Monday, September 28, 2009

Hai đứa con nhà anh chị cả

Hai đứa con nhà anh chị cả, một đứa 9 tuổi đứa kia 15 tuổi, được nuôi dạy cứ như trẻ con nhà giàu. Ăn đồ đặc sản, mặc đồ hiệu, cơm được bố mẹ bưng lên tận miệng, cả ngày ko động chân động tay vào bất cứ việc gì, thằng lớn cả ngày nằm trong phòng riêng nghe rock, đến giờ ăn mới thấy mặt, con bé cả ngày chơi nhởn nhơ, đến tắm cũng phải để bố mẹ tắm cho.
Cả hai đứa đều thừa cân và được bác sĩ khuyến cáo phải ăn ít đi nếu ko hệ tiêu hóa sẽ quá tải. Thế là hai bậc cha mẹ lại cuống cuồng bắt con kiêng khem đủ cách. Con bé con quen ăn nhiều giờ bị cấm ăn thì đâm ra thèm thuồng đủ thứ, nhìn người khác ăn mà nó ko được ăn thì nó cứ nuốt nước bọt ừng ực và cứ thậm thụt ra hỏi Lê La có ăn cái này hay cái kia ko để nó còn ăn hộ cho. Và để thỏa mãn cơn nghiện ăn thì nó mắt trước mắt sau là lẻn vào trộm đồ ăn từ tủ lạnh hoặc tủ bánh, gói vào giấy thủ vào trong áo mang ra ngoài sân ăn, cả ngày cứ ra một miếng vào một miếng, còn lãi hơn là ăn thoải mái tại bàn.
Chúng nó mắc một tật rất thông dụng trong đám trẻ con Ý là chỉ thích ăn pasta và thịt, ko đụng đến rau bao giờ. Mình hỏi nó “cháu ăn rau chưa?” nó bảo “cháu ăn cà chua rồi”. Thế tức là coi chén hai quả cà chua bi mỗi quả bằng đầu ngón tay cái là đủ rau rồi đấy. Chị dâu bắt chúng nó ăn rau bằng cách mua một lon nước súp rau đun sôi lên bắt hai đứa uống thì mặt chúng nó méo xẹo ngồi ngắc ngứ cả tiếng, đến lúc nhận được lệnh mẹ cho đổ bát nước súp đi thì cả hai đứa cùng đứng phắt dậy như sợ mẹ đổi ý, bưng vội bát súp đi đổ vào chậu rửa, còn ọe với theo một tiếng. Rau thì ngắc ngoải thế, nhưng pasta và thịt thì ăn như hùm đổ đó.
Chưa kể, cả ngày TV bật, bọn trẻ con nghiện TV, cứ ngồi ngất ngây con gà tây hàng tiếng đồng hồ xem đủ thứ kênh từ người lớn đến trẻ con. Rồi các loại trò chơi điện tử, các loại siêu nhân và người nhện, các loại phim hoạt hình tàu và Nhật, đồ chơi thì cả núi, bánh kẹo đầy tủ. Chúng là hai đứa trẻ dễ thương, con bé thì cứ quấn lấy Lê La chơi rất tình cảm, thằng bé thì ấn tượng dì út 31 tuổi mà còn thích rock metal nên mang cả sấp đĩa ra giới thiệu từng band rất hào hứng. Chắc chắn nếu bớt nuông chiều thì chúng sẽ là những exceptional kids.
Bà Nuôi thường bảo “cô ơi tôi thấy bọn trẻ con tây hồi trước tôi trông chúng nó được ăn nhiều bánh kẹo và xem nhiều TV lắm, mà cái ông tôi làm cho hồi trước, mỗi bữa ăn bả đưa tôi 1 triệu đi chợ hai vợ chồng ổng bả ăn một bữa là hết, chứ ko tiết kiệm như cô đâu”. Theo bà Nuôi, phải ăn nhiều sô cô la, trong phòng trẻ con phải có TV, đồ ăn phải thừa mứa đến mức ăn ko nổi phải hê bớt vào sọt rác, mới là biểu hiện của sự phong lưu.
Mẹ thì thà đưa cho con một khúc gỗ cho cái đầu bé xinh của con tha hồ tưởng tượng thành con ngựa, thành máy bay, xây thành nhà, bắc thành cầu, hơn là để con ngồi lịm trước TV thụ động tiếp thu kiến thức. Ở nhiều nơi nào đó trên thế giới này còn rất nhiều trẻ con đói khát,  nhiều trẻ con bị bắt lao động khổ sai, ngủ lăn lóc trên nền đất bẩn, nên lãng phí là một tội ác. Và nếu con mẹ có phải giúp mẹ quét nhà (mà con nào có quét vào, con quét ra là chính), mang vỏ chuối bỏ vào sọt rác, mang hộ mẹ cái chai ko bỏ vào thùng rác tái chế, hay mang bát đã ăn xong của con bỏ vào chậu rửa, nuốt nước bọt khi thấy đứa trẻ khác ăn kẹo, và nằm ngủ trên nền nhà trống trơn, thì cũng chẳng phải là khắt khe với con quá con nhỉ.

No comments:

Post a Comment