Wednesday, November 12, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 55)




Ai cũng bảo chú BN giống con gái. Nhà này lạ thế chứ, con trai thì giống con gái, con gái thì giống con trai. Dẫn BN đi ra ngoài, người đi đường bảo “she is so cute”, dẫn Lila đi ra ngoài, người đi đường bảo “handsome”. Bực quá, cho chú đi húi trọc. Còn Lila thì bé quá, tính sau.

Lần này chả đến tiệm tạo mẫu tóc làm gì cho tốn tiền. Hai mẹ con đến barber, thợ cắt tóc cạo râu. Cậu thợ bảo “how do you want it?”, mình nhún vai uể oải bảo “just shave it”, cậu ý ngập ngừng rồi nhìn trộm mình bảo “thế thì mời chị ngồi lên ghế”, mình bảo “ấy ko, húi đầu con tôi cơ mà”. Giờ mới hiểu tại sao lúc đó cậu ấy lại ngập ngừng và nhìn trộm mình.

Húi cho chú cái đầu trọc lóc như quả bưởi xong thì mới té ngửa là mình quên con trai có một vết sẹo dài trên đầu, kết quả của lần ngã vỡ đầu phải đi khâu mấy mũi. Thế là Bình Nguyên bây giờ đầu trọc, trán dô, trên đầu lại có cái sẹo chạy vằn vèo. Lại đội vừa mấy cái mũ đã chật.

Nếu gắn cho chú thêm cái mũi dài nữa thì chú giống hệt chú người gỗ mũi dài Pinocchio chân tay dài ngoẵng, gầy nghêu, liên tục múa may đấm đá, mồm lúc nào cũng ngoác ra đến tận mang tai và mắt đảo lia lịa, cộng thêm cái giọng như lệnh vỡ.

Hai anh em nhà Bình Nguyên có hai quả trán dô vĩ đại. Hôm nọ chú Bình Nguyên đang mân mê con vịt nhựa trên tay thì đánh rơi. Chú hấp tấp nhảy theo chụp lại. Mẹ chú ngồi từ xa ngăn ko kịp, chứng kiến thảm cảnh thằng anh nhào theo chộp con vịt, con em đang ngồi gần đó thấy con vịt rơi thì cũng nhào vô định cướp, hai quả trán dô va nhau đánh cốp. Thằng anh ngã lăn ra kêu hị hị tay xoa xoa trán, còn con em thì há mồm khóc inh ỏi nhưng tay thì cầm khư khư con vịt. Ngày hôm sau, hai quả trán dô một vàng một tím.
Mẹ chú bảo "chán chúng mày lắm", thì chú giả nhời luôn "Lê cũng chán mamma lắm"

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 55)




Ai cũng bảo chú BN giống con gái. Nhà này lạ thế chứ, con trai thì giống con gái, con gái thì giống con trai. Dẫn BN đi ra ngoài, người đi đường bảo “she is so cute”, dẫn Lila đi ra ngoài, người đi đường bảo “handsome”. Bực quá, cho chú đi húi trọc. Còn Lila thì bé quá, tính sau.

Lần này chả đến tiệm tạo mẫu tóc làm gì cho tốn tiền. Hai mẹ con đến barber, thợ cắt tóc cạo râu. Cậu thợ bảo “how do you want it?”, mình nhún vai uể oải bảo “just shave it”, cậu ý ngập ngừng rồi nhìn trộm mình bảo “thế thì mời chị ngồi lên ghế”, mình bảo “ấy ko, húi đầu con tôi cơ mà”. Giờ mới hiểu tại sao lúc đó cậu ấy lại ngập ngừng và nhìn trộm mình.

Húi cho chú cái đầu trọc lóc như quả bưởi xong thì mới té ngửa là mình quên con trai có một vết sẹo dài trên đầu, kết quả của lần ngã vỡ đầu phải đi khâu mấy mũi. Thế là Bình Nguyên bây giờ đầu trọc, trán dô, trên đầu lại có cái sẹo chạy vằn vèo. Lại đội vừa mấy cái mũ đã chật.

