Đã 8 năm tôi không về nhà. Mọi người hay hỏi “Có nhớ nhà không?”,
Tôi thường trả lời “Không”, rồi khi thấy người đối diện tròn mắt, thì chỉ ngắn
gọn “ Tôi bận, con nhỏ, chuyển nhà suốt, mấy năm nay kỳ nghỉ nào cũng phải về
Salento làm nhà”. Lôi cái cớ tiện nhất ra để không phải giải thích thêm.
Nhưng sự thật là tôi đã nhớ nhà hết cả tuổi thơ của mình.
Tôi không sinh ra ở Hà nội. Quê tôi ở Phủ Lý. Tôi lên Hà nội
lúc còn rất bé, có lẽ khoảng năm 83, 84. Bác trai tôi về đón, tôi lon ton sợ
sệt đi cạnh bác lên dốc, ra đường cái bắt xe. Sau lưng tôi, mẹ tôi mắt rưng
rưng và hai đứa em khóc gọi chị Giang chị Giang. Tôi không khóc, cũng không
ngoảnh lại. Tôi lờ mờ hiểu rằng mình có một trọng trách lớn hơn. Hồi bé tôi rất
nghe lời, lớn lên mới bướng.
Lúc mới lên, tôi buồn lắm, nhất là vào giờ cơm gia đình bác
trai tôi quây quần bát đũa lách cách. Tôi thường trốn vào sau cánh cửa, khóc
một mình, mọi người phải đi tìm. Cái cảm giác bơ vơ như người lạ đó cứ nguôi
ngoai, rồi lại quay lại, nhiều lần, suốt tuổi thơ.
Hàng năm, khoảng thời gian khó khăn nhất là mỗi sau Tết. Tết
tôi về nhà chơi, đến mùng 3 là cả nhà lên Hà nội để mẹ tôi chúc tết bà. Mẹ và
em tôi chỉ ở đến mùng 5 tết là phải về.
Tôi còn nhớ hồi đó ga Hàng Cỏ còn tiêu điều lắm. Mà hồi đó
xã hội còn hiền. Còn đủ hiền để một con bé con như tôi tiễn mẹ và em ra tàu rồi
đi bộ về nhà một mình lúc trời vẫn còn tối đen. Tôi thường dặn hai thằng em tôi
“Nhớ ngồi ở bên phải”, rồi vừa đi vừa chạy thật nhanh về chỗ chắn tàu ở Khâm
Thiên, đợi ở đấy, bên phía sẽ nhìn được em tôi. Gió mùa đông rét căm, nhiều lúc
còn mưa mưa, nhưng tôi cứ đợi. Đợi đến lúc mờ mờ sáng, nghe tiếng còi tàu rúc
lên từ ga, và con tàu xình xịch tới. Mới ra khỏi ga nên nó chưa chạy nhanh lắm
đâu. Tôi vội trèo lên thanh chắn, rướn cổ nhìn chăm chăm, đợi để nghe thấy
tiếng em tôi reo lên lanh lảnh “Chị Giang, chị Giang”. Thế thôi, rồi con tàu
chạy tuốt đi, năm nào cũng thế.
Mẹ và em về rồi, tôi ngơ ngác mấy tuần mới bình tĩnh lại
được. Nhớ đến mức cổ họng lúc nào cũng nghẹn nghẹn, mắt lúc nào cũng rân rấn
nước. Đến lúc không chịu được thì lẻn ra ngoài hàng điện tử, lí nhí giải thích
với bà trông hàng rằng cháu muốn cái máy kia, máy bận thì cháu đợi, không muốn
dùng máy khác. Phải chọn đúng cái máy em ngồi chơi cách đó không lâu, chơi lại
đúng cái trò em chơi, tưởng tượng như em vẫn đang ở đó. Không biết chơi nên
chơi tí là chết. Game over nhưng vẫn còn giờ, thế là cứ ngồi nhìn vào màn hình,
và cố để bà trông hàng lẫn những thằng đang chơi bên cạnh không thấy mình đang
khóc. Hết giờ thì đứng lên, chùi nước mắt rồi đi về. Năm nào cũng thế.
Tôi vẽ cái nhà của mình, vẽ đi vẽ lại, vẽ con mèo, vẽ cây đu
đủ bên cửa sổ, vẽ cây trứng gà góc sân, vẽ cái hiên lát đá hoa. Vẽ bên ngoài. Vẽ
cả vào bên trong. Bộ bàn ghế uống nước, cái tủ buýp phê, cái giường, sàn lát
gạch hoa. Vẽ tất cả những gì nhắm mắt lại là tưởng tượng ra. Vẽ để không cần
nhắm mắt vẫn được nhìn thấy.
