Hôm nọ tán chuyện
với chị bạn lâu rồi không gặp. Chị ý bảo mịe, dân VN toàn ăn gà rù, corona cô
rô niếc này nhằm nhò gì. Mình bảo nhưng gà rù có ho đâu, mà không ho thì liên
quan gì tới corona. Bà ấy bảo không ho nhưng dãi rớt lòng thòng khác giề :-)))))))
Mới nhớ ra hồi bé
đúng là toàn ăn gà rù. Gà phải rù mới được ăn, chứ đang khỏe mạnh chạy nhảy
bình thường thì…của đâu dám xa xỉ giết ăn. Thế nên hồi bé nhìn thấy gà bắt đầu
rù là thích lắm, là chuẩn bị được ăn món thịt gà kho gừng thơm phức béo ngậy,
gà tím tái phản cảm quá thì…xát nghệ vào lại đẹp như thường. Con gà bắt đầu rù
sẽ như thế này: đang mắt trợn tròn thao láo ngó nghiêng linh hoạt mào dựng đỏ
chót, bị rù một cái là bắt đầu từ từ ỉu xìu dần, mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở, mào
vật sang bên và tái dần, da dẻ tím dần, lông dựng lên, dãi rớt lèo xèo, cổ
ngoẻo sang bên, chỉ qua 2 hôm là chết.
Có lẽ bà bạn mình
nói đúng, nhờ đã được tôi luyện diet gà rù nên giờ corona chả nhằm nhò gì thật.
Vẫn chưa hết cảm
giác lạ lùng về thế giới. Bỗng dưng một ngày thức dậy, mọi thứ đã thay đổi.
Những thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường, ví dụ ra biển một ngày đẹp trời,
đi dạo trên núi, đi lang thang không chủ đích vào những ngày trời không mưa
không nắng chỉ nhiều gió, vác một quyển sách ra quảng trường, đặt một chuyến du
lịch, hoặc đơn giản chỉ như mùa xuân sang thì cuốc đất trồng hoa, tự dưng lại
thành những thứ ngoài tầm với.
Loài người đã
ngăn sông, lấn biển, khám phá lòng đại dương, phóng những con tàu tối tân nhất
lên vũ trụ, bước đi trên mặt trăng, hạ cánh trên sao hỏa, lập trình được các
trí tuệ nhân tạo. Trên địa cầu này còn giống loài nào thông minh hơn, ưu việt
hơn, mạnh mẽ hơn thế. Thế mà, chỉ một con virus, gần một nửa nhân loại ngồi bó
gối trong nhà nhìn ra ngoài đường như thú đói.
Tự dưng có một lý
do hoàn hảo để gặp người chỉ gật đầu chào rồi lảng ra xa, không cần phải ôm
hôn, hỏi han xã giao, cũng không bị níu lại trò chuyện ba hoa xích tốc cả mấy
chục phút vẫn không được thả cho đi. Có ai đó đã nói một câu đại loại thế này
“Tuổi 20 không thấy người không chịu được. Tuổi 30 thấy ít người không chịu
được. Tuổi 40 thấy nhiều người không chịu được. Tuổi 50 cứ thấy người là
không chịu được”.
Mình nấu cho con
mèo Fufu một cái đầu cá to. Xắn một nửa mang cho nó ăn. Chẳng bao lâu sau, mình
nghe thấy một tiếng gà oác lên rồi tiếng chân gà chạy te tái. Mình biết ngay sự
chẳng lành nên từ bếp chạy vội ra. Y như rằng lũ gà mái dưới sự lãnh đạo của
con gà trống đã đổ xô tới và tống cổ Fufu khỏi khúc cá thơm ngon của nó. Mình
vội xua lũ gà đi chỗ khác. Fufu tức tốc chạy trở lại, tai vẫn cúp dí vào đầu và
đuôi vẫn xù lên vì sợ nhưng lại cắm mặt ăn tiếp không bỏ lỡ giây nào. Có mình
đứng canh nên lũ gà không dám bén mảng tới lần nữa. Ăn xong, Fufu nằm lăn ra
dưới chậu hoa, cái mũi đỏ hồng. Mình gãi gãi cái cằm nó, mặt nó lim dim hưởng
thụ. Fufu, tao phải nấu cho mày ăn, phải canh cho mày ăn, xong lại phải gãi cổ
cho mày, rồi tí nữa phải rửa đũa rửa nồi rửa bát cho mày và quét dọn chỗ xương
mày vừa ăn vứt ngổn ngang ra kia, còn mày lại chui lên nóc nhà của chú bảo vệ,
ngủ dưới tán cây hoa giấy phủ đầy hoa đỏ chói. Ôi, có lẽ tao muốn được là một
con mèo.