Nếu gắn cho chú thêm cái mũi dài nữa thì chú giống hệt chú người gỗ mũi dài Pinocchio chân tay dài ngoẵng, gầy nghêu, liên tục múa may đấm đá, mồm lúc nào cũng ngoác ra đến tận mang tai và mắt đảo lia lịa, cộng thêm cái giọng như lệnh vỡ.

Hai anh em nhà Bình Nguyên có hai quả trán dô vĩ đại. Hôm nọ chú Bình Nguyên đang mân mê con vịt nhựa trên tay thì đánh rơi. Chú hấp tấp nhảy theo chụp lại. Mẹ chú ngồi từ xa ngăn ko kịp, chứng kiến thảm cảnh thằng anh nhào theo chộp con vịt, con em đang ngồi gần đó thấy con vịt rơi thì cũng nhào vô định cướp, hai quả trán dô va nhau đánh cốp. Thằng anh ngã lăn ra kêu hị hị tay xoa xoa trán, còn con em thì há mồm khóc inh ỏi nhưng tay thì cầm khư khư con vịt. Ngày hôm sau, hai quả trán dô một vàng một tím.
Mẹ chú bảo "chán chúng mày lắm", thì chú giả nhời luôn "Lê cũng chán mamma lắm"

Chú bạn nối khố

Chú khách gọi Bình Nguyên “come here sweetie (Bình Nguyên nhìn nhìn vẻ cảnh giác, chú khách giọng vỗ về) I’m not gonna bite you… (Bình Nguyên có vẻ xiêu lòng, rón rén đến gần, chú khách tiếp) … hard". Bình Nguyên nghe xong câu cuối thì co cẳng chạy mất. Chú khách quay sang bảo mẹ BN “nó hiểu tiếng Anh”. Nhân thể xin chú thích là chú khách nói tiếng Anh như người bản xứ vì lớn lên ở NY, đến năm 14 tuổi mới quay lại Ý.

Chú khách trước khi về trổ tài tiếng Việt cho mẹ BN lác mắt. Chú loay hoay tra từ điển mạng rồi tuyên bố ‘Em đang rất đẹp’. Một lúc sau chú lại ‘Tôi thích quá phụ nữ VN’. Thấy có vẻ ko thuyết phục, chú quyết chuyển đề tài, chú muốn nói câu ‘Tôi lười như lợn’, nhưng chú lại phát âm như sau: toi lu-oi nhu… như cái gì thì mọi người biết rồi đấy.

Nghe xong mẹ BN phải can chú khách đừng nói tiếng Việt nữa “don’t make life difficult for everybody”.

Vốn hay chuyện, lại đang ngồi chờ đến giờ hẹn, chú khách tranh thủ tán với mẹ BN về các biểu tượng sắc đẹp trên thế giới. Chú bảo có vài cô người mẫu “ugly like dogs” rồi khen mấy cô khác có vẻ đẹp skin-deep. Mẹ BN mới hỏi ý chú khi nói skin-deep là định nói cái gì, chú mới bảo như sau:

Chú: it is the kind of beauty that takes you at the heart, a beauty that goes beyond the surface

Mẹ BN (gật gù): ok, then it’s not skin-deep

Chú (khinh bỉ kiểu mày thì biết gì): It is skin deep

Mẹ BN (giọng rất bình thường) as far as I know skin deep means as deep as the skin goes, which means not deep at all

Chú (vẫn vớt vát): What do you know

Nói đoạn chú tí toáy giở điện thoại ra tra. Chắc chú thấy là chú sai bét be ra rồi, nên chú im thít một hồi, rồi hát rống lên “Oh I miss my Japanese boy”. Cũng xin nói thêm là chú khách hay có những câu hát rất bất hủ mà ko hiểu chú sưu tầm ở đâu ra và mỗi ngày chú hát khoảng 20 lần mỗi câu.

