Thursday, July 18, 2019

Gác xép áp mái


Hồi bé, đọc những câu chuyện do các tác giả châu Âu viết, không hiểu sao cứ ấn tượng với những gác xép áp mái, nơi những sinh viên nghèo, họa sĩ nghèo, nhà văn nghèo, thuê ở vì rẻ. Vì phải leo cầu thang, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, trần thấp tè, nên rẻ. Bây giờ, đi qua các thành phố của châu Âu, lúc nào cũng ngửa cổ ngắm gác xép áp mái, tự nhủ ở trên đó chắc thích lắm. Căn phòng nhỏ, chỉ có mình mình với cái cửa sổ.

Từ trước hè, con vợ ngài đã tuyên bố “Cho trẻ con vào trại hè rồi em đi học. Anh đi đâu thì đi”. Thế là nó thuê một gác xép áp mái nhỏ tí trong trung tâm thành phố để sống lại cảm giác sinh viên. Có chồng con quây quần thì cũng thích nhưng mèn ơi, ở một mình cũng có cái thú riêng. Đồ của mình để đâu ở nguyên đấy, không ai đụng tới. Quần áo chả có gì mà giặt. Nhà cửa sạch nguyên không phải lau dọn. Ăn ngày một bữa, còn lại qua quýt xong thôi, đâm ra bát đĩa cũng chả có gì mà rửa. Đi chợ mua có tí đồ, ăn vật vã mấy ngày không hết. Thế là tự dưng có cả ngày rảnh rỗi. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thong thả, chỉ đi học rồi về nhà ngủ hoặc làm những gì mình thích.
Gác xép áp mái thấp tè, nhỏ tí, leo cầu thang muốn xỉu, nhưng có những ô cửa sổ xinh xinh. Chủ nhà mở cả cửa sổ trên mái nên căn hộ ban ngày toàn ánh sáng tự nhiên rất thích. Buổi tối, tiếng ồn ào huyên náo của dân tình đi dạo tán gẫu dưới đường vọng lên tận cửa sổ đến quá nửa đêm, thấy mình chả liên quan nhưng cũng vui.
Buổi đi học đầu tiên, vừa ra khỏi nhà đang định lăng quăng đi ăn sáng rồi đi học là vừa, đang túm một anh lại hỏi đường thì một chị đi qua dừng lại, nhìn mình lom lom “Em là G hả?”. Mình ngớ ra, hóa ra chị ấy chính là cô giáo. Thế là mình đành phải lon ton đi theo chị ý đến lớp, chả dám tạt ngang tạt ngửa như ý định ban đầu. Học đến quá trưa, bụng réo loạn xạ. Chị ý lại hỏi “Em có muốn đi về cùng tôi không?”, bảo “Không”. Lại hỏi tiếp “Mai em có muốn mình đi bộ đến lớp cùng nhau không?”. Bảo “Không” nốt. Học 4 tiếng một thầy một trò đã bỏ mịe tui, lại còn được cô giáo dìu dắt quãng đường đi 2km, về 2km, thì chắc tui bỏ học luôn.
Đi nghỉ hè, cho con vào trại hè, cho chồng đi phượt, còn bản thân thì cắm mặt vào học. Có ai thân lừa ưa nặng như tui?

P.S Nhưng bây giờ thì gác xép áp mái khác hẳn rồi. Điều hòa có nên đông hè nóng lạnh không thành vấn đề. Thang máy có nên cao mấy cũng không thành vấn đề. Chưa kể ở trên cao, trên đầu chả có ai, chả phải nghe tiếng bước chân của người ở tầng trên, lại có thể dùng hoàn toàn ánh sáng tự nhiên. Nhiều người có tiền, có đầu óc, mua liền một lúc mấy căn gác xép áp mái kề nhau, phá tường làm thành một căn hộ rộng với view thành phố và ban công toàn hoa cực đẹp. Những căn penhouse như vậy thành ra lại đắt tiền nhất trong tòa nhà. Ai cứ sang Paris, London, Rome, New York, thì sẽ thấy. Chủ của các căn penthouse, toàn tỉ phú triệu phú chứ ít tiền chả với được tới gác xép áp mái.

23 comments:

  1. Đọc chuyện của chị cứ như lạc vào thế giới cổ tích, lúc nào cũng yên bình. Cánh đồng hoa hướng dương trong ảnh đẹp quá chị ơi, váy của chị cũng đẹp, trời xanh mây trắng...thế giới thần tiên là đây chứ đâu. Tiếc là không có ảnh căn phòng gác mái với những ô cửa bé xinh xinh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là tại chị chưa kể đoạn sóng gió đấy thôi.

      Delete
  2. Năm nay chị và gia đình có về nghỉ hè bên Ý không ạ?