Chả có việc gì
làm bèn mở camera xem nhà xem vườn, tự dưng nhìn thấy con mèo. Con mèo đen
trắng béo ú từ đâu đã tự động chuyển khẩu vào ở trong vườn của mình từ mấy
tháng nay. Ban ngày nó chơi một mình trong vườn, đêm vào ngủ trong garage. Mấy
cái gối mình để trong đó, nó làm thành một cái vũng tròn tròn vừa êm vừa kín
gió, thu xếp ổn lắm. Lần này mình thấy nó đi lang thang trên mảnh vườn mình
định bay về trồng hoa mùa xuân nhưng vì đang phong tỏa khắp nơi nên đành bỏ
không đấy. Thấy nó đi loanh quanh, ngửi chỗ nọ một tí, hít chỗ kia một tẹo, rồi
tự dưng nằm lăn quay ra đất uốn qua uốn lại nghịch ngợm giãy giụa một hồi. Rồi
nó đứng lên, ngúc ngoắc cái đuôi thong thả đi băng qua đoạn vườn đất nâu mới
lật lên vẫn còn mới tinh, băng qua con đường nhỏ, băng qua một đoạn cỏ xanh rì,
băng qua một đoạn hoa dại cúc trắng cúc vàng mùa xuân bạt ngàn, trước khi biến
mất tiêu vào vườn olive, trong một ngày nắng đẹp. Ôi tôi đích thị muốn được là
một con mèo.
Làm mèo sướng lắm. Luôn được yêu hihi.
ReplyDeleteLàm mèo sướng thật. Trong mối quan hệ với các đối tượng khác, mèo có vẻ như luôn là bên nhận. Chị thích chó hơn. Chó lúc nào cũng là bên cho.
DeleteChị Giang đúng là rất có khiếu viết văn. Chị tả hình tượng lắm. Em như nhìn thấy con mèo uốn éo hưởng thụ đầy khoái cảm ngay trước mắt.
ReplyDeleteEm đọc nhiều, nhưng miêu tả sống động tự nhiên được như chị, thì hiếm.
Nghe chữ "khoái cảm" một cái là tui rớt cái ịch từ thế giới mộng mơ của tui xuống hiện thực trần trụi roài.
DeleteEm mới ngoài 30 mà thấy mình như 50 trong cái quote trên. Kể cả từ khi mới 20, em chưa bao giờ có nhu cầu tìm đến chỗ đông người. Ngốt lắm
ReplyDeleteChị hồi trước cứ phải nơi nào nhộn nhịp náo nhiệt chị mới thích. Nhưng sau 1 thời gian náo nhiệt đông đúc quá mức cần thiết, giờ cứ thấy chỗ nào đông là chị lảng.
DeleteNghe kể gà rù đúng thời chị Cún ơi! Chị hoc K31 Ngoại thương.
ReplyDeleteEm sau chị 4 khóa. Thời em cũng là thời đỉnh cao gà rù. Thời bao cấp, nhà nào cũng phải tự tăng gia nuôi gà nuôi lợn để có thêm thu nhập.
DeleteGà rù là bị trúng gió rồi chết hay sao ạ? Chồng em về VN chơi, bảo “Ủa sáng mới thấy gà chạy ngoài hành lang sao giờ nó biến mất rồi?” Em bảo “nó ở trên bàn thờ kìa”. Ổng há hốc.
ReplyDeleteEm thích mèo lắm nhưng ko có sân, ở chung cư nuôi nó sợ nó stressed, chưa kể thỉnh thoảng lại xách xe đi đây đó nhờ bạn chăm thì ngại.
Chị nghĩ dân gian thì gọi là trúng gió, còn khoa học thì gọi là bị nhiễm virus, kiểu cúm gà sao đó. Chị không chắc lắm.
DeleteHồi bé sợ nhất khoản phải giữ chân gà cho người lớn cắt tiết. Nhiều khi tuột tay gà chạy mất. Bây giờ còn tệ hơn, ai mà bắt chị giữ thế là chị đầu hàng luôn.
Về Ý chị cũng ở chung cư. Bọn con chị đang xin nuôi con này con kia, thậm chí là cá hoặc chuột cảnh gì đó, nhưng 100% là chị sẽ sắt đá không cho nuôi con gì.
Cực lắm chị. Với nuôi chuột nó đẻ ra nhiều lắm.
DeleteĐọc blog của chị bình yên ghê. Đọc sang nhà Meghan Markle thấy lộn ruột :)
ReplyDeleteNó tua một loạt :-)))). Đùa thế. Lên mạng thế này vui thì tốt, còn lộn ruột thì hơi đâu hả em.
Deletechị nhắc là em nhớ hồi nhỏ toàn ăn gà rù, vì đúng là gà đang khoẻ mạnh thì để đẻ trứng hay dành bán, chứ ai cho ăn :D Mà thịt gà rù vẫn ngon như thường, kho gừng mặn mặn ăn với cơm thật sướng.
