Friday, June 18, 2010

Và con gái

 
Con gái thì rõ con gái. Thích đi giày đẹp, cầm túi điệu, hôm nào mẹ rỗi rãi tết cho hai cái bím tóc như hai cái đuôi chuột thì lại càng điệu rớt mùng tơi ra. Chỉ thích mình được giống công chúa Bạch Tuyết. Thậm chí đến quần lót mẹ cũng phải mua quần lót in hình công chúa Bạch Tuyết mới chịu mặc.
Tất cả các túi của mẹ đều bị con gái lấy ra diện thử, khoác đi tòn ten khắp nhà. Cái nhẹ thì đi nhún nhẩy, cái nặng thì đi lặc lè. Nhưng có trò mới một cái là túi nào cũng bị con gái quăng luôn xuống đất, thậm chí có hôm còn chạy qua dẫm lên. Mẹ kêu trời kêu đất vì xót túi.
Giày của mẹ cũng bị con gái lôi ra xỏ thử, đi lạch bạch, tay cầm túi, mắt chớp chớp, đít cong tớn nguẩy sang bên nọ bên kia. Hôm qua con gái vừa đi giày của mẹ vừa hỏi “Mamma có thích giày của La ko hả mamma? La thích giày của mamma lắm”.
Mẹ mặc một cái áo lâu rồi ko mặc. Bé hỏi “ai thế mamma?”, mẹ bảo “áo mới của mẹ đấy bé ạ”, bé vuốt vuốt cái áo rồi khen “cái áo này đẹp, La thích”. Mẹ bảo “thế để về sau bé lớn mẹ cho bé cái áo này nhé?”, bé gật rối rít “có”. Đi ra chợ xem cá với mẹ thì váy áo giày vớ túi tắm đủ bộ rất cẩn thận, mà đi học thì chỉ muốn cởi trần cởi truồng, mẹ phải đánh vật mới mặc nổi quần áo cho con, thế này là sao đây. Mỗi lần mẹ đưa đón là một lần thấy một bạn trai ra hôn thắm thiết vào má. Mới đầu mẹ còn hết hồn sợ con gái lại giơ tay vả cho bạn một cái thì mẹ chui xuống đất. Hóa ra thấy mỗi khi bị hôn con gái chỉ lì mặt chịu đựng mắt gườm gườm, bạn hôn xong là con gái ôm cá heo và kéo vali cùn cụt đi thẳng.
Mẹ đi ở ngoài đường trời nóng về con gái bưng cốc nước đi lon ton ra “Mamma ơi nước đây, mamma có uống nước này ko hả mamma?”. Mẹ ăn trưa thì con gái cầm cái kéo lăm lăm “Mamma có cắt thịt không hả mamma?”, chắc hỏi mẹ xem mẹ có muốn cắt nhỏ miếng thịt ko để còn cắt hộ. Mẹ ăn xong đưa đĩa cho con gái là con gái lon ton mang vào bếp cất. Mẹ trầm trồ “ôi con gái giỏi quá, sai vặt được rồi, bõ công mẹ quá”.
Con gái ngọng ríu mà toàn phát ngôn hộ anh. Đi gặp bác sĩ, bác sĩ hỏi chú Bình Nguyên “cháu có đói ko?”, Lila quay sang hỏi anh “Ale có đói ko Ale?” hoặc tự trả lời hộ anh luôn “Ko, Lê ko đói đâu”. Mở cửa ra ngoài, gặp cơn gió, bé ríu rít “gió nhiều, mát , Ale có mát ko hả Ale?”. Ba mẹ con ngồi trên sofa. Mẹ hỏi “con có yêu mẹ ko Ale?”, Lila lại quay ra hỏi anh “Ale có yêu mamma ko Ale?”. Chú Bình Nguyên bảo “có”, thế là Lila lại quay ra mẹ thông ngôn luôn “Ale bảo có, mamma”. Mẹ bảo “thôi bé cứ lo việc của bé thôi bé ạ, bé nói phần bé ko xong mà lại còn cứ phát ngôn hộ người khác là thế nào”. Chú Bình Nguyên thì cứ mải làm việc của chú, từ đầu đến cuối chả thèm chấp cô em gái cứ lanh cha lanh chanh.
Đi ngoài đường, mẹ đi trước, bảo Lê La “các con dắt tay nhau ko lạc nhé”. Thế là con gái chìa tay ra “Ale, dắt tay em, okay?”. Anh trai lại ngoan ngoãn chìa tay ra dắt. Anh trai vừa đi vừa nhảy chân sáo, em gái chạy theo lạch bạch, giày búp bê, cái váy vừa ngắn vừa xòe vểnh lên như đuôi gà mái đang ấp dở. Người đi đường cười bò.
Con trai hơn 4 tuổi, mới chỉ nói “Lê ko yêu mamma” khoảng 1, 2 lần, những lần giận mẹ lắm. Con gái hơn 2 tuổi, mỗi ngày “La ko yêu mamma” ít nhất 2 lần, hồi chưa biết nói thì lắc đầu quầy quậy, mỗi khi đang cáu mẹ mà mẹ lại hỏi “bé có yêu mẹ ko”. Nói “không yêu” rồi phút sau lại yêu nồng nàn hôn hít chíu chít ngay được. Chàng bảo “sao mà nó giống em thế, nói ko yêu người khác cứ như không”.
Mới nghĩ ra từ hồi yêu mình đến giờ chưa bao giờ chàng phủ nhận điều đó, dù giận mình đến mấy.
Mình cho rằng bọn tây này chúng nó hơi quan trọng lời nói thì phải.

No comments:

Post a Comment