    ReplyDelete
  3. Đáng yêu quá! Em cũng thích có những khoảng không gian, thời gian được tự tại với chính mình như vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ, chồng đang vui; con cũng đang vui chơi lao động ngoài thiên nhiên, không có trò chơi điện tử, không vi tính, không cả TV. Thế là chị yên tâm, sống 1 mình cả tháng cũng được.

      Delete
  4. Chị đi học thêm cái gì thế ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị học một khóa cấp tốc tiếng Ý.

      Delete
  5. Em cũng mơ ước được ở một căn gác mái, có cửa sổ trổ ra cả trên phần mái, nhìn ra hàng cây bên ngoài, buổi tối có thể ngắm trăng sao. Con bạn em ở Đức cũng có 1 căn gác mái xinh như vậy, cửa sổ rất to, sân trước sân sau ông bà chủ trồng rất nhiều hoa, trần thấp lè tè. Cạnh cửa sổ để 1 cái sô pha, cứ sáng sáng mấy đứa ngồi đó ăn sáng rồi đọc sách, rất là thíchhhh ♡
    Gác mái chị Giang ở chắc là ở Ý ha chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ chị đang ở Ý. Thích nhất là những nhà cao tầng có mái ngói, có một cái cửa sổ nghiêng trổ ra trên mái ngói như vậy. Ngồi trong một căn gác xép, cái gì cũng bé, mỗi cái cửa sổ là to, cảm giác như mình chẳng liên quan gì đến phần còn lại của thế giới.

      Delete
  6. Thỉnh thoảng thay đổi không khí như vậy cũng thích chị nhỉ.
    Ngày xưa em hay đọc truyện cũng rất thích những phòng áp mái được tả trong truyện, thấy cứ yên bình tĩnh lặng thế nào ấy. Chỗ ấy còn là nơi kiểu như nhà khó, vất đủ thứ ko dùng đến lên đó,kiểu như một cái rương cổ chả hạn ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bao nhiêu cô con gái chủ nhà mang lòng yêu cậu sinh viên/nghệ sĩ nghèo ở thuê trên gác xép áp mái hihi. Công nhận các nhà văn giỏi thật. Ở nóng chết bà mà vẫn ra được ối thứ thơ mộng.

      Delete
  7. nếu một nhà có mái gác xép như thế ở texas tức chỉ một tầng lửng, tầng dưới nhà có 2 phòng dĩ nhiên hông cần đi cầu thang lên, tầng gác xép trên cũng có 2 phòng, phòng hông có cửa sổ trổ ra sẽ rộng hơn nhiều và vuông vức sáng hẳn, các phòng cho thuê giá sẽ rất khác nhau a. hồi trước có vẻ như phòng có cửa sổ ý có giá mềm nhất a.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi trước và ngay cả bây giờ (tùy nhà) thì gác xép áp mái vẫn là căn cho thuê rẻ nhất. Chỉ có một số tòa nhà đẹp, người có mắt đầu tư họ mua toàn bộ tầng trên cùng để làm loft. Nhưng phải là tầng cao chứ nhà thấp tầng thì không ăn thua.

      Delete
  8. Chị Cún xinh đẹp có khiếu văn chương, lãng mạn giàu trí tửơng tựợng, ở trên căn phòng gác mái chừng 1 tuần chắc chị sẽ viết đựợc vài câu truyện cổ tích gì đó kiểu như "Ngài Favilli hét trong bụi mận gai", " Băng đảng LêLaNa trên hoang đảo giấu vàng", "Ai đã chén phô mai của con mèo Fufu",...hihi. Hóng những câu chuyện tiếp theo và hình các em bé xinh đẹp của chị, chúc chị 1 kỳ nghỉ êm ả

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình thích ý kiến của bạn quá đi

      Delete
    2. Chị không biết có khiếu văn chương hay không nhưng em thì chắc chắn là có rồi đấy :-D

      Delete
  9. Nhà cũ của bố mẹ em ở quê là nhà gỗ, có cái gác gỗ phía trên. Gác gỗ sát mái ngói hình ^ , nên có đoạn chiều cao chỉ còn cầm 1m. Tối em ngủ trên ấy, thấy ngoài kia có mưa gió bão bùng gì thì trên căn gác lúc nào cũng ấm cúng, thật là thần tiên. Hồi nhỏ bố mẹ em đi làm, thì em
    phải ở nhà trông nhà. Nhà nằm giữa cái vườn rộng, xa đường, nên có khi cả ngày ở nhà chả thấy bóng ai. Em thì sợ ma. Nên mỗi lần ở nhà toàn tự chốt cửa lại, rồi chui lên gác nằm đọc sách hoặc ngủ, coi như chẳng sợ ma cỏ gì nữa, vì cái gác nhỏ bé ấm cúng và quen thuộc làm sao :D Tới trưa mẹ đi làm về gọi ầm ĩ thì con gái mới lồm cồm bò xuống khỏi gác. Hồi đấy em học tầm cấp 1. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thích nhỉ. Hồi bé chị ở với gia đình bác chị. Nhà bác có một cái gác xép dùng để đựng các thứ linh tinh dưới nhà không dùng. Không hiểu sao lúc nào chị cũng cảm thấy rất phấn khích hồi hộp mỗi lần trèo lên thang để lên gác xép. Có lẽ vì bác chị cấm lên đó vì sợ ngã. Trên đó toàn gỗ và đồ đạc lỉnh kỉnh và chuột, thế mà bác cứ đi làm là lẻn lên đó chơi mê mải, giờ cũng không nhớ là chơi gì.