Một lúc sau, chú khách chưa chừa lại ngứa mồm quay sang buôn chuyện, lần này nói về quảng cáo. Chú khách có vẻ vẫn cú vụ thua ban nãy, nên khi thấy mẹ BN nói ét vớ tis mần là chú sửa luôn, chú bảo “mày phải nói là ét vờ tai sờ mần”. Mẹ BN bảo ừ mày nói kiểu Mỹ tao nói kiểu Anh. Chú dè bỉu “don’t tell me bullshit”, rồi lại loay hoay lôi điện thoại ra tra. Chắc biết mình lại sai bét rồi nên lại đánh trống lảng bằng một câu bâng quơ chả ăn nhập gì “In Japan, men come first, women come later, sometimes they don’t come at all”, hình như trích từ phim nào ra. Xin chú thích thêm rằng mỗi ngày chú nói khoảng 20 lần câu này, vào bất cứ dịp nào có thể nói và ngay cả khi ko biết nói gì.

Giờ thì chú khách chuẩn bị ra xe. Chú có hai cái túi du lịch, giống y hệt nhau, to nhỏ hơn nhau một tí. Cái nhỏ cũ, lèn chặt đồ, cái to mới toanh vừa mua, rỗng không. Mẹ chú BN thấy chú khách vai khoác cái túi nhỏ lèn chặt đồ tay xách cái túi to rỗng không mới bảo:

Mẹ BN: Why don’t you put the smaller one into the bigger one, that way you don’t have to struggle with two bags?

Chú (khinh khỉnh): They are the same in size

Mẹ BN: one is bigger than the other

Chú ko tin, chú loay hoay đặt hai cái túi cạnh nhau thì đúng là cái mới to hơn thật. Lần này chú nổi cùn:

Chú: Listen, I’m gonna mind my own business ok? (tức là, này, việc tao tao lo nhé)

Mẹ BN (nhún vai): Ok, I can only be happy (tức là, càng tốt)

Chú oai phong lẫm liệt xách hai cái túi ra ngoài đường. Vừa mở cửa một cái, cái túi không gặp gió bay phần phật.

Hâm ko biết đường nào mà kể. Bạn nối khố của bố chú BN từ thuở lên hai (theo đúng nghĩa đen), đủ biết bố chú BN cũng phải một chín một mười thế nào

Chú bạn nối khố

Chú khách gọi Bình Nguyên “come here sweetie (Bình Nguyên nhìn nhìn vẻ cảnh giác, chú khách giọng vỗ về) I’m not gonna bite you… (Bình Nguyên có vẻ xiêu lòng, rón rén đến gần, chú khách tiếp) … hard". Bình Nguyên nghe xong câu cuối thì co cẳng chạy mất. Chú khách quay sang bảo mẹ BN “nó hiểu tiếng Anh”. Nhân thể xin chú thích là chú khách nói tiếng Anh như người bản xứ vì lớn lên ở NY, đến năm 14 tuổi mới quay lại Ý.

Chú khách trước khi về trổ tài tiếng Việt cho mẹ BN lác mắt. Chú loay hoay tra từ điển mạng rồi tuyên bố ‘Em đang rất đẹp’. Một lúc sau chú lại ‘Tôi thích quá phụ nữ VN’. Thấy có vẻ ko thuyết phục, chú quyết chuyển đề tài, chú muốn nói câu ‘Tôi lười như lợn’, nhưng chú lại phát âm như sau: toi lu-oi nhu… như cái gì thì mọi người biết rồi đấy.

Nghe xong mẹ BN phải can chú khách đừng nói tiếng Việt nữa “don’t make life difficult for everybody”.

Vốn hay chuyện, lại đang ngồi chờ đến giờ hẹn, chú khách tranh thủ tán với mẹ BN về các biểu tượng sắc đẹp trên thế giới. Chú bảo có vài cô người mẫu “ugly like dogs” rồi khen mấy cô khác có vẻ đẹp skin-deep. Mẹ BN mới hỏi ý chú khi nói skin-deep là định nói cái gì, chú mới bảo như sau:

Chú: it is the kind of beauty that takes you at the heart, a beauty that goes beyond the surface

Mẹ BN (gật gù): ok, then it’s not skin-deep

Chú (khinh bỉ kiểu mày thì biết gì): It is skin deep

Mẹ BN (giọng rất bình thường) as far as I know skin deep means as deep as the skin goes, which means not deep at all

Chú (vẫn vớt vát): What do you know

Nói đoạn chú tí toáy giở điện thoại ra tra. Chắc chú thấy là chú sai bét be ra rồi, nên chú im thít một hồi, rồi hát rống lên “Oh I miss my Japanese boy”. Cũng xin nói thêm là chú khách hay có những câu hát rất bất hủ mà ko hiểu chú sưu tầm ở đâu ra và mỗi ngày chú hát khoảng 20 lần mỗi câu.