Thế, tôi đã nhớ nhà suốt cả tuổi thơ của mình, có lẽ đã nhớ
hết định mức một người phải nhớ trong đời. Giờ, đi xa bao lâu cũng không nhớ;
có đứng ở thành phố xa lạ đến mấy cũng không lạ lẫm, không bơ vơ, chẳng quyến
luyến, không cảm thấy mình nhất thiết phải thuộc về nơi đâu.
PS: Bác trai tôi thương em gái, là mẹ tôi. Bác tôi tính nếu
mang tôi lên Hà nội từ khi còn nhỏ, cho tôi làm con nuôi của bác gái tôi, tức
là chị gái mẹ tôi, sau này lớn tôi sẽ tách khẩu và đón được mẹ lên ở cùng. Hồi
đó, hộ khẩu quý ngang sinh mạng. Không có hộ khẩu tức là không có tem phiếu,
tức là không được phát gạo thịt mắm muối và cả vải may quần áo. Ai cũng sợ bị gạt
ra ngoài rìa xã hội, ai cũng sợ không được vào biên chế. Với cả nhà tôi, từ hồi
bị đánh tư sản, thì nỗi sợ đó còn lớn hơn người thường rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, mọi sự tính toán của người lớn lại thành
thừa. Vì sau đó chính phủ bỏ chế độ tem phiếu. Hộ khẩu giờ cũng chẳng ai quan
tâm. Nhưng ở thời điểm đó, ai biết thế sự sẽ xoay vần như thế. Bây giờ nghe đến
chuyện phải xa con thì xót lắm, chứ hồi đó cuộc sống khó khăn, con người phải
tính toán hy sinh lắm mới sống được, tình cảm không phải là vấn đề trọng yếu. Sinh
vào thời điểm đó thì phải chịu.
Vả lại, tôi vẫn nghĩ, nếu đó là con đường mình phải đi, thì mình đi. Có sao đâu.
Happy Old Year.
Đọc bài này xúc động quá G ơi, hồi đó nang 5-6t gì đó thôi nhỉ. Đúng là sinh phải thời và những con đường phải đi...
ReplyDeleteĐúng là lúc đó mình khoảng 5 tuổi. 5 tuổi bây giờ trẻ con đi còn ngã, nhưng 5 tuổi hồi ấy là biết trông em đỡ mẹ rồi.
DeleteNghĩ về chị Giang em luôn thấy như một cái cây phải có nhiều nắng gió mới sinh ra hoa trái ngọt lành. Em rất nhớ những note chị viết về tuổi thơ vất vả của chị, nhưng nhờ có nghịch cảnh mới tôi luyện nên một con người mẫn cảm, có sức chịu đựng hơn người và tài giỏi tháo vát như chị. Đúng là happy old days.
ReplyDeleteChúc chị Giang và gia đình luôn hạnh phúc từng khoảnh khắc :*
Cám ơn Dứa. Chị nhớ về những ngày cũ với một sự yêu mến. Chị cũng không hiểu vì sao. Chắc vì mình đã học được những bài học tốt nhất từ đó, nên giờ chỉ có thể cảm thấy biết ơn nó mà thôi.
DeleteChúc gia đình em năm mới thật nhiều sức khỏe. Cứ có sức khỏe tốt, rồi mọi chuyện khác sẽ thu xếp được.
Thương! Năm mới an khang! Chúc bạn và gia đình một năm có nhiều sức khỏe và niềm vui! Thi thoảng biên bài mới để bà con hóng hớt, hihi.
ReplyDeleteCám ơn bạn. Mình cũng chúc bạn và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
Delete"Hồi bé tôi rất nghe lời, lớn lên mới bướng." :-)) Tớ cũng vậy đó. Mà gia đình ngoài Bắc bị đánh tư sản chắc là từ hồi năm 54 phải không cậu? Nhà tớ hồi đó cũng thế, may sao chúng nó không lấy nhà, chứ nếu mà mất nhà chắc tớ giờ đã thành bà ngoại nông dân ở miền Tây mất rồi :-)))). Tớ thì vẫn nhớ hình ảnh cái nhà trống rỗng, hai chị em chơi rượt đuổi chạy một hơi từ nhà trước xuống nhà sau mà chẳng va vấp phải đồ đạc gì cả!
ReplyDeleteVậy là câu "khóc cạn nước mắt" là có nghĩa đen thật hả cậu? Đúng là khi đã xuống đến tận đáy rồi thì chỉ có một con đường duy nhất: Đi lên!