      Delete
    2. Nhà bác gái em ngày xưa cũng có 1 cái gác xép, em toàn leo lên đó nhát ma tụi trẻ con. Bác gái có 2 thằng con sinh đôi, em ghét tụi nó (hí hí) vì tụi nó toàn giành ăn với em, mỗi lần bác đi chợ mang quà về nào là ổi, mận, bánh tro,bánh đúc...tụi nó toàn giành phần to trước xong mới đến em :((, xong em nghĩ ra cách dạy cho mấy thằng oắt đó 1 bài học, và thế là với sự trợ giúp của con em họ (là chị ruột của 2 thằng đó hí hí), tụi em dụ được 2 thằng nhóc leo lên gác xép (em đã nấp sẵn trên đó, quấn chăn trắng toát từ đầu tới chân chỉ thò ra mỗi cái mồm và 2 con mắt). Khi 2 thằng nhóc vừa thò cổ lên gác xép, từ trong chỗ núp tối om om, em thổi cây nhang cầm trước mồm (không dám đưa cây nhang vào trong mồm sợ bị bỏng hehe), cây nhang nó cháy bùng lên 1 cái là cái mồm em lập tức đỏ rực như lò than, trong bóng tối chỉ nhìn thấy 1 cái bóng trắng lập lòe có 2 con mắt đen sì và cái mồm đỏ rực, nhìn càng thêm phần rùng rợn và bí hiểm. (khuyến cáo fan đang đọc blog cún béo không nên bắt chước trò này vì nguy hiểm vãi nồi :)). 2 thằng nhóc vừa thấy cảnh tượng rùng rợn đó là khóc rú lên như nhà mất sổ gạo, chân tụi nó quéo lại chạy không nổi thế là cứ quỳ xuống lạy "thần gác xép" như tế sao (hehe nhớ lại vẫn mắc cười), xong em giả giọng thần gác xép phán: "Bay đã biết tội của bay chưa" "Dạ chưa....2 ông nhãi vừa khóc vừa lạy rối rít" "Tội của bay to lắm nhẽ ra ta phù phép biến 2 đứa bay thành 2 con lợn, nhưng nếu biết hối cải ta sẽ tha cho" "Dạ thưa thần gác xép tụi con xin nghe theo lời thần dạy" "Được, vậy từ nay mỗi khi mẹ đi chợ về, có đồ ăn tụi bay không được giành với người khác, nghe chưa" "Dạ chúng con xin nghe"....Ở trên gác xép nóng chảy mỡ lại còn quấn chăn bít bùng với lại suýt phỏng mồm vì thổi nhang, thần gác xép đâm ra chán nên tống cổ 2 đứa trở xuống mặt đất, vẫn không quên bắt 2 thằng phải thề độc "nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ bị biến thành lợn". Ha ha ha giờ thì 2 thằng đó đã vợ con đề huề chắc cũng không còn nhớ chuyện thần gác xép ngày xưa nữa đâu. Hồi nhỏ em luôn thích những căn gác xép tối om vì mức độ "bí hiểm" của chúng, có lần em còn cả gan đột nhập lên căn gác xép của bà nội để khám phá kho báu mà em nghi bà đang cất giấu trên đó (Bà em có tật hay tích trữ đồ lặt vặt trên căn gác xép của bà, kết quả em tìm thấy 1 đống nồi niêu xong chảo móp méo ố vàng, vài cái lọ sứt quai ko biết dùng để làm gì, cuộn len, 1 ít quần áo cũ ...kho báu chưa thấy đâu chắc tại bà giấu kỹ quá chưa tìm được thôi để hôm khác đột nhập tiếp. Lúc trở xuống em nhìn thấy bà Nội vẻ mặt vô cùng phẫn nộ đang đứng chờ sẵn ở chân cầu thang (với chổi lông gà trên tay). Kết quả thế nào chị cũng đoán được rồi đó :))

      Delete
  10. Thong thả thì viết blog nhiều hơn nhé chị!!! Cho bõ công em ngồi hóng mấy năm rồi hihi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tưởng được thong thả ai dè đang phải học căng muốn chết đây.

      Delete
  11. E cũng có kỷ niệm với những căn gác xép chị ạ. E thuê 1 phòng áp mái ở Đức, chiều xuống nhìn đàn bồ câu bay về cho con ăn, mặt trời như gần hơn, là cô sinh viên bé nhỏ mơ mộng nhiều hơn

    ReplyDelete