Sunday, April 12, 2020

Chuyện cách đây mấy hôm

Mình đang nấu ăn. Con La con Na đang tíu tít làm bánh pudding còn thằng anh tồ tẹt đứng hóng. Thỉnh thoảng chúng nó lại sai vặt làm thằng anh chạy cuống giò. Đang huyên náo tự dưng mình thấy căn bếp trở nên lặng như tờ. Quay ra nhìn, chúng nó đã kéo nhau cả 3 đứa đi đằng nào. Rồi mình nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ ngoài hành lang. Rồi mình nghe thấy một tiếng xì xì rõ dài, rồi tiếng ặc ặc như sặc, rồi tiếng thì thào cãi vã, rồi lại một tiếng xì xì rõ dài, lại tiếng ặc ặc, rồi tiếng cười rúc rích. Ôi thôi, chúng nó đang ăn vụng. Lén lút mở tủ lạnh lấy chai kem tươi ra hành lang rướn cổ xịt thẳng vào mồm nhau.
Chai kem tươi buổi tối thằng bố như thường lệ mở ra định xịt khí thế vào cốc cà phê, thì tối đó chỉ kêu xoẹt xoẹt rồi vài giọt kem lỏng bắn ra, còn lại toàn không khí là không khí. Mặt thằng bố như đưa đám. Sống ở xứ đồ ăn ngon khó kiếm, đang phong tỏa nên đồ ăn ngon lại càng khó kiếm, cốc cà phê Ý xịt kem tươi là niềm an ủi cuối ngày của người ta mà lũ con nỡ lòng nốc sạch.
Chưa hết, cái bát pudding thành phẩm, nhìn đã thấy kinh. Con Na không đụng tới. Thằng bố vốn hảo ngọt, gặp bánh trái gì ngon thì ăn tranh cả của con, thì lần này giả vờ không nhìn thấy cái bát bánh như cái ao để đấy. Thằng anh vốn tính háu ăn, ăn thủng nồi trôi rế, mà nhìn thấy cái bát pudding lỏng toẹt đấy cũng lắc đầu từ chối. Con La cố sống cố chết nuốt được 1 thìa cũng đành bỏ cuộc. Nó bắt mẹ nó nếm thử tác phẩm nghệ thuật của nó. Mẹ nó từ chối khéo “La ơi mẹ yêu con lắm nhưng mẹ đang bị đau bụng”. Nói đau bụng là nói thật, vừa nhìn cái bát bánh của nó mình lên cơn đau bụng nuôn.
Gọi điện cho cụ già hỏi tình hình corona. Cụ già đòi nói chuyện với thằng cháu trai. Chẳng hiểu cụ nói gì và nó có hiểu gì không mà thấy nó cứ Có Có liên tục. Mình đang mải cái gì chỉ kịp nghe lỏm nó được đúng một câu “Có, Ale đến chơi chừng nào corona virus xong dồi”. Ý nó là bao giờ hết dịch thì nó về VN thăm bà ngoại nó. Ai nói tiếng Việt đáng yêu như con trai tui.
Con Na chiều qua đạp xe đạp bị ngã nhào vào một chậu hoa, ống chân trầy một mảng, rớm máu. Sau khi bắt mẹ nó sát trùng, bôi kem, hôn hít, chăm sóc một hồi, nó đi ngủ giao hẹn hôm sau mẹ nó phải chăm sóc vết thương cho nó tiếp.
Sáng mẹ nó từ nhà trên ngó xuống sân, thấy nó lại đang đạp xe cùng anh chị nó. Mỗi tội nó đạp xe điệu bộ lòng khòng gượng nhẹ chứ không gò lưng đạp vun vút như quỷ sứ như thường lệ. Nhìn cái mặt nó phụng phịu chịu đựng mẹ nó vừa buồn cười vừa thương, bèn chạy đi mở máy viết blog. Tí nó lên nhà phải ôm nó hôn vào cái má mọng và cái mũi lúc nào cũng như đang hít hít cái gì của nó một cái.
P.S: Tuần sau chúng nó lại phải tiếp tục học online đấy giời ơi. Chúng nó lấy cớ học hành chiếm máy tính của mình, làm mình cả ngày cứ ngồi xa mút tay chả viết lách được giề. Tao hy sinh sự nghiệp viết lách của tao vì việc học hành của chúng mài, thế chúng mài có cho được tí kiến thức nào vào đầu với cái kiểu học online thế này không thế? Online kiểu gì mà lúc thì trò ngồi hễu mà chả thấy thầy, lúc thì thầy ngồi hễu mà chả thấy trò, lúc may quá có mặt cả thầy cả trò, thì đang học ngon trớn một trò tự dưng oánh luôn một tin nhắn vào group cho cả lớp xem “Ôi đói quá tớ đi ăn đây”. Một trò khác còn thật thà hơn “Đau bụng quá tớ đi ỉa đây”. Ngoài ra thì từng cặp bạn thân tranh thủ gọi điện chat riêng với nhau. Không có mình ngồi ngay đấy trông chừng con La thì nó lén lút buôn chuyện với bạn nó cả buổi sáng luôn.
Trong một diễn biến khác, ngồi thiền thế này thì cũng được đi. Nhiều lợi ích phết. Mỗi tội thủng hết đít quần. Sau 2 năm chăm chỉ ngồi thiền thì mình đã bị thủng đít đến cái quần này là cái thứ tư. Quần thì thủng đít, áo thì bị con Lila cắt rách toang. Công lý ở đâu hả giời???