Gia đình tớ bị đánh tư sản năm 54, một nửa gia đình chạy vào Nam. Bà ngoại tớ ở lại miền Bắc. Mang phần lớn tài sản ủng hộ chính quyền theo lời kêu gọi của Đảng. Sau họ lại đến nữa, mình hết tiền vàng nộp rồi thì họ khám nhà, cái gì lấy được là họ lấy. Họ đến vài lần là nhà cửa sạch bách. Bác trai và bác gái tớ phải xung phong vào chiến trường B, suýt mất mạng nhưng gột được lý lịch tư sản, được đi học đại học, được biên chế về Hà nội.
DeleteCâu cuối cùng của cậu làm tớ nhớ tới một câu nói của Woody Allen, tớ ko nhớ chính xác nhưng đại loại "Nhiều khi mình cứ tưởng thằng đấy xuống đến đáy rồi thì nó sẽ bật lên, nhưng thật ra nó lại tiếp tục đào đáy để chui xuống sâu hơn" :-)))))
:-)))))), câu ấy là trích từ phim của ông ấy hả cậu? Tớ rất thích phim của ông ấy và Wes Anderson. Hơi dị nhưng cực tếu, kiểu hài rất thông thái, dí dỏm. Cậu có xem "Midnight in Paris" và "To Rome with love" chưa? Trong "To Rome with love", có một cảnh cả hội đang ngước cổ xem những bức họa trên trần cao của Michelangelo, một người tặc lưỡi bảo "Tôi không thể tưởng tượng nổi việc phải nằm ngửa để làm việc trong suốt từng ấy năm trời ..." thì cô nàng cave trong hội lẩm bẩm "Tôi hiểu chứ ..." =))))))
Delete:-)))))) Cái câu kia tớ cũng không nhớ ở đâu, chỉ biết là đọc được thấy nó buồn cười quá thể. Tớ cũng ko nhớ tớ đã xem hai cái phim cậu kể chưa vì tớ mắc bệnh xem phim không nhớ tên phim và đọc sách không nhớ tên tác giả. Nhưng tớ đã xem vài phim của Woody Allen. Công nhận rất tếu và tếu kiểu thông minh dí dỏm rất Do Thái, nhưng nhiều chỗ quá dị không hợp khẩu vị tớ.
DeleteÔm chị một cái thật chặt <3
ReplyDeleteĐọc qua vài dòng chị viết đã thấy xót. Mẹ chị ở nhà có viết thư hay gọi điện cho chị ko ạ?
Em học được rất nhiều từ chị. Em đọc blog chị rất nhiều lần , từ những năm 2007 tới giờ cứ rảnh là đọc, nhất là những khi thử thách mệt mỏi. Mong chị luôn lạc quan như thế . Em nghĩ một người đã trải qua nhiều thăng trầm từ sớm thì chắc ko dễ lung lay khi đã trưởng thành.
Năm mới em chúc chị và gia đình nhiều sức khoẻ, may mắn, làm nhà xong sẽ có thêm thời gian enjoy cuộc sống, ba em bé học giỏi vui vẻ ạ.
Linh
Hồi đấy làm gì có điện thoại em ơi. Hồi đấy chị cứ viết thư cho mẹ chị hàng tháng, rồi bà chị về Phủ Lý thì mang hộ, hoặc bác chị mang ra bưu điện Bờ Hồ gửi.
DeleteNhư chị đã nói ở entry nào đó trước, rằng nếu đời mình quen giải toán khó rồi thì giờ gặp bài toán nào ai thấy khó chứ với mình thì dễ ợt. Chị chỉ cần sức khỏe cho cả nhà, còn lại vấn đề gì rồi từ từ cũng sẽ tìm được cách giải quyết hết.
Do vậy chị chúc em và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe nhé.
Đọc mà thấy thương chị quá. Em rất hiểu cảm giác nhớ nhà của một cô bé là như thế nào dù em chưa phải trải qua tình cảnh như chị. Đúng là sống trong một xã hội thời bao cấp như ngày xưa con người phải hy sinh rất nhiều thứ.
