sắm ầm ầm, các trung tâm mua sắm vẫn nghẹt người. Dân Mỹ ko thể một phút một chốc từ bỏ thói quen ăn xổi ở thì của họ.

Lại trở về với vụ ăn mặc trong black tie dinner. Nếu một bữa ăn tối bình thường chỉ cần thuổng một cái váy ngắn đến đầu gối, hoặc mặc complet, trang điểm nhoáng nhoàng nửa tiếng là xong tất, thì một black tie dinner đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ hơn nhiều. Không hiểu sao, đến một dinner, nếu gặp một lady ăn mặc đài các và trang nhã nổi bật thì khả năng lớn đó là vợ của một quan chức ngoại giao cấp cao (cấp cao chứ ko phải cấp thấp như mình nhé, kẻo các bạn lại bảo mình mèo khen mèo dài đuôi) với đồng lương nhà nước hạn hẹp của chồng (ko có màu mè đánh quả như nhiều nhân viên ngoại giao VN), thế mà vẫn nổi bật hơn nhiều so với chính khách, vợ chính khách, và các thương gia tiền tấn.

Những gala dinner thường thú vị, vì gặp gỡ với những người có tầm vóc, đồ ăn ngon, rượu ngon, nhạc hay, lúc về lại được tặng quà, mà phụ nữ thì hay được tặng đồ trang sức và nước hoa, nhất là những loại nước hoa mới ra.

Ở gala dinner của phòng thương mại tổ chức tuần trước, mình ngồi gần cặp vợ chồng quen. Bà vợ buôn bán thực phẩm gì đó giữa Mỹ và Ý. Nói chung đã có mặt tại đây thì đều phải là những thương gia thành đạt. Sau khi rút thăm trúng thưởng và chả trúng cái gì, bà ta quay sang mình bảo “tôi chả trúng xổ số bao giờ, nhưng mà chúng ta đằng nào chả xinh đẹp, cần gì”.

Mình gặp bà này lần đầu tiên ở một buổi ăn tối do cánh nhà báo tổ chức, vì ông chồng làm báo. Gặp mình từ lần đầu tiên đã mê tít, lúc nào gặp cũng vuốt ve, vuốt má, rồi đến vuốt eo, rồi vuốt xuống mông (sầu lắm ý), khen ngợi tấm tắc, nhìn ngắm (ko chán mắt). Chỉ có mỗi vấn đề là ngay từ lần đầu tiên gặp, bà ấy đã bảo “cô rất đẹp, tôi chưa gặp người vn bao giờ, nhưng tôi đi đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, thấy mặt chúng nó cứ tẹt dí, lúc nói chuyện thì bắn hết nước bọt vào mặt người đối diện, nhất là người Trung Quốc thì vừa ăn vừa ợ và còn rất nhiều tiếng động lạ tai nữa”.

Mình nghe xong thì cũng gật gù (mặc dù trong bụng thì nghĩ too much information), rồi từ đó chỉ tiếp chuyện xã giao. Nhiều người Âu Mỹ có nice cũng là kiểu nice của bề trên, tức là đứng từ trên mà khen xuống, mà chê xuống, mà bình phẩm. Còn số người thực sự coi các dân tộc là bình đẳng thì lại ko có nhiều, và cũng phải là người hiểu biết lắm mới được như vậy. Chưa kể những người bằng cấp treo đầy người (tức là hiểu biết lắm), nhưng cả đời quanh quẩn ở một nơi, thì cũng chả hy vọng gì họ ko kỳ thị.

Mình vốn ko để ý đến kỳ thị. Thứ nhất vì cái tính nước đổ lá khoai, ít chuyện xi nhê với mình. Thứ hai là vì ở VN thì chó cậy gần nhà rồi, thằng nào kỳ thị thì cho nó tẹt mỏ. Đến Mỹ thì lại ở NYC, là nơi mà ai cũng là foreigner, nên lại càng ko để ý. Mặc dù nếu nằm vắt chân lên trán suy nghĩ thì thấy cũng có nhiều điều đáng suy nghĩ phết.

