Wednesday, July 10, 2019

Chuyện nhà người ta


Mình biết một chị, ly dị chồng năm hơn 50 tuổi. Ly dị, anh chồng phải xách vali đi, để lại nhà cũ cho chị ý và hai con. Chị ý không cho chồng cũ lấy đi bất kỳ thứ gì trong nhà, mặc dù ngôi nhà toàn là đồ đạc anh ý được thừa kế từ bố mẹ. Lý do chị ý đưa ra là không muốn bất kỳ sự xáo trộn nào ảnh hưởng đến con. Ý là thiếu cái tranh trên tường cũng có thể khiến con bị trầm cảm hay sao đó. Động đến quyền lợi trẻ con là pháp luật đứng hoàn toàn về phía chị ý. Thế là anh chồng, chủ nhân của ngôi biệt thự xinh đẹp trong thành phố cùng toàn bộ nội thất sang trọng, phải đi thuê một căn hộ bé xíu tạm bợ  ngoài ngoại thành, phải mua lại từ cái bát cái đĩa trở đi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, hai đứa con đã đủ 18 tuổi từ lâu. Theo luật, đủ 18 tuổi là bố hết nghĩa vụ chu cấp. Nhưng pháp luật vốn nhân từ, đủ 18 tuổi nhưng chưa kiếm được việc thì bố vẫn phải nuôi và vẫn phải để nhà cho con ở. Hai đứa con học hành chả ra sao nên dĩ nhiên là thất nghiệp, anh kia lại tiếp tục gò lưng nuôi. Tệ nhất là mấy năm sau con kiếm được việc làm cũng giấu không cho bố biết, để tiếp tục nhận chu cấp và ở nhà của bố. Chưa kể, cạch mặt bố từ hồi bố mẹ ly dị nhưng cứ có việc gì cần tới tiền là cũng chẳng nói chẳng rằng gửi hóa đơn cho bố trả, ngoài khoản tiền chu cấp hàng tháng. Bố hỏi hóa đơn phẫu thuật này là phẫu thuật gì, con bảo phẫu thuật gì là việc riêng của con không phải việc của bố! 
Lại nói chuyện chị mẹ, chẳng bao lâu sau khi ly dị chị ý đã kiếm được người yêu. Hai người có vẻ hạnh phúc, đi du lịch thăm thú các nơi. Nhưng điều rất buồn cười là ông người yêu của chị ý, sau khi yêu nhau một thời gian thì chuyển luôn vào sống cùng chị ý. Đôi uyên ương tận hưởng hạnh phúc trong căn nhà xây bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Anh chồng cũ đôi lần muốn bán nhà, vì chỉ có cách bán nhà mới lấy lại được tài sản của mình và mời được bọn họ ra. Ấy thế mà người mua muốn đến xem nhà, năm lần bảy lượt đến chị ý đều không mở cửa. Người mua thấy tình hình phức tạp thế thì cũng chạy luôn. Thời buổi bán nhiều mua ít, lỡ một người thì phải vài năm nữa mới có người khác đến hỏi.
Anh chồng cũ oan ức thiệt thòi bao năm vác đơn kiện đi khắp nơi, nhưng pháp luật nước Ý chậm chạp, đòi được vạ thì má đã sưng, nhất là khi chị kia giở đủ mánh khóe để tiếp tục trì hoãn trốn tránh.

