Sunday, September 20, 2009

Lila 28



 

Lila trán dô, mắt hiếng, hai lúm đồng xu bên mép, môi đỏ như cherry.
Mẹ hay ngắm nghía và than thở “ôi con gái mẹ có cái mũi vừa cao vừa to rồi” thì thằng Lê lại phải chen ngang “No mamma mũi Lê to hơn mũi La”. Như thường lệ cứ cái gì tưởng hay là nó nhận về phần nó.
Thằng Lê đi học, Lila tha thẩn cả ngày một mình ở nhà, bé buồn bé cứ ra cửa chỉ chỉ “Ale bái bai”. Mẹ cố làm cho bé vui “mẹ con mình tranh thủ chơi đồ chơi của thằng Lê đi” vì thằng Lê mà ở nhà đừng hòng bé đụng được vào tàu hỏa của nó. Bé nghe lời mẹ chạy ra nhấn cho đoàn tàu hỏa chạy xình xịch, lại còn mang cả cây xăng ra đổ xăng rào rào. Đổ xăng cho tàu chán còn mang cả búp bê ra đút vòi xăng vào mồm búp bê, rồi đút vào mồm mẹ, từ chối là bị bé đút ngay vào tai. Lúc anh đi học về một cái hai anh em nhảy múa ôm nhau hôn hít rồi anh chạy như hóa rồ khắp nhà lôi em chân thấp chân cao chạy theo cười như nắc nẻ.
Lila mà ko thích ai làm gì với bé lúc bé đang mải chơi thì bé sẽ bảo “kệ”. Mẹ mang đi rửa đôi chân đen xì,  bé xua xua tay mồm bảo“kệ”. Mẹ bế đi thay bỉm, cái bỉm to tướng làm chân bé đi khuỳnh khuỳnh, “kệ”. Mẹ thay cho cái áo lấm lem vì nghịch và ngã, cũng “kệ” luôn. Mẹ mà cứ lau mặt cho bé kỹ quá là bé lắc “thôi thôi”.
Con gái gần 18 tháng lấy son của mẹ bôi lên mắt, lấy lược chải đầu, rửa mặt xong là xin kem của mẹ bôi lên má, mượn túi của mẹ khoác, xỏ chân vào giày cao gót của mẹ đi cập quạng, mặc váy thì chạy ra tốc váy lên khoe mẹ “đẹp đẹp”. Mẹ mà hở ra một cái là lấy lọ nhỏ mũi chọc vào cái lỗ mũi bé tí tẹo, khoắng nước toilet lên rửa mặt, liếm bidet, trèo cửa sổ, rúc đầu vào nồi niêu xoong chảo, ngồi vào rổ, trèo lên ngồi thu lu trên giá sách hoặc chui vào lò sưởi sục sạo, và cả ngày đi vẩn vơ trong căn hộ trống trơn hát múa líu lo vang lừng. Hôm nọ mẹ vừa bày bàn ăn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hai chiếc giày của con gái để ngay ngắn trên đĩa. Còn việc cả nhà ngồi ăn với hai chiếc giày của bé để chễm chệ trên bàn thì là chuyện thường ngày ở huyện.
Một lần mẹ hỏi con gái “papa đang làm gì đấy hả ?”, bé lấy tay chỉ trỏ mồm líu lo “papa, a, a a”, mẹ hiểu là bé muốn kể cho mẹ rằng papa đang ngồi máy tính nhưng mà ko biết nói thế nào, mẹ bảo “à, papa đang ngồi máy tính đúng ko?”, bé gật gật “ nhồi tính”, mẹ lại hỏi “thế còn của mẹ làm gì?”, bé bảo “La chơi tàu”. Bé đã nói được cả câu đầy đủ chủ vị mặc dù ngắn. Nghe tiếng máy bay bay qua bé bảo “máy bay kêu”. Hôm nào thấy mẹ rán cá thì múa lên “cá nhon”.
Ông hàng xóm ở Talamone tên là Gian Carlo bị bé gọi là Các cô, Alessandro thành Chan chô. Tiếng Việt chưa chi đã hai kiểu, chạy ra chỗ mẹ chìa tay ra thì sẽ bảo “bế bế” mà chạy ra bà Nuôi thì sẽ bảo “bồng bồng”. Mẹ dẫn con gái ra ngoài đi dạo, “con gái đi bộ có mệt ko? Bé bảo “có”. Bố lại hỏi lại bằng tiếng Ý “sei stanca Lila?”, bé bảo “si”.
Con gái mà chẳng thích búp bê, chỉ thích chơi với lá cây hoặc cầm khư khư trong tay viên sỏi, khỏi cần mua đồ chơi. Mẹ đỡ quá.

No comments:

Post a Comment