Cơ mà, cứ đụng đến suy nghĩ một phát là nhức đầu, lại ko suy nghĩ được

9 comments:

  1. ờ tớ cũng chán đến tận cổ rồi đây, nhưng ở đây tớ chả có lựa chọn nào khác. Đang mong về Ý để được sống những ngày yên ổn đây.
    Tuy nhiên nếu bạn mong chồng bạn chán thì có lẽ là ko bao giờ, bọn Tây lớn lên party đàn đúm là lẽ sống rồi bạn ạ :-))
    Tớ bây giờ mệt mỏi đến độ chả ham hố gì nữa, chỉ mong có hẳn một tuần rảnh rỗi, ngủ cho sướng mắt hoặc đơn giản chỉ để nằm ườn ra thôi.
    Hoặc nếu về VN thì tớ cũng thích lê la ăn vặt vỉa hè. Nhưng hàng rong dẹp rồi thì ăn ở đâu?
    Trà xu nhiều chủ lực tức là thế nào?

    ReplyDelete
  2. Nhà tui cũng vậy,đi ăn ngoài hàng ngon lắm lắm nhưng cũng chỉ được vài bữa là tui về chén bát cơm cho chắc bụng hehe,còn uống rượu vang pháp nổi tiếng mà tui cứ cốc nước trắng với cốc rượu bên cạnh để uống hớp rượu xong thì hớp nước trắng tráng miệng cho khỏi đắng.Nhà quê một cục nhở.:))

    ReplyDelete
  3. tớ thì chán tiệc lắm rồi bạn cún béo ạ, nhưng vấn đề là chồng tớ thì chả biết đến bao giờ mới chán cho.
    kh hiểu sao chả còn cảm hứng váy xống làm rì, ăn ở tiệc thì có ngon mấy cũng không bằng xó bếp nhà mình
    bây giờ tớ cũng chán luôn metropole với boby chin'n các kiểu. chỉ thích đánh bát bún ngan ở một quán chả tên tuổi rì, rùi thưởng thức trà xu vỉa hè. thảm là trà xu bây giờ cũng nhiều chủ lực quá.

    ReplyDelete
  4. chị Giang vắt chân được lên tận trán cơ à? :D

    ReplyDelete
  5. Gọi là dẹp thôi chứ để dẹp hẳn thì còn lâu. Về vẫn lê thoải con gà mái. Câu cuối buồn cười nhề :D

    ReplyDelete
  6. Chị ơi. Chị up một ảnh chị mặc váy dài đi dự tiệc lên cho bọn em chiêm ngưỡng đi :D

    ReplyDelete
  7. Đề nghị chị G up một kiểu ảnh mặc váy dài đi dự tiệc lên cho bà con chiêm ngưỡng nhé :D

    ReplyDelete
  8. @ Chi Mai: ừ, công nhận là nhà quê một cục thật :-p Tôi còn sầu hơn, sáng ra tôi chỉ thích chén bát cơm nguội, chả thích cái gì khác. Đúng là khổ quen rồi sướng ko chịu được.
    @ Chi: chị thử rồi em ạ, vắt được đấy, ko vắt lên tận trán được thì chí ít cũng vắt lên được đến cổ.
    @ Qủa Nhân: gần đây chị ko có cái nào, vì đi đến những nơi đó thợ ảnh họ có chụp thì cũng phải gửi cho mình mình mới có, mà cũng là phải vài tháng sau may ra mới có em ạ. Những ảnh cũ từ những mùa trước thì năm ngoái chị có up lên, nhưng giờ thì chịu ko biết tìm ở đâu. Em cứ tưởng tượng váy cưới nhà mình (mỗi tội ko lắm tầng lắm đoạn như vậy), màu thẫm, thế thôi, Nở lắm, có gì mà xem :-)

    ReplyDelete
  9. Hic, có lẽ thân e do chưa được đi ăn tiệc nhiều bằng các chị nên khi đọc entry này e chẳng ấn tượng j với nỗi thống khổ mà chị G và các chị bạn kêu...
    E ấn tượng mỗi cái ( nói ra sợ bị mắng ghê cơ...) đấy là cái đoạn
    "...vì ông chồng làm báo. Gặp mình từ lần đầu tiên đã mê tít, lúc nào gặp cũng vuốt ve, vuốt má, rồi đến vuốt eo, rồi vuốt xuống mông (sầu lắm ý), khen ngợi tấm tắc, nhìn ngắm (ko chán mắt)"
    E lanh chanh không đọc kỹ, không nhìn kỹ => không thấy dấu (.) nên chỉ nghĩ là sao lại có lão phóng viên nào dám "sàm sỡ" chị G lộ liễu thế mà chẳng thấy chị G chửi rủa j cả...
    ~!~, cho e sorry vì chỉ liên tưởng linh tinh...

    ReplyDelete