Chính ra đàn bà VN mình biết, khi ly dị phần lớn rất tự trọng, thậm chí thấy chồng cũ không mặn mà chuyện góp tiền nuôi con là cũng tự nuôi con luôn chả buồn đôi co, chứ đàn bà tây nhiều đứa thực dụng đến mức mất cả tự trọng như cái chị ở trên. Mà chị ý kém tự trọng một thì ông người yêu của chị ý phải kém tự trọng mười. Mình mà là chị kia chắc mình nhả ngay, không yêu được. Đàn ông phải thế này mình mới yêu: "Em trả lại nhà cho chồng cũ đi, về sống với anh, nhà anh nhỏ, không đẹp như nhà em đang ở, nhưng đó là nhà của anh. Anh không muốn người đàn bà của anh phải nhờ vả dựa dẫm người cũ”. Đàn ông mà kiêu hãnh như thế thì mình yêu vô điều kiện 💓
Chồng mình có một anh bạn rất tốt mà số đen đủi, vợ cũ ngoại tình có thai với bồ, thế là ly dị. Ly dị chưa xong thì một ngày đi làm về, mở cửa, tá hỏa thấy nhà cửa trống trơn. Hóa ra chị vợ đã tranh thủ lúc chồng đi vắng về nhà bê sạch, bê từ cái TV bê đi. Mà chuyện của chị này sau đó cũng rất thê thảm. Chị ý mấy năm sau phát hiện bị ung thư vú. Từ lúc phát hiện đến lúc chết chỉ có mấy tháng. Con chưa đầy 2 tuổi. Thằng bồ không muốn nuôi con. Anh chồng cũ thương đứa bé quá suýt nữa định nhận nó về nuôi. 
Kể chuyện một vụ khác, một anh cảnh sát ly dị, nhà phải để lại cho vợ con ở. Khổ nỗi nhà mua bằng tiền đi vay ngân hàng. Thế là nhà thì vợ con ở còn mình hàng tháng vẫn phải trả góp ngân hàng. Lương cảnh sát hàng tháng mang đi trả góp ngân hàng và trợ cấp nuôi con đã gần hết, tiền đâu mà đi thuê nhà nữa. Cơ quan thương tình đành phải linh động cho để cái giường trong hầm để xe của cơ quan để ngủ tạm. Cậu bạn mình kể cho mình chuyện kia xong, bình luận một câu “Anh chả dám lấy vợ nữa”.
Chả cứ anh, đàn ông tây giờ nhiều người sợ không dám lấy vợ, nhất là lấy vợ tây.


28 comments:

  1. Đúng là sợ nhất là mấy người ko có lòng tự trọng. Mà em thấy bên từ nhỏ đã đc giáo dục kỹ về respect, independence, responsibility... mà sao vẫn có nhiều người vậy nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thời buổi người khôn của khó, pháp luật lại bênh vực phụ nữ và nhất là trẻ em, thế nên dẹp tự trọng sang bên tí là lợi đơn lợi kép tội gì không. Đó là logic của không ít người sống trong xã hội tư bản.

      Delete
  2. Những người tốt, biết nhường nhịn và có lòng tự trọng thì luôn chịu thiệt thòi, như mấy cái anh Tây mà chị kể trong chuyện đó. Em cũng biết 1 số chuyện tương tự như vậy, có anh người Bỉ kia li dị rồi vẫn chu cấp tài chính cho vợ cũ vì nó chưa có việc làm, chu cấp cho tới khi vợ cũ sắp cưới chồng mới thì mới ngưng và coi như hết trách nhiệm. Có anh khác người Hà Lan thì ngoài chu cấp cho vợ cũ còn chu cấp cho cả con riêng của vợ cũ nữa. Mấy anh đó chả thấy có gì là thiệt thòi cả mà họ coi như đó là chuyện đương nhiên. Có vẻ như họ được giáo dục sống có trách nhiệm từ nhỏ chăng, và hơn nữa họ luôn coi phụ nữ là đối tượng cần được bảo bọc che chở dù là vợ cũ đã li dị rồi họ vẫn bảo bọc cho tới khi nào vợ cũ tìm được chồng mới thì thôi. Những người phụ nữ kém tự trọng sẽ lợi dụng điểm yếu này của đàn ông để lợi dụng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải tự nguyện đâu em, pháp luật quy định thế muốn trốn cũng không được. Ví dụ tiền trợ cấp cho vợ con sẽ được trừ thẳng vào lương của chồng và lệnh chuyển tiền do ngân hàng tự động thực hiện hàng tháng. Nhiều đứa còn quyết ko lấy chồng mới để chồng cũ phải chu cấp suốt đời.