ReplyDeleteEm có chị bạn vượt biên sang đây từ hơn 30 năm trước, từ khi chị ấy còn là một cô bé 13 tuổi. Cha mẹ đẩy ra biển đi vượt biên với cô chú, chị ấy kể là chị khóc van xin mẹ chị đừng bắt chị phải đi nhưng ko được. Rồi chị sang tới Hong Kong, ở trong trại tị nạn 3 năm thì được đi Canada, sang được tới đây là 16 tuổi, chả biết gì, ko quen ai vì cô chú đi Úc hết rồi. Bơ vơ, cô đơn,lạc lõng nơi xứ người, tiếng Anh ko biết, phải làm đủ mọi nghề lao động tay chân để kiếm sống và gửi tiền về cho gia đình. Cơ cực vô cùng, nhưng chị ấy cũng nói như chị, ngày bé chị là một người con ngoan, cam chịu, nếu việc phải làm thì chị sẽ làm. :(
ôi đọc câu chuyện này thấy xót thương người VN với cùng, vì những bươn chải vất vả gắn liền với thân phận an nam bé nhỏ. Chả trách sao nước VN có lượng kiều bào đông thuộc dạng nhất nhì thế giới (chắc chỉ sau người hoa) , nguyên nhân cũng vì dân không hạnh phúc đời sống yếu kém nên phải đi vượt biên bất hợp pháp bất chấp hiểm nguy.
DeleteNgười VN mình công nhận khổ quen rồi nên có một sức chịu đựng nhẫn nại kinh khủng khiếp. Có nhiều việc, Tây là nó bỏ lâu rồi. Nó bỏ không phải vì sức nó không bằng mình hay trí nó kém mình; mà nó bỏ vì đời có mấy tí, việc quái gì phải khổ thế. Trong khi người VN mình thì cứ tiếp tục làm như lẽ dĩ nhiên phải thế.
DeleteNhưng là lứa người VN thế hệ trước thôi, chứ lớp trẻ bây giờ, nhất là trẻ thành phố, chắc không được như thế nữa, và cũng không cần phải như thế nữa.
Em thật mạnh mẽ. Chị thì luôn nhớ mẹ những khi xẩm tối. Hồi bé chị cứ ra ngõ ngồi thu lu đợi mẹ đi làm về. Chiều nào cũng thế. Hôm nào mẹ về muộn còn khóc rưng rức vì nhớ mẹ.
ReplyDeleteHồi bé bị rơi vào hoàn cảnh đó thì cứ sống thôi, cũng chẳng biết mình mạnh mẽ. Lớn lên em cũng ko biết mình mạnh mẽ, cứ tưởng ai cũng như thế cả.
DeleteThương quá Giang ơi.
ReplyDeleteKhông sao D ơi. Nếu không được tôi luyện như thế hồi bé thì làm sao đương đầu được với những thử thách của cuộc sống bây giờ :-)
DeleteChúc mừng năm mới chị Giang nhé! Em chúc cho anh chị & các em bé luôn hạnh phúc bình an. Chỉ cần có sức khỏe là có thể làm được rất nhiều thứ rồi.
ReplyDeleteHồi trước em hay bất đồng quan điểm với mẹ em, thấy tính mẹ cứ kì cục làm sao ấy thành ra xa cách, tự nhủ tết thì có gì quan trọng muốn gặp lúc nào gặp trong năm chả như nhau. Bây giờ cứ dịp tết đến em lại nhớ bố mẹ lắm, gọi về thấy hai bố mẹ thui thủi chuẩn bị vài món cúng giao thừa đơn sơ, mà cúng xong cũng lại để lạnh lẽo chỏng chơ trên bàn ăn vì chả ai buồn đụng đến. Thực sự thấy thương bố mẹ quá. Em sợ cái ngày họ sẽ rời xa mình vì quỹ thời gian của họ ngày càng ngắn lại. Có lẽ những người xa xứ như chị em mình mới có cảm giác ngậm ngùi thế này trong một năm, còn lại thì bận bù đầu rồi làm gì có thời gian để mà nhớ nữa chị nhỉ. Bài viết xông đất đầu năm của chị hay quá, cảm giác nhẹ nhàng như “Hai chị em” của Thạch Lam. Yêu chị Giang nhắm ấy -:)
Cám ơn em. Chúc mừng năm mới em. Lúc chị lớn mẹ lên ở cùng, chị với mẹ chị cũng xung khắc lắm. Chị đã quen sống xa mẹ, việc gì cũng tự quyết định, nên khi mẹ chị muốn chị làm cái này cái kia thì chị không chịu. Đến giờ chị vẫn thế, vẫn không ai chi phối được các quyết định của chị. Nhưng chị không xung khắc với mẹ chị như cũ. Sống phải cố bỏ qua mọi chuyện để được vui. Như trong entry Làm hòa với cuộc đời chị viết cách đây mấy tháng ý.