ReplyDeleteKhổ nhất là tự dưng lại bị rù mấy con một lúc, lại rù lúc gần xuất chuồng, thì coi như lứa gà đó lỗ nặng.
DeleteĂn thịt gà rù quá ổn. Bình thường làm gì có thịt mà ăn hihi.
Con mèo mập đen trắng hít ngửi xem có mùi của con nào khác không rồi lăn ra đánh dấu lãnh thổ đó chị. Hên mà mèo đánh dấu lãnh thổ bằng cách lăn ra đất. :d
ReplyDeleteChị tưởng nó ngứa lưng lăn ra gãi, hoặc nó đang lên cơn phởn, chứ mèo đánh dấu lãnh thổ bằng cách đái mỗi chỗ một tí cơ mà nhỉ. Hay chị nhầm sang chó?
DeleteMèo đánh dấu lãnh thổ bằng 2 cách luôn chị, cả cọ lưng lên đồ đạc và đi tè. Nhưng mèo nhà nuôi thì em ko thấy tè bậy nên chỉ còn mỗi khoản cọ lưng. Nó cọ lên cả mình, tức cũng đánh dấu lên mình luôn đó chị. Mỗi lần em tắm xong, có mùi khác là Ù nhà em thảng thốt lắm. =))))))))))
DeleteCon gà rù nó phải gầy thật gầy, cái ức nó phải mỏng như cái lưỡi dao thì mới được kho gừng hihihi.
ReplyDeleteNếu nó béo thì làm gì nhỉ? Làm gà tần nhồi gạo nếp ý dĩ và hạt sen?
DeleteChị nhớ là nhà chị cứ gà rù là xát nghệ cho vàng ươm lên rồi chặt nhỏ kho với gừng ăn rất thơm.
bố em hay kho với sả nữa ạ. Nói chung gia vị thơm át mùi là chỉ còn thấy ngon :D
DeleteBà, lũ gà mái láo thật. Tôi đang nghĩ nếu không có con gà trống lãnh đạo thì lũ gà mái có hợp tác đuổi Fufu đi được không nhể. Chắc là không, vì nào giờ chưa thấy quân đội nữ nào mà kỷ cương ngăn nắp, không cạnh tranh không nói xấu không xỉa xói nhau ha bà =)))). Nghe chuyện bà kể làm tôi nhớ đến chuyện phim Chicken run, y choang :D.
ReplyDeleteFufu trai tráng lẫm liệt thế, hóa ra chỉ được cái mã, chậc chậc …
Mà con mèo đen trắng béo ú kia chắc là chỉ tạm trú nhà bà thôi chứ nhỉ. Mèo hoang thì chắc không có chuyện béo ú ha bà.
Bà ơi, cứ xem ảnh nhà bà là tôi cứ nhớ bài hát trong clip quảng cáo bà gửi hôm nào. Bài gì tôi quên tựa mất rồi, summer gì gì nhỉ? Bà vui lòng gửi lại cho tôi cái link với nhé? Cảm ơn bà nhen.
Fufu hồi trước còn có trò tranh chỗ của gà mái. Con gà mái vừa vọc được một cái ổ trong vườn, tính nằm vào đó đẻ trứng rồi ấp luôn, thì Fufu chạy tới xua gà mái đi rồi vào đó nằm lăn lộn, xong là thành đen thui tôi lại phải lôi nó đi gội đầu. Chỉ bắt nạt được gà mái thôi, chứ thấy con gà trống cao to lực lưỡng mỏ sắc hơn dao là Fufu chuồn. Con gà trống khá dữ nhưng gallant cực kỳ. Tôi mang gì cho ăn nó cũng để lũ gà mái xông vào ăn trước, còn nó đứng nhìn. Đuổi được Fufu ra khỏi bát cơm, nó cũng đứng canh để cho lũ gà mái nhảy vào ăn trước. Quan sát lũ mèo và gà này thích lắm.
DeleteCon mèo hoang kia tôi thấy nó vào ở trong garage nhà tôi từ dạo tháng 12 năm ngoái rồi. Xung quanh nhà tôi toàn ruộng đồng canh tác của các bác nông dân. Hàng ngày họ ra đồng trồng trọt thu hoạch thì đều cho lũ mèo hoang ăn, nên béo mẫm là hoàn toàn có thể xảy ra.
Bài hát Summertime, Ella Fitzgerald. Tôi tìm trên youtube mà không thấy cái bản tôi cho là đẹp nhất, là cái bản trong video nhà tôi đấy. Thôi bà nghe tạm bản này vậy: https://www.youtube.com/watch?v=xHAfhPrrKHA
Những giọng hát siêu đẹp toàn là của người da đen cả. Người da đen có lẽ có cổ họng cấu tạo đặc biệt thế nào đó mà ngay cả người bình thường hát cũng rất hay. Hội nhân viên nhà tôi thỉnh thoảng lại hát nghêu ngao dưới vườn, giọng đứa nào cũng hay.