      Delete
    2. Òa òa sao đàn ông bên đó khổ thế? Em nghĩ chỉ chu cấp cho con cái khi nó chưa đủ tuổi trưởng thành thôi chớ, còn nếu nó đủ tuổi đi làm rồi thì kệ xác nó mắc gì chu cấp. Còn con vợ cũng đã là người trưởng thành rồi, chưa kể sau khi li dị kiểu gì cũng ôm được bèo lắm là 1 mớ tiền, có khi còn được nguyên căn nhà luôn, thế thì mắc gì chu cấp cho nó suốt đời???? Rồi nó lười chả chịu đi làm suốt đời cứ nằm dài ra chờ tiền chu cấp của chồng cũ á??? Ối luật pháp gì bất công quá, em là phụ nữ em còn thấy tức thay cho đàn ông bên đó, thảo nào họ sợ lấy vợ là phải.

      Delete
    3. Trên lý thuyết là đủ 18 tuổi là bố mẹ hết nghĩa vụ, nhưng trên thực tế thì đủ 18 tuổi nhưng ko có việc thì ko toà nào cho phép bố đuổi con ra khỏi nhà và dừng chu cấp. Ở Ý là thế, ở nơi khác chị ko biết.
      Còn vợ, ly dị nhau mà nó ko đi làm thì đúng là chồng có nghĩa vụ chu cấp nó suốt đời đấy. Nhưng thường thì 2 bên có thể thoả thuận với nhau 1 khoản trả luôn cho xong rồi đường ai nấy đi ko dính líu nữa và cũng không phải cãi cọ ở toà. Chứ mang ra cãi cọ ở toà vừa lâu vừa tốn kém. Nói chung luật pháp bảo vệ người yếu thế. Nếu người yếu thế mà hợp tác, biết điều, thì còn đỡ, mà nếu nó ko biết điều thì bên kia sống dở chết dở với nó.

      Delete
    4. nếu luật thế thì đàn ông sợ lấy vợ cũng phải. Tội nghiệp đàn ông thế :D Li dị xong, gặp cô vợ chai mặt, chỉ cặp bồ với trai mới thôi nhưng không cưới (hoặc không tìm được ai để cưới) thì ông chồng phải nuôi bà vợ (đã li hôn rồi) suốt đời sao chị? Khiếp thật, lấy vợ mà phải chăm sóc cả đời thế này thì đàn ông sợ cưới là phải.

      Delete
    5. Luật bảo vệ người yếu thế. Chả cứ chồng phải chu cấp cho vợ, có nhiều cặp vợ lại phải chu cấp cho chồng.

      Delete
  3. Em vẫn tin là ở đời có luật nhân quả. Em hóng xem cặp tình nhân đang tận hưởng hạnh phúc trong căn nhà xây bằng tiền mồ hôi nước mắt của ông chồng cũ sẽ có đoạn kết ra sao. Em dự đoạn kết sẽ là như này: Ông bồ cũ kiếm được em khác ngon hơn, đá đít cô vợ. Ông chồng cũ cuối cùng thắng kiện, lấy được nhà, rước vợ mới về sống chung hạnh phúc, còn cô vợ cũ bị đá đít ra khỏi nhà, vừa thất nghiệp, vừa không có nhà ở, lại già xấu chả ma nào thèm rước (đáng đời). Khi nào có đoạn kết chị nhớ update tiếp cho tụi em hóng nha hê hê hê

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghi đoạn kết của em. Cô vợ này cứ chai mặt chứ có công việc tử tế mà, có thất nghiệp đâu, thế mới quái chứ.
      Chị không ước nhân quả đắng cho ai nhưng nếu chị là chị ý thì với chị nhân quả đã nhãn tiền rồi: hai đứa con bất tài vô tướng 25 tuổi vẫn không tự lập được, cộng với đạo đức kém. Ông bồ già thì là hạng đàn ông rẻ tiền. Bản thân thì ở nhờ trong ngôi nhà ko bao giờ thuộc về mình, phải trốn tránh không dám đối diện với lý lẽ của người khác. Sống chung với toàn người xấu xí thế không sung sướng gì đâu.

