Monday, October 26, 2015

Nợ đời bảo hiểm



Năm đầu tiên ở Dubai, lu bu sắp đặt ổn định mọi thứ, lại hỏi mãi chồng là tên hãng bảo hiểm y tế của mình là gì, chính sách bảo hiểm thế nào, để mình đòi tiền chúng nó, mà chồng mãi chẳng có thời gian trả lời, nên đống hóa đơn tiền bác sĩ của gia đình cả năm đành bỏ.
Năm thứ hai, mình nhắc quá, dai như đỉa đói, ông bực mình bảo “đưa hết hóa đơn đây anh bảo cô thư ký làm”. Mình nhẹ dạ sướng rơn thu thập hóa đơn của năm thứ hai đưa ông. Ai ngờ thứ gì vào tay thầy trò ông cũng như bị rơi vào hố đen vũ trụ, mất hút luôn. Lại nhắc mãi, nhắc sùi bọt mép, vài tháng sau một hôm ông về nhà mặt ngắn tũn “thời hạn đòi tiền bảo hiểm là 3 tháng, anh lại cứ tưởng 6 tháng, thế nên chỗ hóa đơn em đưa anh hết hạn rồi”. Thế là chi phí y tế của năm thứ hai cũng phải tự bỏ tiền túi ra.
Đến năm thứ ba, rút kinh nghiệm, mình gần như túm cổ ông bắt ông mang tên và chính sách bảo hiểm và form bảo hiểm về nhà cho mình, chả trông chờ gì vào thầy trò nhà kia nữa. Nhưng mà thế vẫn chưa xong nợ đời. Thằng con phải cắt bao quy đầu. Mình đòi đi cùng trong ngày phẫu thuật thì ông gạt phắt, bảo “đây là việc của đàn ông”. Phẫu thuật xong mang nhõn cái hóa đơn về, vợ hỏi “medical report đâu?”, “ô, quên rồi”. Thế là bắt đầu hành trình đi đòi medical report. Mình phải nhắc ông, ông phải nhắc bác sĩ, ông bận, bác sĩ cũng bận, mình bã bọt mép cả tháng trời ông mới mang được cái medical report về, thì lại làm mất hóa đơn. Hóa đơn mình muốn giữ mà ông cứ nằng nặc đòi giữ không hiểu để làm cái chết vạ gì. Mình lại phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại và emails để xin lại hóa đơn. Chắc cái phòng mạch đó chúng nó cũng sợ vãi linh hồn khách hàng hủi.
Mà có phải có mỗi cuộc tiểu phẫu của thằng con đâu, còn bao nhiêu cuộc hẹn bác sĩ, xét nghiệm, chụp chiếu các kiểu, của cả nhà trong năm, mà năm thứ ba này lại đặc biệt nhiều. Mình cặm cụi điền form, gửi đi, và ngồi mong mỏi rất nhiều tiền rót về tài khoản. Cứ vài tuần lại phải nhắc anh ơi bảo hiểm đã trả lời chưa, đã trả tiền chưa anh phải nói với em để em không phải hỏi nữa. Và tối qua, ông về nhà, mặt ngắn tũn “hợp đồng bảo hiểm của gia đình mình đã hết hạn từ lâu mà anh quên gia hạn, nên toàn bộ chi phí y tế năm thứ ba cũng sẽ không được bồi thường”!!!. Mình biết thừa ông vừa thú nhận vừa thủ thế, để vợ mà cằn nhằn một cái là ông sẽ lên gân tru tréo “em không thông cảm cho anh gì hết, anh bận, anh bận, anh làm cả nghìn việc quên một hai việc là thường”. Nghìn việc ông làm toàn việc ruồi bu, còn một hai việc ông quên thì toàn gây thiệt hại rất nặng nề.
Mình cũng biết thừa mình tiết kiệm thì cứ tiết kiệm, vì lương tâm không cho phép lãng phí, chứ mình xây bao nhiêu cũng chẳng bằng ông phá. Dù sao thì một người phá vẫn còn hơn cả hai người đều phá.
Từ hồi lấy ông, mình phải học đề phòng mọi thứ, vì điều gì cũng có thể xảy ra được, kiểu như nhìn cái gương rành rành mà chân cứ bước vào vì tưởng cửa, hoặc để ba lô trên nóc ô tô rồi lái đi như đúng rồi, hoặc hai chân đi hai giày khác nhau vv và vv. Thế mà cái sự học quả là vô biên, vì cứ thỉnh thoảng lại ngã ngửa học thêm được một điều mới cần phải đề phòng. Rồi chẳng chóng thì chầy nếu các bạn thấy cún béo đội mũ cối ra đường, với lý do đề phòng thiên thạch rơi trúng đầu, thì các bạn cũng đừng có ngạc nhiên.
Không biết kiếp trước mình làm gì có tội lớn với ông, mà kiếp này mình trả mãi không xong híc híc.
PS1: Vợ vừa trang điểm vừa bảo “từ hồi lấy anh em mới hiểu một điều, đó là “Yêu vô điều kiện, kiểu gì cũng vẫn yêu”. Chồng vừa oánh răng vừa lúng búng “đấy, phải thế”, rồi dãi rớt lại chảy hết xuống quần áo với nền nhà thân già là tôi lại phải đi lau đi gột.
PS2: Càng có nhiều người mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm càng tăng doanh thu. Nhiều khi phải thuyết phục khách hàng rã bọt mép, ký được một hợp đồng mới thì mừng hết lớn. Thế nên khi hợp đồng bảo hiểm gần đáo hạn thì công ty bảo hiểm nào trên thế giới này cũng sẽ sốt sắng nhắc khách hàng gia hạn, trừ công ty bảo hiểm Ý. Hợp đồng của mình hết hạn, mình không biết đã đành, mà nó cũng chả biết gì luôn. Sáng đếch vội, tối đíu cần, trưa thì trời sắp sập cũng phải đi làm chầu nap, tiền chả đủ ăn chơi thì không lấy vợ đẻ con nữa cho đỡ tốn, người dát toàn đồ hiệu nhưng tiền nhà thì quỵt. Một dân tộc kiểu thế thì chỉ có đi xuống lỗ, nhóe.