DeleteCô chúc mừng năm mới cháu và gia đình, G nhé! Cô cũng đã từng có cảm xúc nhớ mẹ khi cô đi học xa như G, nhìn ai có búi tóc giống mẹ là nhìn mãi, cái nhớ đó nó ăn sâu vào tiềm thức, giờ kể lại vẫn nhớ, đôi khi muốn được trở về cái ngày xưa ấy ( vì khi đó mẹ cô vẫn còn). Giờ ở tuổi cô đã thấy an yên rồi, không còn nhớ như kiểu ngày xưa ấy nữa! ( bài viết của G luôn chạm đến các cung bậc cảm xúc của cô)
ReplyDeleteCháu chúc cô và gia đình năm mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui. Hồi bé cháu cũng nhớ bố mẹ nhưng hơn hết cả là thương hai thằng em. Cháu cứ sợ không có cháu chúng nó sẽ buồn, sẽ bị đánh mắng.
DeleteMà cô ơi, nếu không đi tất cả những con đường ấy, thì làm sao có mình an yên của ngày hôm nay, cô nhỉ.
Có phải vì thế nên cứ gần Tết chị lại thấy buồn và nhiều kỷ niệm cũ không nhớ tới nó lại ùa về đúng không hả chị?
ReplyDeleteBà nội em cũng quê Phủ Lý đấy. Ngày xưa ông cố - cha của bà nội làm thông dịch cho quan Tây. Ngày đấy đánh địa chủ xong nhà bà nội em mất hết, bà phải lấy chồng bên Cổ Lễ Nam Định, con gái nhà giàu không quen lao động giờ phải ngồi quay tơ từ sáng đến đêm, ông cố thì chạy lên Mù Cang Chải trốn mấy năm rồi chết ở đấy, sau này nhà em mấy lần lên tìm mộ đều không được vì họ phá núi làm đường, bao năm rồi mộ vùi đi đâu không biết. Phận người thời buổi loạn lạc như tấm bèo trôi.
Lâu rồi em sợ về Việt Nam, chị ạ. Sợ vì xa mặt cách lòng, mỗi lần gặp lại người thân lại thấy mình như đứng ngoài cuộc đời của mọi người; sợ vì thấy Hà Nội mỗi lúc một xập xệ, ô nhiễm, ồn ào, con người kém văn minh; sợ vì thấy mình càng lúc càng giống Tây hơn giống Việt, ngồi nói chuyện cùng mọi người lạc lõng vô cùng; sợ vì thấy trái tim mình chai sạn khi không còn biết nhớ nhà, nhớ gia đình chút nào nữa.
Hồi lâu rồi có một bác xem tử vi cho em, bảo em có số lập nghiệp phương xa. Bác ấy bảo nhiều người sinh ở Việt Nam nhưng duyên nợ với gia đình và với nghiệp của đất nước ít, nên đến lúc hết duyên nghiệp tự nhiên duyên đến sẽ sống ở nước ngoài và không về Việt Nam nữa.
Nơi đâu khiến mình cảm thấy hạnh phúc, nơi đó là nhà, đơn giản vậy thôi đúng không chị?
Chị không có nhiều nỗi sợ như em. Chị không về vì đã coi việc xa nhà là chuyện bình thường. Xa về mặt địa lý nhưng vẫn liên lạc thậm chí hàng ngày chứ có khổ sở bặt tin cả năm như ngày xưa đâu.
DeleteKhi nào em già đi, em sẽ không sợ như em đang sợ nữa. Lúc đó em sẽ thoải mái với bản thân em đến mức em không sợ mình khác người, mà cũng chẳng để tâm nếu người khác mình. Vui thì đến, không vui thì té, no hard feeling.
Chị nghĩ em cứ sống như em muốn, khi lòng không muốn thì không thể ép. Nhưng nếu em dành thời gian để nghĩ đến những vấn đề của mình, và tìm cách tháo gỡ nó, thì cùng với thời gian mọi thứ sẽ ổn hết.
Chúc mừng năm mới chị Cún thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bài chị viết thật là xúc động. Mẹ chị có đọc blog của chị không ạ? Chị Cún can đảm và mẹ chị Cún phải xa chị như vậy phải can đảm gấp nhiều nhiều lần chị nhỉ. <3
ReplyDeleteMẹ chị can đảm thôi chứ chị bé tí, người lớn bảo sao chị làm vậy chứ có can đảm gì đâu. Mẹ chị vẫn đọc blog của chị. Nhưng chắc cụ giương mục kỉnh vừa đọc vừa ngủ vừa xem TV nên chữ được chữ mất cũng nên :-))))))
DeleteHappy New Year em.
Đọc bài của bác ứa cả nước mắt.