      Delete
  4. Thế sao hồi trước chị ủng hộ bạn Ngọc Thúy người mẫu? Mô hình y chang nhau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ủng hộ việc cô ý kiện ông chồng giàu có thế mà lúc ly dị chỉ muốn chu cấp cho con 500usd một tháng trên giấy tờ. Thế tức là mày ngoan thì anh cho thêm, mày không ngoan thì anh cứ 500usd anh rót cho hàng tháng cho mày biết lễ độ. Ly dị nhau rồi, việc chu cấp là do toà và ngân hàng phối hợp để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, hai bên không cần phải liên đới cãi vã hay nhắc nhở nhau.
      Ngoài ra, những vụ kiện khác của họ về tài sản thì chị không biết nên không bình luận.

      Delete
    2. 500$/thang là do cô ấy chỉ leak cái info đấy cho mọi ng, chứ thực ra còn 1 điều khoản nữa là toàn bộ bất động sản cô ấy thay chồng cũ đứng tên ra mua ở VN, cả 2 bên đồng ý là cô ấy cho thuê toàn bộ chỗ đó để lấy tiền nuôi con. Tính giá trị thuê nhà ở thời điểm đó là 10k/tháng :D. Xong sau đó cô này tìm cách bán đống tài sản kia đi, ông chồng cũ phát hiện ra nên mới ra scandal tranh giành tài sản đó. Nhưng lâu rồi e k thấy cãi nhau trên mặt báo nữa, giờ k biết sao rồi :-?

      Delete
    3. Chị mà là cô ý chị sẽ không đồng ý với các điều khoản như vậy. Tiền chu cấp phải là 1 khoản cụ thể cố định hàng tháng tương xứng với khả năng của người bố. Chứ bảo lấy tiền thuê nhà mà nuôi con, rủi nhà không thuê được, hoặc đúng năm phải bảo dưỡng nhà nên không còn dư đồng nào nuôi con, hoặc là tài sản tranh chấp kiện cáo hoặc bị đóng băng không giao dịch được, hoặc thua kiện tài sản phải trả lại cho chồng cũ, thì lúc đó lại kiện chu cấp tiếp à? Và trong lúc đợi ngã ngũ thì nuôi con bằng gì?
      Ngoài ra, nếu tài sản là của cả hai hoặc của chồng mà vợ lại tẩu tán hết chả còn gì mà đòi thì theo chị thế là tham lam và phạm pháp.

      Delete
    4. Hồi đó mình có theo dõi facebook em Ngọc Thuý. Tới 1 ngày em Ngọc Thuý tự dưng viết về viễn cảnh: "sau khi em Thuý thắng kiện ông An thì bà Bê hoá điên còn em trai thì quỳ xuống làm con chó cầu xin chị gái tha thứ...". Mình đọc mấy dòng đó xong mà không thể tưởng tượng được con gái viết về mẹ như thế. Từ đó mình bỏ follow em Ngọc Thuý luôn. Mà nhà đó kể cũng nhiều bi kịch, mẹ lại theo con rể, chống lại con gái. Coi như gia tạo tan hoang vì tiền. Anh chồng sau của em Thuý nghe nói cũng là luật sư. Mình cứ nghĩ luật sư ở Mỹ danh giá, nhưng hoá ra anh này cũng đang bám vào khối tài sản em Thuý tranh chấp với chồng cũ :D