Chị thấy họ nhảy cũng đẹp nữa. Đồng nghiệp chị hai người tố béo lực lưỡng nhưng khi nhảy uyển chuyển mê hồn. Mình người bé nhỏ nhưng nhảy như khúc củi và không cảm nhạc tốt như họ được
Delete@ Huong Nguyen: đúng rồi họ nhảy rất chất. Ở đây mấy năm em thấy họ có năng khiếu trong chuyện nhảy nhót hát hò, và rất nhiều người trong số họ có khiếu ăn nói, nói thuyết phục cực kỳ, đến kiến trong lỗ cũng phải bò ra nghe. Để hôm nào em phải viết về vụ ăn nói này mới được.
DeleteGiang, họ nói nhiều và lý lẽ lắm. Nhiều đến nỗi váng cả đầu. Chị giờ lười nghệ lười nói nên cứ thấy ai hăng say thế lại phải đánh bài chuồn
Delete@ Huong Nguyen: lý lý luận luận, tầm chương trích cú, nghe được 3 câu là phải chuồn ngay, để họ nói cho dân họ nghe :-)))))))
DeleteĐọc thấy bình yên quá . Yêu chị Giang !
ReplyDeleteCám ơn em. Chị cứ ngồi ở châu Phi thèm thuồng vọng về miền quê bình yên thôi, chứ chị có được bình yên đâu.
DeleteBọn mèo là giống biết hưởng thụ nhất trên đời. Lúc nào cũng lơ đãng, đôi khi bàng quan và thậm chí lạnh lùng với thế sự. Bọn nó tự chơi 1 mình cả ngày quanh năm suốt tháng trong nhà ko sao. Nuôi mèo nhàn hơn rất nhiều. Chó thì còn phải dắt đi dạo mỗi ngày ko thì bị stress. Chó nồng nhiệt, trung thành và tình cảm nữa.
ReplyDeleteCó lần em xem cái clip một bạn nuôi 2 con chó và mèo rồi đùa với chúng nó và giả chết. Chó thấy chủ nằm im ko động đậy thì đờ ra 1 lúc ko hiểu chuyện gì, rồi lao vào lay, gọi, kéo áo, ủi vào người...đến khi bạn chủ này nhột và buồn cười quá phải bật dậy. Còn mèo thấy chủ nằm yên thì nhảy vào ý là muốn đc vuốt ve, 1 lúc ko thấy có động tĩnh gì là nguẩy đít đi thẳng, kiểu kệ mie mài :)
Mèo đúng là chỉ thích nhận, thích đc cưng chiều vuốt ve âu yếm những lúc cần, còn những lúc khác mà nó ko muốn thì đừng có động vào. Để cho bà yên tĩnh thiền và suy nghĩ :)
Chị thương chó, thương sự nồng nhiệt trung thành và tình cảm của chó. Hồi bé chị mất một con chó vì nó ăn phải bả. Từ đó chị không dám nuôi chó nữa.
DeleteCòn mèo thì chị cũng thích nhưng chỉ thích những con nào nghịch ngợm thân thiện quấn người.
Ở nhà vầy tự dưng nhớ VN và muốn về VN ghê chị :( gần 5 năm rồi em chưa về .
ReplyDeleteTầm này về là đẹp nhất, về tránh dịch hihi. Đùa thế. Em mới có 5 năm, chị còn nhiều hơn thế nhiều.
DeleteCô hồi bé cũng chỉ được ăn thịt gà khi gà bị rù! G tả vụ gà rù chuẩn cmn luôn á!(hi!hi).Nếu tuổi 50 "thấy người là không chịu được" thì tuổi 60 thấy người là chạy mất dép,bởi vậy nên thấy mọi người than buồn khi bị "cách ly" cô cứ thắc mắc không hiểu tại sao lại buồn khi được ở nhà với con cái, xem phim ảnh thoải mái!Cô chúc cả nhà G vui, khỏe! Cứ sống tốt thì kiếp sau cô cháu mình cùng làm...mèo nhé!(hi!hi)
ReplyDeleteCháu thì cũng không buồn vì quấn quýt chăm sóc mấy đứa con cũng hết ngày, rồi còn bao việc khác. Nhưng cái cảm giác không được thực hiện một chuyến đi thăm thú, vãn cảnh, tìm tòi văn hóa, ẩm thực, hay trở về thiên nhiên, là một cảm giác lạ lùng khó chấp nhận. Chứ còn người, không gặp cũng không thấy sao hết.
Delete