Thursday, June 10, 2010

Một chuyến đi (2)

Bố tôi từng là một người đàn ông thành đạt cả trong học vấn lẫn trong sự nghiệp. Ông giỏi toán, lý, am tường địa lý, lịch sử, thiên văn học, ông viết văn, làm thơ, viết câu đối. Nhà tôi có những khoảnh khắc nào đó cũng đã tràn ngập tiếng cười, trước khi thói cờ bạc của ông kéo tất cả chúng tôi xuống vũng bùn.

Tết năm ấy, tôi về ăn Tết với bố và hai em, mẹ tôi ko về. Sau tất cả những gì xảy ra, tôi vẫn hy vọng bố tôi sẽ thay đổi, vì chúng tôi. Sáng mùng hai tết, bố tôi dắt chiếc xe đạp cà tàng trên ghi đông treo tòn ten cái làn nhựa bạc phếch, định ra chợ mua ít đồ ăn vì nhà chẳng có gì. Tôi vui lắm, cuối cùng thì bố tôi cũng dứt được chiếu bạc, dứt được những cơn say triền miên thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đợi bố mang đồ ăn về tôi sẽ nấu một món gì đó cho có không khí tết cho các em tôi. Căn nhà khang trang nhất xóm ngày xưa giờ đã tiêu điều lắm, ngay cả trong 3 ngày tết.

Thế mà chỉ vừa dắt xe ra nửa sân, có hai người đàn ông đến, thầm thì gì đó với bố tôi. Bố tôi nhìn các con, lưỡng lự một lúc, rồi biến mất, cái xe cùng cái làn nhựa bạc phếch vẫn dựng nguyên ở giữa sân.

Tôi đã bắt xe khách lên Hà nội ngay chiều hôm ấy. Bài học đắt giá đầu tiên năm 15 tuổi: đừng phí công cho nhiều cơ hội, có những người và những thứ ta ko có thể làm gì để thay đổi, điều ta chỉ có thể làm là tiết kiệm thời gian và sức lực của ta. Tôi ko nói chuyện với ông từ đó.

Và giờ thì ông nằm đây, trong cái phòng lạnh tồi tàn chật chội của một bệnh viện tỉnh lẻ. Đồ đạc ông để lại là một cái phích nhựa cáu bẩn, một cái chăn bông cũ mèm, và một chiếc cặp rách bươm, có lẽ vật chứng duy nhất còn lại của một thời huy hoàng.

Ngày hôm đó nắng nóng kinh khủng. Chúng tôi ngồi thu lu 6 đứa trong chiếc xe chở quan, ngộp thở trong mũ áo vải xô, hương khói mù mịt, mùi dầu xe sặc sụa, và tiếng kèn đám ma đinh tai nhức óc, đi 3 tiếng đồng hồ trong điều kiện đường xá cực xấu. Thằng bé ngồi ở phía trước cùng đội kèn có nhiệm vụ rắc vàng mã. Nó cứ xả rác liên tục như vậy trên suốt quãng đường hơn 100 cây số.

Đến nơi, rất nhiều người đã đợi sẵn. Cửa xe vừa mở ra, tiếng khóc nổi lên như có phép lạ. Rồi tiếng khóc im bặt, mọi người lại nói chuyện như thường. Lúc chiếc quan tài hạ xuống huyệt, tiếng khóc lại nổi lên. Nhất cử nhất động của chiếc quan tài đều làm người ta òa lên khóc. Còn tiếng kèn thì cứ inh ỏi ỉ eo đã mấy tiếng đồng hồ liền ko nghỉ.

No comments:

Post a Comment