      Delete
    5. Nghe mọi người bình luận thì mình có thể đoán như sau: anh chồng cũ quen thói tinh vi, anh cho mày bao nhiêu mày nhận nhiêu cấm thắc mắc, đằng nào mày cũng quá ấm, mày thắc mắc anh cho mày ra bã. Ai ngờ con vợ cũ được sự hậu thuẫn của luật sư, cộng thêm luật lệ nước tư bản bênh vực đàn bà trẻ em, nó làm cho anh lên bờ xuống ruộng. Nói chung cả hai đều có sơ hở để cho đối phương khoét vào. Mà sự sơ hở này đều xuất phát từ việc các vị vốn chả ra gì.
      Thôi, những người này cứ phải tránh xa, chả dám follow.

      Delete
  5. đọc chuyện của chị thấy cô vợ bất hạnh quá: 50 tuổi li dị chồng (chẳng biết lý do vì sao, nhưng tuổi ấy ly dị chồng thì kể ra phụ nữ cũng thiệt thòi), con thì bất tài vô dụng, cả tư cách lẫn đạo đức có vấn đế (bám mãi vào bố), anh bồ mới thì hèn (sống bám vào nhà cô này). Phụ nữ, mà con cũng không nên thân, người tâm đầu ts hợp cũng kém cõi, thì bà ấy còn gì vui thú ở đời nữa đâu.
    Sẵn nói vụ thực dụng, em thấy gái Việt lấy chồng tây còn thực dụng và tính toán khéo hơn cả mấy cô tây đó chị (vì càng nghèo thì càng tính toán rất kỹ), Em biết nhiều cô VN, gật đầu đại lấy 1 anh tây để được bảo lãnh qua Mỹ. Sang tới đó ráng chịu đựng chờ 2 năm xong ly hôn kiếm anh chồng mới. Tội nghiệp mấy anh tây ngơ ngác không hiểu sao hồi ở VN mấy em yêu mình thế mà sang Mỹ có thẻ xanh xong là đòi ly hôn vì lý do "không hợp tính cách". Có cô em biết còn cố tình không cho chồng sex cả năm, để ông chồng không chịu được, cuối cùng đi đèn đỏ, em đó đưa đơn ly dị :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bây giờ đang có xu hướng là các anh Tây đã li dị toàn lên mấy trang web hẹn hò làm quen với gái châu á, chắc tưởng gái Á hiền ngoan hơn gái tây. Ai dè lên đó gặp toàn bọn lừa đảo, xin tiền, đào mỏ hoặc thành phần ít học muốn lấy chồng tây để đổi đời hay có cái quốc tịch. Thành phần gái nhà lành tử tế thật lòng cũng có không ít nhưng thành phần xấu và thực dụng có vẻ đông áp đảo hơn, nên các giai trên đó cũng gặp không ít quả đắng và thất vọng não nề. Và vì gặp quả đắng nhiều quá nên vô hình chung giai tây đa phần họ có cảm nghĩ không tốt về gái Châu Á, họ cho rằng gái Á rất thực dụng và ham tiền, ham vật chất của đàn ông tây phương (Này là nghe từ chính miệng mấy zai tây nói lại). Bổ sung thêm là cả gái Nga cũng mang tiếng không mấy tốt đẹp dù gái Nga được liệt kê vào hàng mỹ nhân của thế giới. Nói chung đời lắm lúc cũng oái ăm, người tốt vẫn đầy ra đấy mà sao họ không gặp được nhau, gái ngoan hiền thì gặp phải thằng vũ phu, keo kiệt hoặc các thành phần ất ơ chán mớ đời, còn những giai ngon lành cành đào thì gặp toàn các nàng đào mỏ hoặc thực dụng. Haizz, đúng như Em bé Na nói "Đời thật là khó sống" :))

      Delete
    2. Cứ gì gái Việt, gái Philippines gái Thái gái châu Phi gái đủ các nước, muôn trò ma mãnh. Chả cứ gái, trai cũng đủ trò, mỗi tội giai ít hơn nên mọi người không để ý. Cứ nghèo, mà lại không có khả năng, lại thiếu tự trọng hoặc thiếu đi sự khuyên nhủ của gia đình, là phải xoay đủ cách.
      Chị không tin tưởng vụ lên mạng kết bạn để đi đến hôn nhân lắm, lành ít dữ nhiều. Gặp nhau ngoài đời, hàng ngày, quan sát đối tượng trong mọi hoàn cảnh và các mối quan hệ, còn chả ăn ai.