Một lúc sau, chú khách chưa chừa lại ngứa mồm quay sang buôn chuyện, lần này nói về quảng cáo. Chú khách có vẻ vẫn cú vụ thua ban nãy, nên khi thấy mẹ BN nói ét vớ tis mần là chú sửa luôn, chú bảo “mày phải nói là ét vờ tai sờ mần”. Mẹ BN bảo ừ mày nói kiểu Mỹ tao nói kiểu Anh. Chú dè bỉu “don’t tell me bullshit”, rồi lại loay hoay lôi điện thoại ra tra. Chắc biết mình lại sai bét rồi nên lại đánh trống lảng bằng một câu bâng quơ chả ăn nhập gì “In Japan, men come first, women come later, sometimes they don’t come at all”, hình như trích từ phim nào ra. Xin chú thích thêm rằng mỗi ngày chú nói khoảng 20 lần câu này, vào bất cứ dịp nào có thể nói và ngay cả khi ko biết nói gì.

Giờ thì chú khách chuẩn bị ra xe. Chú có hai cái túi du lịch, giống y hệt nhau, to nhỏ hơn nhau một tí. Cái nhỏ cũ, lèn chặt đồ, cái to mới toanh vừa mua, rỗng không. Mẹ chú BN thấy chú khách vai khoác cái túi nhỏ lèn chặt đồ tay xách cái túi to rỗng không mới bảo:

Mẹ BN: Why don’t you put the smaller one into the bigger one, that way you don’t have to struggle with two bags?

Chú (khinh khỉnh): They are the same in size

Mẹ BN: one is bigger than the other

Chú ko tin, chú loay hoay đặt hai cái túi cạnh nhau thì đúng là cái mới to hơn thật. Lần này chú nổi cùn:

Chú: Listen, I’m gonna mind my own business ok? (tức là, này, việc tao tao lo nhé)

Mẹ BN (nhún vai): Ok, I can only be happy (tức là, càng tốt)

Chú oai phong lẫm liệt xách hai cái túi ra ngoài đường. Vừa mở cửa một cái, cái túi không gặp gió bay phần phật.

Hâm ko biết đường nào mà kể. Bạn nối khố của bố chú BN từ thuở lên hai (theo đúng nghĩa đen), đủ biết bố chú BN cũng phải một chín một mười thế nào

Monday, November 10, 2008

Nhà có hai chú khách

Nhà có hai chú khách. Chú đến sau bị lệch múi giờ chả ngủ được, lại thêm chú đến trước cứ ngáy pho pho. Chú đến sau báo cáo với mẹ BN là thằng kia nó ngáy như cái xe tải, cả đêm lúc nào tao suỵt suỵt thì nó im, được một phút thì nó lại ngáy như cái xe tải tiếp. Được một đêm thì mặt chú đến sau cứ thộn hết cả ra, mắt tròn xoe, bảo là đêm mai tao thuê khách sạn tao ngủ, ko ngủ ở nhà mày nữa.

Nhưng mẹ BN chưa kịp can thiệp thì đã thấy bà Nuôi báo cáo là chú đến trước ko ngáy, mà chính là chú đến sau cứ ngáy khò khò vang hết cả nhà. Bà Nuôi cam đoan là bà Nuôi ko nghe nhầm, vì chú đến trước ngủ mấy ngày nay có thấy tiếng ngáy nào đâu, cơ sự ngáy ầm nhà chỉ xảy ra từ khi chú đến sau vác vali đến. Thế này thì chả biết tin ai.