29 comments:

  1. Haha, cười từ đầu đến cuối :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi cũng đành cười chứ biết làm sao. Coi như năm nay khỏi cho con đi du lịch. Cũng không sao, chúng nó ở nhà cũng vẫn vui như tết.

      Delete
  2. Ông xã nhà chị Giang giống y chang bố em, từ nghề nghiệp cho đến tính cách "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" lẫn hay quên kèm hậu đậu. Em bảo chồng em trong nhà mẹ là người giữ lẫn đứng tên toàn bộ những giấy tờ quan trọng, chứ để bố giữ chỉ có nước mất sạch, lúc đầu chồng em không tin, cho đến một lần nhờ bố cầm tờ giấy khai sinh mang về Hà Nội làm công chứng lãnh sự, bố đã làm mất tiêu tờ giấy. Lục tung cả nhà lẫn văn phòng của ông cụ mà chả thấy đâu, cứ ngỡ thôi thế là mất hẳn. 3 năm sau, vào một ngày đẹp trời, bác chủ nhà tốt bụng email thông báo bác tìm thấy tờ giấy khai sinh, vui lòng cho địa chỉ nhà để bác chuyển qua đường bưu điện. Bởi vậy mẹ em cũng giống chị, nhiều lúc bực mình vì phải đôn đốc, nhắc nhở nên không thể nhẹ nhàng mềm mỏng, rồi bố lại làu bàu kiểu "đàn bà gì như cái máy cày". Ngoài một vài nhược điểm này thì những ưu điểm khác bù vào như yêu vợ thương con, ngay thẳng, chính trực, làm việc chăm chỉ, sống tốt với gia đình, bạn bè, không nghiện ngập, đủ để các bà vợ chịu đựng được. Chúc chị & gia đình luôn hạnh phúc!
    Mẹ Lu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời ơi sao lại có hai người đàn ông giống nhau vại trời :-))))))))))

      Delete
  3. =)) cuoi rot ham voi chong chi luon ih. Ma sao chi Cun beo than tho mai the, chac la cuoi nhe rang day ma :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị giờ đã đạt tới cảnh giới thiền. Ông vừa thú nhận vừa nín thở quan sát thái độ của chị, chị chỉ bảo rất bình thản "I am very very unhappy about that", nói mỗi một câu rồi thôi. Chị biết thừa chị mà mắng ông là ông lăn đùng ra ăn vạ rằng thì là ông bận, việc của ông nhiều stress lắm, thế nên chị chả dại hehe.

      Delete
  4. Ôi lâu quá không nghe nàng than van chồng thì hôm nay được thưởng thức entry tổng xỉ vả :-)))). Thôi yêu, yêu, bực quá thì lại lấy giấy viết ra phân chia hai cột "được" và "mất" như hồi xưa nàng đã làm đê :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. À, haha, cậu nhắc tớ mới nhớ vụ pros and cons. Lúc đó tớ khó nghĩ quá nên đành phải làm thế haha. Nhưng thôi, ngày xưa mới phải chia cột để cân nhắc, chứ giờ ván đã đóng thuyền, ván có thế nào thuyền cũng phải chấp nhận, chứ còn chia chác giề nữa.
      Mà thực sự hồi đó tớ có muốn lấy ông đâu, vì đã chả muốn lấy chồng thì chớ, lại còn biết lấy ông là mình sẽ phải bỏ việc đi theo và chỉ làm nội trợ. Nhưng hình như ông tuy có tính đãng trí kiểu quệt vào cái lá là quên, nhưng lại có trí nhớ xuyên tiền kiếp, biết gặp con nợ lớn của ông nên ông quyết không cho nó thoát ;-)))))))))