ReplyDeleteỪ, giờ tưởng tượng con mình mà phải lủi thủi một mình như thế chắc mình đứt ruột. Nhưng thời đó khác, em ạ. Sinh đúng thời đó thì phải chịu thôi.
DeleteMình đang sống ở Phủ Lý đây, nhưng quê mình Hải Phòng, sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình. :)
ReplyDeleteThương vô cùng cái nỗi nhớ trải dài suốt những năm tuổi thơ, suốt quãng đường từ ga Hàng Cỏ tới chắn tàu Khâm Thiên.
Ừ, giờ nghĩ lại kể cũng thương con bé ấy thật.
DeletePhủ Lý còn sông không bạn ơi? Nhà mình không ở ngoài thị xã. Nhà mình ở trong xóm, xóm nằm giữa hai con sông, sông Đáy và sông Châu Giang.
Sông vẫn thế Giang ơi, mà ô nhiễm lắm rồi
DeleteBuồn nhỉ. Có 30 năm thôi mà môi trường sống hỏng hết.
DeleteThời tuổi thơ mà phải tiễn ai, nghe tiếng còi tàu thôi mà lòng cũng quặn lại chị nhỉ. Đọc bài này của chị mà em đã khóc, đúng là đã từng có 1 thời như thế 1😂
ReplyDeleteKinh nghiệm em nhé: cùng là chia tay cả, nhưng người khác lên xe đi, mình ở lại, thì cảm giác của mình bao giờ cũng tồi tệ hơn khi mình lên xe đi và người khác ở lại rất nhiều.
DeleteVậy đến lúc đoàn tụ với mẹ và em trên Hà Nội chắc vui lắm ha chị. Chị có về Hà Nội nữa không ạ?
ReplyDeleteMẹ chị lên Hà nội không lâu thì bị ung thư. Thời gian đó chị sắp thi đại học. Mẹ chị nằm viện xạ trị một thời gian dài. Chị sắp thi đại học và ngay cả lúc đỗ đại học xong còn phải đi bán xổ số phụ mẹ chị kiếm tiền nuôi gia đình. Rồi còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Tất cả những biến cố đó khiến chị cũng chẳng nhớ cảm giác của mình lúc cả gia đình đoàn tụ như thế nào nữa.
DeleteChúc chị và gia đình một mùa xuân ấm áp, đọc bài của chị thật xúc động :)
ReplyDeleteCám ơn em. Chúc em và gia đình năm mới nhiều sức khỏe nhé.
Deletechị ơi, mình đừng nghĩ về quá khứ nữa. Lúc đó, gia đình em, mẹ kể, thời bao cấp chỉ có 200grm/thịt cho 1 tháng!!! 1 tháng dã man. bây giờ mình ăn 1 bữa 1 món steak thôi đã là 250gr đến 300gr thịt bò rồi. Quá khứ đã qua rồi.
ReplyDeleteNgày em đi mẹ bảo ko có tiền, mẹ sẽ gởi tiền để em về.
Em về hằng năm, cứ tháng 9 là em mua vé tết về 5 tuần; về đến vn là em đi resort tắm biển đã đời, rồi mua sắm tết, chuẩn bị nhà cửa cùng ba mẹ. em có 15 năm sống ở nước ngoài nhưng chỉ có 3 năm là tết ko về được: năm đầu tiên, năm sinh em bé mới 2 tuần và 1 năm kẹt thi.
Thật ra mỗi ng mỗi hoàn cảnh, và mỗi quan niệm khác nhau, và mình sống cho mình thấy vui là được.
Chị đừng suy nghĩ về quá khứ và những nỗi buồn đau của quá khứ nữa.
Vn thay đổi nhiều lắm và chị về giờ chắc ko cập nhật kịp rồi.
Nhiều ng thích về nhưng kẹt cái là phải quà cáp nhiều. quà cáp quá nhiều. quan điểm của em là em ko quà ai hết: chỉ 1 ít cho ba mẹ thôi . người nào vì quà mà đến thăm em thì em ko tiếp và ng nào mỉa mai em, ko gặp em vì ko có quà thì em càng mừng. vì tặng 1 đòi 10, sẽ ko bao giờ là đủ, mình ko thể sống vì thiên hạ nói được. người nào họ quý mình, họ sẽ ko bao giờ đòi hỏi gì hết. mà có khi còn rủ em đi ăn ngập mặt nữa...
Em cập nhật luôn ngày xưa em phải về bằng vé economy, giờ là em về bằng vé business rồi chị yêu. heheheh
Chị về đi để gặp mẹ, quan trọng nhất là mẹ thôi.