Ảnh: Cơn mưa bóng mây năm ngoái, cầu vồng vắt ngang hai bãi cỏ trước nhà. Nhìn thích quá mình vội lấy điện thoại ra chụp. Nhưng thợ vườn nên chụp mỗi một nửa và quên mất nửa bên kia. 
Sau cơn mưa có phải cầu vồng sẽ tới?

37 comments:

  1. Ối chị G ơi vụ học online này nhiều trò ra nước mắt ấy. E chả thấy hiệu quả lắm đâu, chẳng qua chỉ là kế tạm thời cho qua không thì nhà trường cũng k có việc gì làm ấy. Con em toàn giả vờ nhìn chăm chăm vào thầy nhưng mà giao diện màn hình đã đc nó chuyển sang YouTube xem game rồi chị ah. Học online thực là phi thực tế với trẻ em

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dù sao thì có học online vẫn còn hơn thất học toàn phần. Con chị học chị cũng phải kè kè gần đấy vì hở ra là nó mở thêm cửa sổ màn hình để xem game. Mà chúng nó giờ giỏi máy tính hơn mình nên mình không cảnh giác là ăn quả lừa với chúng nó ngay. Mà cứ đến giờ giải lao là chị bắt ra sân chơi. Chứ cứ để yên thì chúng nó có thể ôm máy tính từ sáng cho tới chiều luôn. Bình thường chị không cho chơi games nhiều nên giờ chúng nó tranh thủ.

      Delete
  2. Bọn nhà em học hành online tử tế ra phết. Mỗi tội con Tũn bé lớp 2 nên phải học buổi tối để có bố mẹ hỗ trợ kỹ thuật. Học hành rôm rả lắm, trẻ con thi nhau phát biểu để được điểm thưởng, rồi chơi quiz cuối buổi. Cuối tuần cố sẽ đánh giá điểm tích cực và trao giấy khen. Động lực học dồi dào. Con lớn thì học ban ngày hết buổi sáng giống như hồi xưa mình đi học ấy chị. Bài vở thầy cô giao và kiểm tra liên tục, em chả thấy lơ là được tí nào. Thôi cũng may đời còn có học online chứ không đúp hết mất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhà chị thì có thằng Ale là học hành tử tế nên cũng không cần giám sát nó nhiều. Còn con Lila cứ sểnh ra là mở thêm cửa sổ để xem games và nói chuyện riêng với bạn, mình đứng ngay đấy nhìn thấy mà nó còn cãi sống cãi chết. Con Anna thì vì còn bé nên chị phải canh giờ để connect cho nó vào lớp, rồi theo sát bài vở cô giao, in cho nó, bắt nó làm, rồi nộp bài lại cho cô hộ nó. Tóm lại là mệt phết, một ngày nhận không biết bao nhiêu email từ nhà trường và các thầy cô.

