Sunday, September 13, 2009

Căn hộ trên phố Luigi Bellotti Bon

Phố nhỏ rất yên tĩnh, rợp bóng cây, thuộc khu Parioli thời thượng ở Rome. Căn hộ của cô bạn bố Bình Nguyên cho cả nhà Bình Nguyên thuê ở tạm vài tháng với giá rẻ bằng nửa. Cô này cũng là dân ngoại giao, hiện đang đi nhiệm kỳ ở Paris.
Khu này toàn nhà đẹp, có cả vài đại sứ quán. Những ngôi nhà màu vàng, màu hồng, rất đặc trưng của Rome. Buổi sáng nhìn ra cửa sổ phòng ngủ thấy một cây thông xanh, một ngôi nhà màu hồng, và bầu trời xanh thẳm. Bầu trời Roman lúc nào cũng trong xanh. Buổi trưa có tiếng đàn piano vọng ra từ cửa sổ ngôi nhà bên cạnh.
Gần nhà là đại bản doanh của lực lượng Carabinieri, tức là một dạng cảnh sát, lúc nào cũng có hai chú carabinieri vác súng đứng giữa đường quan sát, chưa kể lúc nào cũng có vài sĩ quan từ doanh trại quân đội gần đó ra vào, và xe cảnh sát đi tuần. Các chú carabinieri rất thích chú Bình Nguyên, còn biết cả tên, vì mỗi ngày chú BN tung tăng đi học qua đó hai lần. Chỉ có điều lần nào bà Nuôi đưa đón thì các chú còn bắt chuyện với chú BN, chứ mẹ BN đi thì các chú chỉ nhìn trộm. Có lần về đến nhà bà Nuôi báo cáo “cái ông tướng đứng ở bên kia đường đó cô, cô cứ quay sang thì ông ấy lại quay đi, còn cô quay đi là ổng lại quay ra nhìn cô mãi”. Các cô giúp việc rất tinh mắt, ai nhìn ai là các cô ấy biết hết, chứ chính ra khổ chủ thì lại ko biết gì.
Trường học của chú Bình Nguyên chỉ cách nhà khoảng gần 10 phút đi bộ, rộng rãi và rợp bóng cây, trường Anh. Đi học về ngày đầu tiên chú đã tuyên bố “cái trường này đẹp, Lê thích”. Mẹ chú chắc chắn lý do chỉ là sân chơi của lớp chú BN có nhiều cầu trượt và xe ô tô chạy bằng chân cho chú tha hồ nghịch, chứ chả phải vì lý do cao sang gì khác. Buổi đầu tiên ngồi ngoài sân đợi chú học xong, mà chính xác ra là chơi xong, mẹ chú nghe thấy các cô giáo hò hét bọn học trò lớp lớn tinh nghịch bằng thứ tiếng Anh đặc giọng British mà thấy thú vị vô cùng. Cô giáo của chú Bình Nguyên có gương mặt nghiêm nghị, hơi khắc khổ, dáng điệu hơi stiff, rất đặc trưng của các cô bảo mẫu người Anh. Cô giáo kia trẻ, mặt rất xinh, người Boston, Mỹ.
Chú Bình Nguyên đi học mặc đồng phục áo trắng quần họa tiết tartan. May mà họ chưa bắt chú mặc váy kiểu Scotland. Chú là một học sinh ngoan. Buổi sáng trong khi các bạn khóc như ri theo bố mẹ thì chú lũn cũn tự xếp vào hàng, ngoái lại vẫy tay chào mẹ mồm cười rất tươi. Buổi trưa các bạn lại khóc như ri mặt mũi lấm lem quần áo xộc xệch, lắm bạn còn tè dầm ướt hết cả quần áo, thì chú Bình Nguyên nhảy ra chào mẹ vẫn nhanh nhẹn tươi tỉnh khô ráo như một con khỉ. Các cô giáo ở NYC bảo chú là một học sinh tuyệt vời, ngoan, thông minh, ko bao giờ đánh hay giành đồ chơi của bạn. Mỗi lần họp phụ huynh là một lần bố mẹ chú nở hết mặt mày khi các cô giáo ko ngớt lời khen ngợi.
Nhưng chú Bình Nguyên tuyên bố chú ko thích căn hộ số 1 phố Luigi Bellotti Bon. Chú chỉ mong chờ ngày được dọn về nhà mới. Một lần đến thăm căn hộ đang sửa dở dang, lúc về nhà chú bảo bà Nuôi “bà Nuôi ơi cái nhà nó dài như thế này này, có cả phòng cho Lê cả phòng cho bà Nuôi, giờ thì nó chưa đẹp nhưng các chú công nhân đang làm cho nó đẹp”.

No comments:

Post a Comment