Chú đến sau là nhà giàu, con một, nên rất đành hanh. Và chú ấy hay bắt mọi người có những lựa chọn vô cùng khó khăn, cứ bắt người ta nghĩ nát cả óc, mà lại cứ nhằm thẳng vào bố chú BN. Ví dụ,

Chú: nếu bây giờ tao cho mày 10,000usd thì mày có cởi truồng chạy từ nhà ra siêu thị ko?

Bố BN: ko

Chú: thế 20,000usd vậy?

Bố BN: ko

Chú: thế 30,000usd?

Bố BN: 30,000 thì chạy

Chú: thế 28,000usd thì mày có chạy ko?

Bố BN: chạy

Chú: thế 25,000?

Bố BN: chạy

Chú: thế 23,000?

Bố BN: 23,000 thì ko chạy

Chú: thế tại sao 25,000 thì mày chạy mà 23,000 thì mày lại ko chạy? khác nhau có 2000

Cứ thế câu chuyện tiếp diễn ko có hồi kết thúc, vì 23,000 ko được thì chú ấy lại nâng lên 24,000.

Hoặc một ví dụ khác,

Chú: nếu mày phải chọn giữa một là mọi người ai cũng tưởng mày được ngủ với Monica Bellucci nhưng thực ra mày ko được, và hai là mày thực sự được ngủ cùng Monica Bellucci nhưng ko ai biết cả, thì mày chọn cái nào?

Bố BN: tao chọn cái 2

Chú: tại sao mày lại chọn cái 2, chả ai biết thì ngủ cùng nó làm gì?

nói chung những câu vặn vẹo của chú thì ko có hồi kết. May ra chỉ có mẹ BN địch võ mồm được với chú, mà nhiều khi cũng là rất chật vật mới thắng được


Nhà có hai chú khách

Nhà có hai chú khách. Chú đến sau bị lệch múi giờ chả ngủ được, lại thêm chú đến trước cứ ngáy pho pho. Chú đến sau báo cáo với mẹ BN là thằng kia nó ngáy như cái xe tải, cả đêm lúc nào tao suỵt suỵt thì nó im, được một phút thì nó lại ngáy như cái xe tải tiếp. Được một đêm thì mặt chú đến sau cứ thộn hết cả ra, mắt tròn xoe, bảo là đêm mai tao thuê khách sạn tao ngủ, ko ngủ ở nhà mày nữa.

Nhưng mẹ BN chưa kịp can thiệp thì đã thấy bà Nuôi báo cáo là chú đến trước ko ngáy, mà chính là chú đến sau cứ ngáy khò khò vang hết cả nhà. Bà Nuôi cam đoan là bà Nuôi ko nghe nhầm, vì chú đến trước ngủ mấy ngày nay có thấy tiếng ngáy nào đâu, cơ sự ngáy ầm nhà chỉ xảy ra từ khi chú đến sau vác vali đến. Thế này thì chả biết tin ai.

Chú đến sau là nhà giàu, con một, nên rất đành hanh. Và chú ấy hay bắt mọi người có những lựa chọn vô cùng khó khăn, cứ bắt người ta nghĩ nát cả óc, mà lại cứ nhằm thẳng vào bố chú BN. Ví dụ,

Chú: nếu bây giờ tao cho mày 10,000usd thì mày có cởi truồng chạy từ nhà ra siêu thị ko?

Bố BN: ko

Chú: thế 20,000usd vậy?

Bố BN: ko

Chú: thế 30,000usd?

Bố BN: 30,000 thì chạy

Chú: thế 28,000usd thì mày có chạy ko?

Bố BN: chạy

Chú: thế 25,000?

Bố BN: chạy

Chú: thế 23,000?

Bố BN: 23,000 thì ko chạy

Chú: thế tại sao 25,000 thì mày chạy mà 23,000 thì mày lại ko chạy? khác nhau có 2000

Cứ thế câu chuyện tiếp diễn ko có hồi kết thúc, vì 23,000 ko được thì chú ấy lại nâng lên 24,000.

Hoặc một ví dụ khác,

Chú: nếu mày phải chọn giữa một là mọi người ai cũng tưởng mày được ngủ với Monica Bellucci nhưng thực ra mày ko được, và hai là mày thực sự được ngủ cùng Monica Bellucci nhưng ko ai biết cả, thì mày chọn cái nào?