      Delete
  3. Khỏi cần nói vụ dịch này ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành của các cháu. Có cháu ở thành phố có điều kiện dùng lap, pc hay điện thoại để học. Cô giáo theo sát sao, giao bài tập còn nhiều hơn đi học bình thường. Có cháu cũng ở thành phố nhưng nhà không có điều kiện máy tính, điện thoại bố mẹ thì ban ngày bố mẹ đi làm thì không mượn được, lại phải chờ đến tối. Em có đứa bạn ở dưới xã Bình Chánh, HCM, ở đấy sóng 3g còn chập chờn chứ nói gì tới học online. Học trên truyền hình thì buồn ngủ thôi rồi, căn bản là không có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Cấp 2 trở lên thường cũng tự học được chứ cấp 1 thì hơi khó. Em cũng có đứa cháu họ ở dưới quê cứ than là ở thành phố lớn có dịch thì cách ly cục bộ ở đó, chứ cứ bắt chúng cháu nghỉ cách ly theo thành phố thì biết đến bao giờ... Đúng là nan giải

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rõ ràng là học online nhà nào có điều kiện Internet máy tính đầy đủ, nhất là có người lớn ở nhà trợ giúp, thì là giải pháp tối ưu trong thời điểm dịch bệnh học sinh phải ở nhà như này. Nhưng đúng là cũng có những nơi Internet không sẵn, máy tính không sẵn, và bố mẹ cũng không có mặt ở nhà để trợ giúp những trẻ bé kết nối online vào lớp học, thì trường đóng cửa đồng nghĩa với việc trẻ em sẽ không được đi học, không có người giám sát trong rất nhiều giờ trong ngày. Điều đó cũng có nghĩa không hoàn thành chương trình học theo đúng độ tuổi, và nhất là vì chơi một mình nên khả năng xảy ra tai nạn đáng tiếc.
      Việc chống dịch theo triết lý nào, triết lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hay triết lý thà bỏ sót còn hơn giết nhầm, là bài toán cực khó cho các chính phủ. Nhiều chính phủ nước ngoài thực ra cũng là vì không thể thực hiện theo hướng giết nhầm còn hơn bỏ sót mà thành như thế, chứ không hẳn là họ chủ quan yếu kém như nhiều người VN hay nghĩ.

      Delete
  4. Bác già hơn, tâm hồn cằn cỗi đi hay tại cái xứ châu Phi đấy chán phèo mà em thấy bác viết dạo này nhạt lắm. Thôi, bác về Ý đi để em hóng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng thấy thế. Cún béo cứ phải giai bát ngát mới đúng khí chất. Nhớ các bài ở New York. Nhớ Bà Nuôi. Mình thù xứ châu Phi này vì làm idol của mình viết cứ nhàn nhạt sao sao.

      Delete
    2. Ôi, lại có dịp fan và các anti fan vào bình luận cho mà xem. Nhà chị, chị thích bày biện gì chị bày theo thẩm mỹ và túi tiền chị. Em nào không thích không cần đến. Chị không có nhu cầu viết bỏ thêm muối theo yẻu cầu, nhá!

      Delete
    3. Than ôi, thời oanh liệt của Cún nay còn đâu! Chẳng sao cả. Bây giờ Cún thuộc hội yêu chồng, cuồng con, nghiện bếp nhờ!