Mình xin lỗi Thảo nhưng mình thấy Thảo chuyên gia comment lạc đề
Delete@ Anonymous: Không sao mà. Thảo kinh doanh đang thuận lợi, lại có anh đẹp trai 1m9 thờ phụng như nữ hoàng của đời anh, nên Thảo đang vui ;-) Còn trẻ, lại thành công, vui được bao nhiêu là nên vui khẩn trương.
Delete@ Thảo: thế là em hơn chị rồi. Chị toàn săn vé economy hạng bét. Hạng bét đến mức có lần cả nhà ra đến cửa lên máy bay muộn, máy bay đã bay mất, thế là mất cả 5 vé chứ cũng không được đổi chuyến. Phải mua 5 vé mới ngay tại sân bay, trả tiền suýt khóc ra tiếng mán.
Em hạnh phúc và thành công, chị mừng cho em. Chúc em năm mới tiếp tục hạnh phúc và thành công như năm cũ nhé.
"Những người muôn năm cũ,
ReplyDeleteHồn ở đâu bây giờ?"
Khó khăn mà quá khứ đem lại như liều thuốc giúp tâm hồn có thêm sức đề kháng, thêm mạnh mẽ để đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Ngày hôm nay không tự dưng mà có, nhưng là sản phẩm được nhào nặn bởi hôm qua, hôm kia cùng cả ngày xưa. Nỗi nhớ nhà của chị không còn đượm buồn nữa, nhưng rất đẹp đẽ, trong trẻo và trưởng thành.
Mến chúc chị và gia đình một năm mới an nhiên, nhiều sức khoẻ và thành công.
Cám ơn em. Chúc em và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
DeleteLại nói vụ sức đề kháng, chị đang lo lũ con chị chúng nó được yêu chiều chăm sóc đầy đủ quá nên sẽ không có tí sức đề kháng nào đây.
Thời thế tạo anh hùng chị ạ. Nhiều khi được yêu thương, bao bọc, chăm sóc đầy đủ lại cũng là thách đố, dù không cực như thời của chị em mình. Trong quá trình trưởng thành, kiểu gì các bạn ý cũng sẽ tìm được cách thích ứng, nhất là khi có nền tảng giáo dục (mà em thấy là) rất vững chắc của anh chị ^^
DeleteLâu lắm mới có 1 bài của chị viết theo kiểu ngày xưa chị hay viết. Văn phong gãy gọn, mặc dù các sự việc rất khổ, nhưng lại đầy yêu thương và lạc quan. Em học được rất nhiều từ chị. So, Chúc chị và gia đình năm mới mạnh khỏe, bình an, và chúc chị có nhiều thời gian blogging nữa chị nhé.
ReplyDeleteSS
Viết những bài như này mất công lắm em ạ. Chính ra viết rườm rà sa đà dây cà dây muống lại mất rất ít thời gian. Còn để viết được gãy gọn thì đã bỏ thời gian viết lại còn phải bỏ thêm thời gian lược bỏ nữa.
DeleteChúc em năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Vụ blogging nhiều hơn e là hơi khó. Chị cũng cố giảm thiểu mọi thứ để có thêm thời gian rảnh rỗi, nhưng vấn đề là một việc đơn giản, ở chỗ khác chỉ mất tí thời gian, thì ở châu Phi này lại biến thành một việc loằng ngoằng mãi ko xong. May chị thiền chứ không chị nổi điên suốt ngày.
Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe.
ReplyDeleteHơi không liên quan lắm nhưng chị cho em hỏi ý kiến về chuyện con cái nên ngủ chung với ba mẹ hay ngủ riêng ah?
Chẳng qua là tết, em đi chơi có tám với bạn bè. Bạn em kể bạn chỉ bên Mỹ thì bắt con ngủ riêng, nó đứng trước phòng gào khóc cũng ko cho vào; sáng ra, mở cửa, thấy nó ôm gấu bông nằm trước cửa phòng ba má. Em và một số bạn cũng chia sẻ nỗi sợ khi ngủ riêng lúc còn bé, rất sợ, không hiểu nỗi sợ đó từ đâu ra, rồi khi lớn thì hết. Nhưng tụi em khá là phân vân không biết có nên để cho con cái sau này trải qua như mình không. À, em có người thân làm bs ngoại khoa, sợ bóng tối, đến khi lấy chồng mới ngủ tắt đèn đó chị.
ND
Ngủ chung thì sợ mẹ mệt quá ngủ say đè lên con làm con ngạt thở, và ảnh hưởng đến sự riêng tư của bố mẹ. Chị thấy có mỗi hai vấn đề đó thôi.