      Delete
    2. Hắc hắc, ý tớ là viết lại để tự nhắc mình về những cái "được" để mà có sức cố chịu ông thêm í, chứ giờ mà chỉ chú tâm vào những cái trời ơi thì ... :P

      Delete
    3. Ngày xưa trong cái cột pros tớ nhớ có một gạch đầu dòng là "nhiệt tình với bạn bè", giờ mới té ngửa hóa ra là người nhiệt tình với bạn bè thì phần lớn là người mắc bệnh việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, ngoài đường thì lăng xăng hăng hái như súng thần công đốt đít, còn về nhà là kiệt sức như spent bullet, đạn hết đà, gần như phải có người khiêng từ cửa vào nhà. Mình đúng là giờ há miệng mắc quai, hức.

      Delete
  5. Chi ke chuyen bac trai buon cuoi qua hihi, hay nhat la doan PS1 y a.
    em SH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biết sao được em ơi, everything comes in whole package.

      Delete
  6. Chị đúng là tinh thần thép :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiền đã mất rồi, ngài thì trời sinh ra thế, cãi nhau chỉ có làm tình hình tệ hơn em ạ. Tuy nhiên từ vụ này chị lại học được bài học xương máu, là ngay cả nếu rủi ro chị có hấp hối thì chị cũng chưa đi viện ngay mà phải kiểm tra xem ngài đã gia hạn bảo hiểm chưa :-))))))

      Delete
  7. Haha, ai bảo chị kỹ quá nên đâm ra có người ỷ lại. Em cũng đang mắc nợ với bố già OCD. Giờ mẹ em còn nhạc nhiên vì mức độ gọn gang ngăn nắp của em (so với lúc ở với mẹ) :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là ngài nhà em giỏi đấy, vì đã cảm hóa được em. Chứ chị chả cảm hóa được ngài nhà chị ở điểm nào trừ vụ ăn rau. Ngày xưa nhìn thấy rau là ông không chịu nổi, bây giờ hôm nào ăn không có rau là ông hỏi :-))))))

      Delete
  8. hi hi! đọc biết là chuyện thật, nhưng cứ giống như đùa! Chủ nhân thì bực, còn mình đọc thấy vui vui vì cách kể chuyện hấp dẫn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mà không tự trải qua thì chắc em cũng tưởng đùa. Vì thật là khó tin trên đời lại có người ngẫn được đến mức ấy :-(

      Delete
  9. Hat off với ngài nhà chị và cả với chị
    Đúng là chị lên đến cảnh giới rồi chứ gặp em chắc em lèm bèm cả tháng cũng chưa hết bực :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong rất nhiều chuyện đáng bực thì phải chọn cái chuyện vẫn còn có cơ cứu vãn để bực cho bõ, chứ chuyện này có cứu vãn được nữa đâu em ơi.

      Delete
  10. Ối, bác ko ở Ý mà đã ngấm n thế. Thân em ở Ý đây còn chán gấp bội này bác. :(

    Bạn em cũng chồng Ý, cũng mỗi chân mang 1 giày khác nhau luôn bảo em "ý y như vietnam, chỉ dc cái văn minh, sạch sẽ hơn tẹo". :(

    Iem nói thế thì lão nhà iem sầm mặt bảo cô ăn pasta mà đá bát. :( iem bảo "ơ, thế cô đồng nghiệp anh móng toàn chanel mới nhất, giày thì mấy ngàn 1 đôi má toàn khóc vì hơn 40 tuổi vẫn ở nhà thuê, thế thì bảo sai à". Lão im thin thit nhưng cú lắm. :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ô em không biết Ý là cái dân có máu dân tộc cực cao à mà em lại chê trực diện thế. Nghe mình chê một cái là chúng nó phản ứng kinh lắm, rồi viện ra đủ lý lẽ siêu cường đồ ăn, xe hơi với chả thời trang kiểu thằng nào bằng được bọn tao ngay. Nhưng buồn cười cái là mình không chê thì chúng nó sẽ lại tự chê chúng nó, chê chính phủ nó, chê cái kiểu làm ăn quan liêu bao cấp của dân nó. Thế nên em cứ im lặng vẻ cao thượng không liên đới, chúng nó tức khắc sẽ tự phê ầm ầm ;-)))))))