      Delete
    4. Làm gì đến nỗi. Không có gì hay nhưng cũng không nhạt quá. Có mấy entries trước nhạt hơn nhiều chẳng thấy ai nói gì. Tự nhiên hôm nay chưa súc miệng lại giở quẻ.

      Delete
    5. Mình không thấy sao cả. Mình nhạt đến mức chẳng viết nổi cái gì nên vẫn hóng.

      Delete
    6. Mình nghĩ là chị ấy có đầy đủ để viết "mặn" nhưng thời điểm này mà lấy đầm dạ hội, bông tai hột xoàn ra viết thì lạc quẻ với kỳ lắm. Tự nhiên mọi ng đang đói nhăn ra, thất nghiệp mà viết "mặn" sao được. Nhưng phải công nhận, đề tài châu phi công nhận chán thật, toàn tin hãi hùng nên đã stress trong cuộc sống, vào blog để phiêu - quên đi thực tại thì lại gặp quả châu phi thì đắng lòng..chúc chị luôn mạnh khỏe và xinh đẹp nhé. Cuộc sống có lúc khó sẽ có lúc thành công. Cả nhà cố gắng lên :)))

      Delete
    7. Sặc vì cười cái đoạn giai bát ngát. Đúng bác cún.

      Delete
    8. Mình k nghĩ là do Châu Phi chán nên k có j hay để viết, chẳng qua là cách suy nghĩ của chị ấy khác ngày xưa thôi.

      Delete
    9. Có ai nhận ra nội tâm, quan điểm và tánh tình của Cún Béo bị xáo trộn từ khi mua cái nhà ở miền Nam nước Ý không? Cún Béo đi từ thái cực ca tụng anh Obama (khi còn ở New York đến khi về lại Ý) cho đến lăng mạ gay gắt không thương tiếc từ khi Trump bắt đầu tranh cử cũng là lúc Cún đang xây nhà to ở Ý? Midlife crisis ? Bạn Anonymous ở trên nhận xét khá chính xác.

      Delete
    10. Ơ, haha, nhà của cún thì liên quan gì đến chính trị Mỹ mà bạn ở trên lại xâu chuỗi hai chuyện đó vào nhau???
      Cún chưa bao giờ thích anh Obama. Thời gian đầu thấy anh ý nói hay mà chưa biết anh ý sẽ làm hay hay dở. Thời gian cuối thấy anh ấy nói rất hay làm rất dở, lại còn ham diễn cải lương, thì biến thành không ưa. Ưa hay không, anh ấy có khiếu ăn nói và body đẹp thì vẫn công nhận.
      Bạn gọi phản ứng của cún với những người anti-Trump là “lăng mạ”. Vậy bạn gọi phản ứng của họ với những người pro-Trump là gì vậy ta, cún hơi tò mò. Chỉ cần bạn đừng double standard là được.

      Delete
    11. Mình thấy chị Giang vẫn vậy mà, đâu có gì thay đổi đâu nhỉ, viết về chồng con mà các bạn bảo nhạt thì cũng chịu. Dịch corona giờ ở đâu cũng lê lết thì tâm hồn phơi phới thế quái nào được.

      Mình đọc blog chị được 10 năm, ko biết bạn nói hâm mộ Obama chỗ nào chứ mình chỉ nhớ chị Giang viết đúng 1 bài về Obama, và chị viết là “Anh Obama mặt hơi quắt nhưng được cái thân hình dong dỏng khá đẹp”. Bạn đọc lại entry Buôn Chuyện 12/2009 sẽ thấy. Chứ có chỗ nào hâm mộ việc lãnh đạo của Obama đâu nhỉ, bạn nói mà ko có base nào cụ thể thì kì kì hihihi

      Delete
    12. Công nhận, mình là người đọc Cún từ đầu. Làm gì có đoạn Cún thích anh Ô. Ma chẳng thấy có liên quan gì đến nhà ở Ý cả.

