Thursday, June 10, 2010

Một chuyến đi (cuối)

 
Lúc hạ huyệt, cô tôi khóc gào thảm thiết. Tôi quỳ nhấp nhổm đằng sau, thấy cô vừa gào tay vừa vê vê đất đằng trước, mấy lần suýt vê trúng một cục cứt trâu nằm rất gần. Vẫn cái tay ấy cô tôi sẽ đến giúi giúi vào lưng chúng tôi “chúng mày khóc to lên, gọi to lên”, và tìm cách kéo cái áo đang bỏ trong quần của tôi ra “cái G bỏ áo trong quần ra”. Một cô em dâu của tôi bị ăn một phát giúi vào lưng, nó bắt đầu ngoan ngoãn khóc lên i ỉ “bố ơi”. Trùm khăn xô kín mít, tôi chưa hiểu đó là đứa nào trong số hai đứa em dâu của tôi.
Lúc đó, tôi chỉ ước giá mà đây là một đám ma kiểu tây, người vào viếng mỗi người đến xem mặt người chết, rồi ngồi im lặng ở ghế của mình, trong tiếng nhạc êm đềm, mùi hoa thơm thoang thoảng, muốn mặc niệm thế nào thì mặc niệm, thay vì gây tiếng ồn thái quá ko biết là để chứng tỏ điều gì ngoài làm phiền người khác. Có lẽ tiễn đưa một người như vậy thì có lý hơn là phải lăn lộn ngoài đồng, càng rũ rượi vật vã bê bết bùn đất càng ăn điểm, càng gào to thì càng giá trị (thậm chí nếu mà ngất được thì nhất), khóc đấy mà lại tỉnh queo buôn chuyện ngay đấy cứ như không, trong tiếng kèn tiếng nhị thật trái lỗ nhĩ, những vòng hoa quá nửa kết bằng xốp xanh đỏ, và mấy lão thầy cúng múa may huyên thuyên toàn nói ngọng l n.
Tôi cố gạt khỏi tai tiếng kèn đã tra tấn tôi mấy tiếng nay, và tiếng hờ khóc chả ra làm sao của cô tôi (chả ra làm sao vì nó hoàn toàn sai sự thật), để tưởng nhớ về người đã khuất, mà ko thể tập trung nổi. Ừ, đã có những khoảnh khắc nào đó chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc, ò e í. Ừ, đã có một khoảnh khắc nào đó chúng tôi ríu rít bên bố tôi hỏi ông một bài toán khó, ới anh ơi sao anh bỏ chúng em mà đi anh ơi, bao nhiêu khó nhọc anh nhận hết về mình, trồng cây đến ngày hái quả anh lại bỏ mà đi anh ơi.
Tôi vội vã rời đi, vẫn áo bỏ quần nghiêm chỉnh, chú tôi cằn nhằn “đi ngay người làng người ta nói cho”. Tôi im lặng. Vẫn bài học năm 15 tuổi: có những người và những thứ ta ko có thể làm gì để thay đổi, điều ta chỉ có thể làm là tiết kiệm thời gian và sức lực của ta.
Mười mấy nghìn cây số, chuyển 3 máy bay, rồi tàu hỏa, tàu điện, xe bus, và đi tắt qua công viên đang nở hoa mùa xuân, tôi trở về nhà. Phòng khách vẫn thơm mùi hoa lys, Lê La má đỏ như táo.
Không có thứ tình yêu nào vô điều kiện…
Không phải cứ có một người dẫn một người lạ đến và bảo “đấy, mẹ mày đấy, yêu đi”, thế là con yêu họ sống chết. Phải không con?

No comments:

Post a Comment