      Delete
  6. Chị ơi ở bên Tây có phải là có chuyện ký hợp đồng trước hôn nhân gì đó không ạ? Em nghe nói là có nhiều cặp trước khi cưới thỏa thuận ký hợp đồng gì đó, nếu sau này xảy ra li dị thì sẽ chia tài sản kiểu này kiểu này theo hợp đồng đã thỏa thuận, khỏi có tranh chấp phiền toái. Còn cặp nào nếu không ký hợp đồng này thì khi li dị sẽ ra tòa, nếu có tranh chấp thì cứ tòa phán thế nào xử thế ấy, đôi khi người vợ được lợi, đôi khi là ông chồng lợi, mà thường luật bao giờ cũng bảo vệ phụ nữ, đôi khi bà vợ lãi to còn chồng thua đậm. Em biết có trường hợp này, 1 ông người pháp sang trung quốc làm việc, lấy 1 con vợ trung quốc, chẳng may vớ phải con đào mỏ nó mõi tiền của ổng không mỏi mệt, ổng chán quá, mới cưới mấy tháng thì bỏ nó luôn. Nó lúc đó đang có bầu khóc lóc van xin nên ổng không nỡ li dị, ổng về pháp sống 1 mình, coi như li thân để cho nó ở trung quốc còn mặt mũi nhìn họ hàng (bên trung quốc cũng phong kiến như mình, đàn bà bị chồng bỏ là xã hội coi thường, ổng vì giữ thể diện cho nó nên để nó sinh con và hàng tháng ổng gửi tiền chu cấp cho cả mẹ lẫn con, chu cấp suốt 20 năm tới khi con ổng lớn luôn. Trên giấy tờ 2 người họ coi như vẫn là vợ chồng nhưng thực chất họ sống ly thân mỗi người 1 nước. 20 năm sau ổng quyết tâm li dị nó để cưới vợ mới nhưng nó đòi hỏi chia chác tài sản rất kinh khủng, ổng nói là "nó muốn lấy tất tài sản của ổng". Thế nên lúc ra tòa tranh chấp dữ lắm vì con vợ nó muốn vơ vét càng nhiều càng tốt. Luật tây thì chị biết rồi đó, rất bênh phụ nữ, mà con này trên giấy tờ là vợ ổng hơn 20 năm chứ ít đâu, nên cứ vin vào đó mà chia tài sản thì con vợ cũng được khối tiền. Vụ này cách đây 2 năm. Em còn nhớ ổng kể cho em nghe là con này nó "gài bẫy" ổng và giờ ổng đang tìm cách thoát ra, hix. Em không liên lạc với ổng nữa nên không biết kết quả thế nào, nhưng em đoán vụ này xử xong rồi và ổng mất bét ra cũng hơn nửa tài sản cho con vợ cũ chứ không ít đâu

    ReplyDelete
    Replies
    1. vụ này thì cô kia cũng mất 20 năm rồi còn gì. 20 năm mà cứ bị vướng cái giấy kết hôn với ông Pháp này, nên cổ không lấy người mới được. Mà sau 20 năm thì giờ cổ cũng gần 50 rồi, muốn cưới 1 anh mới cũng đâu dễ, nên cô quyết phải đòi bằng được 1/2 gia tài của ông này cũng hợp lý mà. Mà kể ra ông Pháp đó gà mờ thật hay tâm tính bị làm sao ấy nhỉ. Không ly hôn mà cứ ly thậ thôi, kéo suốt 20 năm, thì cũng khổ thân bà Trung quốc kia. Thôi coi như gậy ông đập lưng ông vậy. Mình biết 1 cô, ngoại tình nên chồng ly thân (nhưng không ly hôn). Kéo dài suốt 4-5 năm như vậy như là một cách "trừng phạt" của ông chồng dành cho cô vợ ngoại tình. Báo hại cô đó phải chạy đôn đáo khắp nơi truy đuổi ông này để có được tờ giấy ly hôn, để cổ đám cưới với người mới :D