      Delete
    13. Thì đấy hai chuyện đấy có liên quan gì nhau nhưng chẳng hiểu sao có đôi lần trong bài viết và trong trao đổi qua lại với bạn đọc của Cún mình bắt đầu mơ hồ nhận ra có gì đó khó hiểu. Nói chung là hơi ngờ ngợ nên mới hỏi mọi người chứ chưa chắc chắn khẳng định.

      Thì đấy qua các còm rải rác hồi đọc Cún Béo từ năm 2007 đến giờ thì mình thấy Cún béo có thích anh Obama nhưng không đến độ thần tượng như anh Trump.

      Ơ, haha, sao Cún lại bóp méo câu chữ của mình thế nhỉ? Mình đang nói cách Cún miệt thị và lăng mạ Obama (cả hai vợ chồng Obama thì đúng hơn) chứ mình hoàn toàn không hề "gọi phản ứng của cún với những người anti-Trump là “lăng mạ”" nhá! Cả hai pro-Trump và anti-Trump đều có người cực đoan nên buông lời thoá mạ qua lại như nhau. Ai cũng mồm năm miệng mười thấy mà phát khiếp. Nhiều khi mình ngạc nhiên là những từ ngữ như thế có thể thốt ra từ những con người có ăn có học.

      Cún cứ an tâm không phải lo mình double standard. Mình chỉ đứng ngoài quan sát chuyện đời thôi. Chuyện nhỏ như vậy mà cả hai bên đều chơi sát ván thì VN còn lâu mới hoá rồng. Mà cũng lạ, tổng thống nước Mĩ thì có liên quan gì tới công dân các nước Châu Âu hay VN đâu nhỉ mà nhiều người phán cứ như chuyện nước họ. Đấy mới thấy kì kì. hihihi

      Delete
    14. Kinh tế chính trị Mĩ ảnh hưởng tới quyền lợi, kinh tế, chính trị của nước khác, nói thẳng ra liên quan tới quyền lợi cá nhân của mấy ng làm kinh tế chúng tôi và do 500$ quyết là chủ yếu mà bảo ko liên quan thì cái gì mới liên quan nữa. Bình luận chính trị chả giống như ăn uống ha mỗi người một quan điểm mà bạn buồn cười nhỉ. Cách li xã hội riết phởn.

      Thôi, lượn thôi.

      Delete
    15. Mà tôi thấy bạn đọc blog của chị toàn tự mò vô chứ đâu ai ép bạn & đâu ai mời hihi, nếu ko thấy liên quan có thể đi chỗ khác hoặc tự tạo blog tự sướng đc mà. Từ follow lại còn tỏ vẻ tinh vi.

      Delete
    16. Cả hai chữ "thần tượng" và "lăng mạ" bạn đều dùng sai. Những ý khác thì những người khác đã nói rồi.

      Delete
    17. Mình dùng hai từ đó để nói về bạn là chính xác không sai một li. Chính xác từ nghĩa ngữ cho đến thái độ của bạn đối với các vị tổng thống Mĩ. Còn hai người ở trên chỉ nói những điều vô nghĩa chứng tỏ tư duy của họ kém cỏi chứ chẳng nói lên được điều gì.