DeleteNgoài ra, ngủ riêng thì có cái lợi là trẻ con độc lập, đỡ dính tịt lấy bố mẹ và do đó đỡ làm bố mẹ mệt hơn. Nhưng ngủ chung lại được ôm ấp nhau, hôn hít, thủ thỉ, rúc rích, cũng có lợi cho sự phát triển của trẻ. Nói chung em thấy cái gì phù hợp với em thì em làm, miễn đảm bảo an toàn cho con là được.
Dạ, em cám ơn chị. Tụi em cứ nghĩ đến chuyện tội đứa nhỏ và làm nó sợ mà quên mất điều phải chú ý hàng đầu là sự an toàn.
DeleteND
Đọc bài này của Giang xong thì cảm xúc lẫn lộn lắm, muốn viết muốn chia sẻ nhiều nhưng nghĩ thôi vậy, chúc mừng năm mới là đủ. Chúc Giang và cả gia đình một năm mới thật bình an, nhiều sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc, nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân hơn hẳn năm cũ nhé.
ReplyDeleteCám ơn cậu. Chúc cậu năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe nhé.
DeleteChị ơi em chúc chị và gia đình luôn bình an ạ! Đọc bài này của chị thấy đồng cảm lắm vì em cũng được nếm trải giai đoạn khó khăn ấy. Thời thế, thế thời chị nhỉ, ngày đó ai cũng thế nên k nghĩ mình khổ.
ReplyDeleteỪ và đã vượt qua giai đoạn đó rồi thì giờ chuyện lớn hóa nhỏ hết.
DeleteGiang ơi, thôi buôn chuyện về anh Amazon đi :) https://www.dailymail.co.uk/news/article-6581509/Jeff-Bezos-Lauren-Sanchez-affair-sexts.html?fbclid=IwAR2dwLlgc1JGjfsISAzeNQU7I88HtNUHsdFXO_obYqtu6-kOkTUIqd8qgxA
ReplyDeleteVụ anh Amazon phải kết luận như sau: vợ không bao giờ nóng bỏng được như bồ. Bồ trông rõ rẻ tiền và hơi nhiều đồ giả nhưng nóng bỏng là nóng bỏng và điều đó rất quan trọng với các anh :-)))))
DeletePó tay luôn chị . 2 cặp vợ chồng từng chơi thân với nhau. Em thấy phương Tây nhiều khi thoáng ko hiểu nổi luôn!
DeleteYêu ai ko yêu lại đi yêu vợ bạn (hoặc vợ cũ của bạn), kể ra về tình thì cũng hơi chối nhưng về lý cũng không sao, miễn không cắm sừng nhau.
DeleteMình mới đọc tút mới của anh Amazon trên twitter mà buồn cười quá, mấy ông nhà báo lá cải National Enquirer miêu tả 9 bức ảnh mà chúng nó có và dọa sẽ công bố:
ReplyDeletehttps://twitter.com/jeffbezos
trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn đeo nhẫn cưới ;-):
· Mr. Bezos face selfie at what appears to be a business meeting.
· Ms. Sanchez response — a photograph of her smoking a cigar in what appears to be a simulated oral sex scene.
· A shirtless Mr. Bezos holding his phone in his left hand — while wearing his wedding ring. He’s wearing either tight black cargo pants or shorts — and his semi-erect manhood is penetrating the zipper of said garment.
· A full-length body selfie of Mr. Bezos wearing just a pair of tight black boxer-briefs or trunks, with his phone in his left hand — while wearing his wedding ring.
· A selfie of Mr. Bezos fully clothed.
· A full-length scantily-clad body shot with short trunks.
· A naked selfie in a bathroom — while wearing his wedding ring. Mr. Bezos is wearing nothing but a white towel — and the top of his pubic region can be seen.
· Ms. Sanchez wearing a plunging red neckline dress revealing her cleavage and a glimpse of her nether region.
· Ms. Sanchez wearing a two-piece red bikini with gold detail dress revealing her cleavage.
Trong vụ này tôi chỉ quan tâm hai điểm:
ReplyDelete- Anh Bezos phản bội khi vẫn đang có vợ, vậy thì chị vợ cũ của anh sẽ được chia tài sản nhiêu?
- Tại sao bao người không thuê, lại thuê anh Becker điều tra anh Pecker? :-)))))))
Còn lại, hết duyên hết nợ thì thôi, lấy phần của mình và sống vui vẻ tiếp.
Thương chị
ReplyDelete