      Delete
    2. Ông Pháp đó không li dị con người tàu được vì bị nó "gài bẫy" bạn ơi (bạn đọc lại đoạn trên mình có viết là ổng kể là bị nó gài bẫy nên giờ ổng đang tìm cách gỡ ra đó), nên mới cứ nhùng nhằng mất 20 năm cuộc đời của ổng đó, nó đâu có để cho ổng li dị đâu, cứ để vậy cho ổng phải trợ cấp nó suốt đời. Cụ thể chi tiết bị gài bẫy thế nào thì mình không biết vì không nói chuyện nhiều với ổng. Nhưng hình như nó còn đem cả con gái của ổng với nó vào làm bùa hộ mạng cho nó nữa, ổng vì thương con nên nhịn nó suốt 20 năm, tới lúc con lớn rồi và ổng có người mới nên ổng quyết tâm làm lại cuộc đời, ổng còn nói với mình là "20 năm qua anh đã để cuộc đời mình trôi dạt không định hướng cho tới khi gặp được người mới (là cái chị mà ông ấy muốn cưới làm vợ á), nên lúc đó ổng mới quyết tâm li dị nó cho dứt luôn, thì lúc này nó bắt đầu giở trò đòi chia tài sản, nó muốn vơ vét tất cả tài sản của ổng, nên vụ li dị mới phức tạp.

      Delete
    3. Có hợp đồng tiền hôn nhân là chuyện bình thường. Hợp đồng này có thể quy định tài sản trước hôn nhân của ai nấy giữ, hoặc trước sau gì cộng lại chia đôi hết. Kiểu thứ nhất thông dụng hơn nhiều và chị cho rằng nó rất hợp lý. Mình chả có công trạng gì với mớ tài sản họ có từ trước khi lấy mình, lý do gì đòi chia phần.
      Vụ ông người Pháp, hôn nhân là chuyện quan trọng, không tính toán kỹ mà cứ nhắm mắt đưa ch...hoặc mặc kệ thế thì gặp rắc rối là đáng rồi.

      Delete
    4. ha ha em thích comment của chị Giang về ông Pháp quá. Em cũng thấy ông Pháp này gà mờ (hay ng quá, gì mà cả nể suốt 20 năm
      không li dị được vì vướng đứa con), người cả nể ng ng như ông ấy thì thôi mất đi 1/2 hia tài cho bà TQ cũng là hợp logic rồi. :D

      Delete
  7. Đấy, thế nên chị hiểu vì sao mà em cũng sợ lấy vợ rồi đúng không ^^

    ReplyDelete
  8. Chị có biết chị này không nhỉ?

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214204002757047&set=a.10212383500365625&type=3&theater

    Tình cờ sáng nay em đọc bài chị ấy chia sẻ về trường hợp gài bẫy tương tự. Thật lòng là làm đàn ông cũng khổ quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết chị này. Fb chị ít dùng và chỉ dùng để liên lạc bạn bè nên chả biết ai.
      Mọi người cứ bảo khổ chứ nói thật (hơi thô tí) thì ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Cái bẫy nào phải tinh vi gì đâu. Thằng bạn đã ngửi thấy mùi bẫy, đã can gián, mà vẫn cố làm thì chắc hẳn cũng phải thích phiêu lưu tìm cảm giác lạ tí, tưởng chơi chơi thế chả chết ai. Ai dè hơi phiêu lưu quá :-)))))

      Delete