      Delete
    2. Nói đến vụ chê bai thì em lại phái nói thêm là em đồng ý 2 tay 2 chân với chị. Khiếp, cai dân gì mà cái gì cụng chê chị ạ. Chê bus quá đắt, chê tàu luôn trễ ... mà họ ko biết ơi những nước eu khác như ng việc này còn quá mạng hơn. :( lại chê dịch vụ y tế đắt đỏ, chê làm sao mà bây h giá "ticket" y tế tăng thế là chung lại bảo "đấy. Bay h thì y tế y như mỹ - nghĩa là y tế ko miễn phí". Em nại phải bảo ko miễn phí nhưng cũng chưa thể nào đăt như mỹ đâu mà cứ chê. :(

      Ối, thế nên iem cứ im mồm thật ý, ko khéo lại bị sỉ nhục thì khổ. :(

      PS: ông nhà em vừa ghé mắt vào cell và hỏi "cô nại nói xấu gì đấy?" haha :p

      Delete
  11. Ôi đọc chị Giang viết mà em vừa buồn cười vừa đồng cảm, vớ phải ông cái gì cũng quên nhất là việc nhà được chăng hay chớ thì phụ nữ rất mệt rồi nếu muốn nhà cửa chu toàn. Mình ôm hết thì mình mệt mà mình buông cái gì thì gia đình thiệt cái đấy. Ông nhà em thì còn có tính vác tù và theo kiểu nhà mình vừa chuyển đồ đạc còn trong thùng chưa dỡ ra thì ông không làm nhưng bạn bè gọi đi bê đồ giúp người ta chuyển nhà thì lao đi giúp, mất luôn weekend xong về kêu bê đồ đau lưng không làm được việc nhà. Trong khi đồ nhà thì phải thuê công ty vận chuyển đến bê đi. Quần áo không buồn bỏ ra khỏi vali mà vớ được cái gì mặc cái đấy, thiếu thì đi làm về tạt qua cửa hàng mua tạm vài cái mặc tiếp, cơm nước thì cắt phomat ăn với dưa chuột qua ngày... thế nhưng mà lại luôn tự hào mình dễ tính dễ sống dễ thích nghi...

    Vụ bảo hiểm nhà em theo phúc lợi của công ty nên ông nhà em không phải ký hay giữ giấy tờ, có điều mở account online tại trang web của hãng thì em phải quản lý pw, báo cho hãng là từ nay có vợ tao sẽ điện thoại, bên em cho upload hóa đơn lên và hãng làm các việc còn lại nên cũng chỉ mất tiền lần đầu tiên vì ông cũng quên không claim và đưa tk cho vợ để bị quá hạn (lí do là tưởng bs người ta tự động với hãng bảo hiểm luôn) còn sau đấy là em làm cho nhanh... Thôi thì ở với mấy người như thế thì phải học cách "buông bỏ", chọn cái nào thiệt hại ít hơn thì buông, chứ đằng nào cũng bị thiệt hại chị ạ, không tránh nổi vỏ dưa vỏ dừa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Same here. Xe nhà mình thì hỏng ông không có thời gian đi sửa, nhưng lại có thời gian đi xem và tư vấn mua xe cho người quen, người quen chứ không phải là bạn. Sau đó, trên đà thắng thế, ông lại đi tư vấn mua du thuyền cho một thằng khác. Trong khi xe nhà mình vẫn hỏng không có thời gian đi sửa. Em nói rất đúng là mình ôm hết thì mình mệt, mà buông ra cái gì thì gia đình thiệt cái đấy.
      Hồi ở bên Mỹ chị cũng làm việc hết với bảo hiểm, nhưng từ hồi sang bên này, phải mua bảo hiểm Ý do bộ ngoại giao chỉ định, nên ông chồng chị phải can dự vào, thế nên mọi thứ cứ rối tinh lên. Bảo hiểm Ý lởm đã đành, ông chồng mình cũng lởm chả kém, kết quả là mất tiền.

      Delete
  12. Chào Giang! Xin lỗi trước là Giang không biết mình vì mình không chơi blog nhưng vẫn chăm chỉ đọc blog của nàng. Nhiều đêm đọc cười khùng khục như một con điên. Nàng viết thâm thuý mà thực tế một cách khủng khiếp. I feel your pain. Chồng mình cũng đãng trí bác học như chồng Giang. Nên đọc tới đâu thấm tới đó. Chúc Giang "ráng" vui khỏe để chăm lo gia đình hạnh phúc của mình nhé. Cả nhà ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Ngưỡng mộ lắm lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi, viết blog thế này mới biết có rất nhiều người phụ nữ khổ giống tui. Nhiều khi mọi người cứ bảo tui sướng, tôi cảm thấy oan ức quá mà không cãi được ;-)

      Delete
  13. Ôi, không hiểu sao một thời gian rất dài em không thể vào blog chị được í! Chúc mừng năm mới hai bác và 3 tiểu quỷ nhí nhố bác nhé! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng đang tự hỏi cô Trang dạo này đi đâu. Chúc em năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, vạn sự như ý nhé :-)

      Delete