Bố BN: tao chọn cái 2

Chú: tại sao mày lại chọn cái 2, chả ai biết thì ngủ cùng nó làm gì?

nói chung những câu vặn vẹo của chú thì ko có hồi kết. May ra chỉ có mẹ BN địch võ mồm được với chú, mà nhiều khi cũng là rất chật vật mới thắng được


Sunday, November 9, 2008

He was my Japanese boy!

Tối thứ bẩy đi ăn ở nhà hàng Nhật. Đánh chén no say tự dưng lại nhớ ra một chuyện tình buồn.

Hồi đó ở Hà nội mình thường đến ăn ở một nhà hàng, ko phải của Nhật nhưng có anh quản lý người Nhật. Ảnh cao độ 1m4 gì đó, vừa quản lý nhà hàng vừa hát trong ban nhạc. Vì một lần mình tình cờ được nghe anh hát, một bản tình ca sướt mướt nào đó, nhưng cũng đủ làm các cô Nhật phát cuồng, có cô còn tụt cả quần lót ném lên sân khấu máu chưa, mắc cả vào tay anh đang đứng hát ỉ eo. Anh ko thay đổi sắc mặt, nhặt cái quần đặt khẽ khàng xuống đất.

Tuy nhiên, mình ko nhớ tới năng lực ca hát của anh (mình tai trâu, nghe tai nọ ra tai kia nên màn hát hò dẫu có bi thiết đến mấy cũng chả xi nhê gì với mình) mà chỉ nhớ tới chức năng làm quản lý nhà hàng nọ.

Số là mình hay đến đó ăn, lúc đi cùng con trai, lúc đi cùng con gái. Đi cùng ai thì cùng, kiểu gì hoặc là anh cũng thân chinh mang một ly rượu vang ra tặng, hoặc là sai nhân viên mang ly rượu tới cười cười bí hiểm “sếp em muốn tặng chị”.

Nếu mình nhớ ko nhầm thì một lần còn được kèm thêm cả một đoá hồng.

Thế mình thì ko phải người nổi tiếng hay có vai vế gì trong xã hội để anh muốn câu đến cho nhà hàng anh, mình cũng chẳng phải là người sành rượu để mà còn uống rồi còn bình luận trên báo này báo nọ quảng cáo cho nhà hàng anh, mình cũng chả phải tay bợm rượu để còn đến chở rượu cho nhà hàng anh, chỉ còn một giả thuyết duy nhất khả dĩ là anh ái mộ mình, phải chưa?

Thế nhưng mà chẳng bao giờ mình bắt gặp anh nhìn mình. Hay tại mắt anh bé quá nhìn mình mà mình chẳng biết?

Mà anh cũng chẳng bao giờ ra làm quen mình. Anh cứ thầm lặng tiếp tế vậy thôi. Có lần, rượu vang đỏ rồi, anh lại cho nhân viên mang ra vang trắng, xong lại thằng cu nhân viên hấp tấp chạy ra mang theo ly vang ngọt dùng với đồ tráng miệng "sếp em mời chị". Thật là vô cùng khó xử.

Đứa bạn đi cùng lại còn bảo ‘sao mày ko từ chối cho người ta khỏi hy vọng”. Bảo “khổ quá nó có ngỏ lời đâu để mà tao còn từ chối”.

Cuối cùng, mình cũng đâm ngại. Ngại vì đến đó cứ bị mời rượu, ko nhận thì ko lịch sự, mà cứ nhận không thế mãi e là cũng ko tiện,cứ như là mình đến đó ăn để còn được uống miễn phí. Mà đến đó lại ko bị mời rượu nữa, tức là anh ấy hết ái mộ mình rồi, thì có khi mình lại thấy buồn buồn sao sao đó, vì mình vốn nhạy cảm và yếu đuối mà.

Thế là thôi. Mình chả đến nữa. Tình yêu cứ dừng ở mức không nhời vậy thôi.

Phải đến 4, 5 năm rồi mới tự dưng nhớ ra anh này. Mà cũng mới chợt nghiệm ra là mình chưa bao giờ cười với anh ấy nụ nào