      Delete
    18. Mình chê anh chị Obama. Chê chuyện họ hay diễn cải lương, chuyện họ đã được bầu tận 2 nhiệm kỳ mà vẫn đủ can đảm để kêu ca về phân biệt chủng tộc và hô hào kích động mạng đen mạng trắng nọ kia. Mình thấy họ thiếu tự trọng, phản cảm, bad taste thì mình chê. Chê lịch sự và chê đúng chứ chửi bới xuyên tạc gì mà bạn bảo lăng mạ.
      Mình chưa bao giờ nói thần tượng Trump. Mình từng bảo Trump gian hùng, lèm bèm, ăn miếng trả miếng, thích làm ngôi sao sáng duy nhất ai sáng hơn là không thích. Nhưng những chính sách của ông ấy thì hoàn toàn hợp lý, bản lĩnh của ông ý cũng rất đáng nể. Không đáng nể sao được khi ai cũng chỉ trỏ cười nhạo “thằng điên, mày sẽ thua” thế mà ông ý vẫn bền bỉ rally đến phút cuối cùng và thắng vang dội, còn nữ cường nhân tưởng thắng đến 99% rồi lại thành thảm bại cay cú rớt cả mặt nạ dày công đeo bấy lâu.
      Tất cả còn hết trên blog. Bạn tự tin quá đâm ra khó nói chuyện.

      Delete
    19. Em vẫn là fan cuồng của chị, bao nhiêu năm rồi, chị nói gì cũng thấy thú vị và hiểu biết. Ai không thấy vậy thì đừng follow nữa, chứ đọc rồi chê bôi mà không thấy mình kì cục.

      Delete
  5. Chị quần thủng.. đáy chắc là do móng tay hay bàn tay qua quệt ma sát vật nhọn vào chất vải đang có độ ẩm cao hay gì gì đó, thêm cái pants đó chắc 2 năm tần số sử dụng cũng cũ cũ mất nên mới thế. Có vá chắp/mạng ở t
    hợ Việt Nam cũng sẽ tước thủng nữa? Em có chiếc quần mặc rất mát đẹp cũng thế bỏ thì tiếc .. hay innovative giống jean rách nhỉ, vị trí nhạy cảm thì ủi dán miếng trang trí lên? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vật nhọn giề. Đít quần cứ mỏng đi và màng ra theo ngày tháng, chẳng nhẽ đáp hai miếng vá to tướng vào mông thì còn ra thể thống giề. Mà bình thường quần áo chị dùng luôn từ chục năm trở lên chứ làm gì có chuyện 2 năm. Bây giờ chị vẫn mặc quần áo của 20 năm trước.

      Delete
    2. Bác ơi, bác có chắc quần bác thủng đít không hay lại thủng chỗ khác. Bác hỏi lại Ngài đi.

      Delete
  6. Ở Mỹ cũng đang lock down, chồng mình bận tối mắt vì tội phạm tăng ( chắc ở nhà lâu quá bị bức bối), trường đại học đóng cửa, sinh viên bản địa phải dọn ra khỏi kí túc xá, nhà trẻ cũng đóng cho Public, chỉ những người làm việc cần thiết mới được đem con đi gửi. Bé lớn nhà P dọn ra khỏi kí túc xá hơn tháng rồi, Abigail ở nhà với chị Hai và má, con bé nhỏ thì vui mà con bé lớn thì cuồng chân, nó học online xong thì bắt đầu chán, kêu ra vườn chơi thì được 1 chút nó lại chán, 1 ngày nó kiếm k biết bao nhiêu là recipes để nấu, để ăn, tiểu bang mở cửa lại chắc chắn nhiều người sẽ bị liệt vô béo phì. Giữa dịch mà bệnh viện cho nhân viên y tế nghỉ việc rất nhiều vì k có bệnh nhân 😆, bệnh viện trống trơn. Đời người mấy khi được ở nhà với cả gia đình lâu như vầy nhỉ. Mình bắt đầu tìm hiểu Pháp Luân Công, hy vọng sau dịch vẫn có thời gian thiền.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui đang định nhắn tin hỏi P tình hình dịch dọt bên đó ra sao, P có phải căng mình chống dịch không, mặt có hằn dấu khẩu trang không, thì lại nhận được comment bệnh viện trống trơn như này thì tui biết phải nghĩ sao. Không nghe người trong cuộc nói mà chỉ đọc báo thì cứ tưởng tận thế đến nơi.
      Chỗ tui đóng 3 tuần và cũng vừa phải mở lại rồi, không thì bao nhiêu người chết đói.
      Tui nghĩ đóng vài tuần, cô lập các bang để chặn đà lây nhiễm, xác định những nơi bị nặng và nơi ít bị, rồi nên mở cửa dần dần những nơi ít bị và chỉ phong tỏa những nơi bị nặng. Người nào có điều kiện, ở nhà được thì cứ ở. Còn những người không có điều kiện, mà lại ở nơi ít ca nhiễm, thì cũng phải cho họ được tiếp tục cuộc sống bình thường.

