Friday, September 4, 2009

Good morning Roma!

Good morning Roma, đi đường mắt trước mắt sau nhìn ô tô và cứt chó. Sau đây gọi là CC vì oánh đi oánh lại mãi chữ cứt chó nghe rất khó chịu. 
Buổi tối ăn tối xong chàng rủ cả nhà đi dạo cho nho nhã. Vừa đi được vài bước dẫm luôn vào CC. Mà ko phải CC thường, CC ỉa chảy, đủ biết tình trạng thảm đến mức nào. Chuẩn bị mãi mới đi được, giờ lại bảo về ngay chắc Lê La khóc ngất ở ngoài đường mất. Đành nghiến răng đi dạo thơ thẩn mũi thoang thoảng mùi CC và tâm trạng sợ hãi CC dính vào dép rồi từ đó du lịch ra chân mình.
Hôm qua ăn mặc lếch thếch tóc vấn cao, một tay xách cái hộp đựng cái nồi mới mua, nách bên kia cắp cái khung phơi quần áo, đang trên đường về nhà thì thấy một cửa hàng trưng biển giảm giá đến 80%. Máu tham nổi lên, lon ton đi vào, khệ nệ đặt nồi và khung ngoài cửa. Vào bên trong, hai mợ già đỏm dáng chả chào hỏi gì, mắt nhìn mình trố thố lố như kiểu mày vào đây có việc gì. Người châu Á bên này chủ yếu dân Philippines, 99% là giữ trẻ, dọn dẹp hoặc trông người già. Mà nhìn mình thì ai cũng bảo là người Philippines, thế nên các mợ ấy ngạc nhiên cũng phải. Kinh nghiệm là cứ mặc thật đẹp, son phấn cẩn thận, mặt lạnh như tiền, chúng nó có đến xun xoe hỏi “chị có cần tôi giúp xem hàng ko” thì bảo “thôi kệ tôi, lúc nào cần tôi gọi”, vào xem xong đi ra có ko mua chúng nó cũng tưởng hàng của chúng nó bị mình chê xấu ko thèm mua. Chứ còn mặc bô nhếch mặt mũi thân thiện vào thì dù có mua chúng nó cũng vẫn cứ khinh khỉnh cho rằng cũng chỉ được một lần này mà thôi.
Dân Ý thuộc thể loại ăn như rồng cuốn nói như rồng leo làm như mèo mửa. Ra đường thấy trai gái đều ăn mặc chải chuốt. Con gái rất chú tâm mặc diện, son phấn ngất trời, còn có đẹp được hay ko lại phụ thuộc vào khiếu thẩm mỹ. Mình thì thuộc tuýp người tự do thích làm gì thì làm, thích ăn mặc kiểu gì thì ăn mặc kiểu đó, và đủ bất cần và đãng trí để ko mảy may để tâm đến kỳ thị. Thế nên là ta cứ bô nhếch tung tăng dạo phố xem thằng nào làm gì nổi ta.
Hôm qua thắng bộ đến trường học của con trai để làm nốt thủ tục trước khi nhập học. Chưa kể con số các anh nhìn lom lom hoặc cười cười làm quen chỉ trên đoạn đường chưa đầy 10 phút đi bộ, lúc về có một anh trẻ măng cứ đi theo lẽo đẽo hỏi hết câu nọ đến câu kia, theo vào đến tận chân cầu thang rồi mới tần ngần quay ra.
Nhà cửa trống trơn. Lê La tha hồ mà nghịch. Mình đi lại trong nhà thỉnh thoảng lại giật này mình vì hoặc là Lê hoặc là La nhảy ra từ một góc nào đó. Vừa từ trong bếp đi ra thì giật nảy cả người vì con gái thò cái đầu xoăn tít từ phía sau cột “bàu xét tê tê” tức là bausettete, tức là ú òa. Đi ra phòng khách thì giật nảy người vì con trai từ trong lò sưởi nhảy bổ ra “cou cou”.

No comments:

Post a Comment