Monday, June 7, 2010

Một chuyến đi (1)

Tôi đến đúng giờ ăn tối. Hôm đó tình cờ vợ cậu lại nấu món chuối đậu, thế là cậu bảo kéo ghế ngồi ăn luôn. Tôi ăn rất ngon lành, mấy chục tiếng đồng hồ qua tôi hầu như ko ăn gì. Có khi phải gần hai chục năm rồi tôi mới gặp lại cậu, cậu là một phần của ký ức tuổi thơ yêu mến. Thấy cậu vẫn trẻ như cũ, cười nói rổn rảng suốt, vẻ mặt mãn nguyện. Cậu vừa lên chức tổ trưởng tổ dân phố. Cậu vẫn nhắc đến bài thơ tôi làm cách đây 25 năm. Và cậu cũng vừa viết xong bài điếu văn nghe choang choang chả ra sao nhưng cậu hào hứng trịnh trọng lắm vì ngày mai cậu sẽ là người đọc. Tôi đã đi rất xa. Khoảng cách đó ko thể giải thích bằng lời nói mà chỉ có thể bằng sự trải nghiệm. Sự trải nghiệm khiến tôi thấy nhiều điều tự hào hay đau khổ của người khác thật tầm phào. Nhưng tôi cũng đủ trải nghiệm để hiểu rằng họ ko thể suy nghĩ giống mình nếu như họ có những sự trải nghiệm khác.

Tôi qua thăm bạn ấy. Bạn ấy và tôi ngày xưa như hai chị em. Bạn ấy da trắng nõn, mặt tròn ko thể tròn hơn, tóc nâu và mắt nâu, hay cười bẽn lẽn. Bạn ấy xinh hơn tôi, chắc chắn thế. Thưở đó tôi gầy gò, đen đúa, tóc vừa đen vừa rậm và có hai cái răng cửa rất to, lại thêm cái tính nghịch và bướng như con trai. Tôi ngạc nhiên khi không còn thấy hình ảnh cô bạn dễ thương của tôi ngày nào. Bạn tôi giờ má hóp, xanh xao, đầu tóc quần áo tiều tụy. Chồng bạn ấy bước vào. Tôi thấy mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi khá lâu, rồi anh ta luống cuống thanh minh “suốt ngày chân tay dầu mỡ em ạ”. Từ đó đến lúc tôi về, anh ta còn nhìn tôi nhiều lần nữa. Tôi vừa đi mười mấy nghìn cây số, xuống sân bay lại lên xe đi tiếp cả trăm cây số nữa để về đây, đã hai ngày rồi tôi ko ngủ, son phấn nhạt nhòa, mặt mũi phờ phạc, chắc chắn anh ta nhìn ko phải vì tôi đẹp, chắc chỉ vì tôi lạ.

Ông thầy cúng phục trang rất lạ. Cả bộ complet nhàu nhĩ, tay xách briefcase nhưng trên đầu lại là một cái mũ rất kỳ quặc. Nó úp ngất ngưởng trên đầu ông ta như một cái xô thủng đít, và hình như nó bằng len nhiều màu sặc sỡ, bất kể trời nóng chảy mỡ. Lạ nhất là ông ta luôn miệng nhai trầu bỏm bẻm và mỗi khi nói nước cốt trầu văng tung tóe vào mặt người đối diện, đến mức người ta phải nháy mắt lia lịa kẻo bắn cả vào mắt. Ông ta kéo tôi sang một bên “Chú bảo thật với chúng mày, chú là khoa học, thằng kia là đệ tử của chú, chú chỉ cho nó rồi, nó làm được hết, cứ yên tâm, chứ chúng mày đừng có mà nghe mấy cái thằng mê tín dị đoan phí tiền”. Khoa học kiểu gì mà cậu đệ tử của ông ta nói huyên thuyên ngọng ríu, tay cầm bó hương vẽ rồng vẽ phượng trong không khí.

Phòng lạnh là một căn phòng khoảng 3m2. Không hiểu nó ko đủ lạnh hay đã lạnh và giờ thì ko lạnh nữa mà nước chảy lênh láng dưới sàn nhà. Cửa mở ra, các cô tôi không ai bảo ai mà tất cả cùng đồng thanh cất lên tiếng khóc cực kỳ ai oán.

No comments:

Post a Comment