      Delete
    2. PhungPat em ơi em ở bang nào vậy?

      Delete
    3. Để em trả lời thế cho bạn ấy nhá. PhungPat ở bang Nebraska, một trong những bang giàu có nhất nước Mĩ.

      Delete
  7. Bv trống là do thống đốc yêu cầu dừng toàn bộ elective surgery đó Giang, 1 unit bây giờ có lúc chỉ có 8 bệnh thôi, trống để dành chổ cho bệnh nhân Covid khi tiểu bang peak. Lúc nghe lệnh giãn cách tụi P cười, nói mình giãn cách hàng ngày mấy chục năm rồi mà 😆, ở đây bò nhiều hơn người nên ca nhiễm thấp lắm Giảng, mà k nặng thì cho về nhà tự cách ly chứ k giữ ở bệnh viện.

    Anonymous và chị Hương: P ở Iowa nhưng làm ở Nebraska.

    ReplyDelete
  8. Hehe. Bạn ở trên nói cũng có cái đúng đấy. Cún béo của thời bà Nuôi, chú Bình Nguyên và bàn chuyện giai mú là đỉnh cao phong độ.

    Hồi này (chừng hơn năm trở lại đây) viết có nhiều lúc rời rạc, tẻ tẻ và hay công kích nếu bạn nào còm trái ý. Đâm có lúc mình cứ nghĩ sao tu tập PLC rồi mà còn sân si dữ?

    Các bạn fan đừng có nói ko thích đừng vô đọc. Mình đọc và theo dõi Cún lâu nên nói nhận xét của mình. Cún ko nói thì thôi các bạn đừng có nhảy đong đỏng lên. Kỳ lắm!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn có biết tại sao mình đã không trả lời em chê blog mình giống bạn ở trên kia không? Vì trên mạng có một quy định bất thành văn là việc vào đọc một trang nào đó là tự nguyện, ai muốn thì vào, không muốn thì thôi không ai ép được. Quy định có rồi thì cứ thế mà làm, cần gì phải nói qua lại cho thừa. Một lý do nữa là khen chê là việc của người đời, mình cố quản cũng là thừa. Người nào phải ngay lập tức nhảy lên đốp lại, lôi người ủng hộ vào nói qua nói lại, thì mới gọi là sân si. Chứ cho qua như mình mà bạn vẫn bảo là sân si hả. Quan niệm sân si của bạn hơi lạ nhỉ.
      Còn khi đang nói về một chủ đề nào đó và mình đáp lại ai, thì đó chỉ là đang tranh luận, đang nói lên ý kiến của mình và trao đổi thông tin, chả liên quan gì đến sân si hay công kích, công kích cá nhân lại càng không.
      Bạn nếu là một người đọc thiện chí thì sẽ hỏi chân tình kiểu “Cún dạo này có ổn không, không thấy cún viết blog vui vẻ như trước?”, chứ không comment cái kiểu bét ra thì cũng kém duyên mà tệ nhất là muốn khuấy cho đục nước như thế. Mình nói khách quan thôi chứ không phải mình bực bạn chê mình nên phải chê lại. Kém duyên là việc của bạn, không phải việc của mình nên mình không bình luận xa hơn. Còn muốn khuấy cho đục nước thì, bạn bảo đã theo blog mình từ lâu nên chắc bạn biết việc đó làm với mình là vô ích.

      Delete