Mùa hè. Những căn
phòng ngập nắng. Gió lộng. Rau tươi. Quả mọng. Nấu ăn mẩu thừa chỗ nọ chỗ kia
cũng đủ một bữa cho con mèo hoang quấn người. Vụn bánh mỳ và những hạt rơi vãi
thì mang cho con chim sẻ đầu hồi.
Bọn trẻ con đi
vào rừng. Trước khi đi con Na hỏi vọng vào mamma nếu gặp rắn thì mình chạy
như nào. Mẹ nó dặn với theo gặp voi thì các con chạy vòng vèo, gặp rắn thì chạy
thẳng, còn gặp gấu thì giả chết, nhớ nhé. Ai nghe được chắc cũng phì cười vì
rừng lúp xúp kiểu Địa Trung Hải khô cằn này thì chim còn hiếm chứ nói gì đến
voi hay gấu. Nhưng mẹ con tui vừa từ châu Phi rừng rú về, cứ lạc quẻ thế đấy
làm gì nhao.
Sáng, mấy bố con
nhà kia hay kéo nhau xuống biển. Không bận dẫn con xuống biển thì ngài sẽ bươi
từ đống của nả linh tinh lỉnh kỉnh ra một món đồ nào đó và loay hoay ngồi nhíu
mày dẩu mỏ phục chế. Hôm qua ngài tự hào chìa cho vợ một món gì bằng nhựa, nhìn
như cái món úp đầu gối để bảo vệ khỏi chấn thương trong lúc chơi thể thao nhưng
hóa ra không phải. Hóa ra đó là một phụ kiện nào đó của con xe máy cà tàng các
cụ ạ. Ngài tự hào bảo anh đã phục chế xong món này. Cứ nói phục chế cho sang
chứ ông lại dùng tăm bông ngoáy ngoáy chùi chùi, liếm nước bọt vào tay rồi miết
miết vài cái, và dùng kem dưỡng da bôi nhoắng nhoằng, sứt vẫn hoàn sứt, méo vẫn
hoàn méo, hỏng vẫn hoàn hỏng, chứ giề. Chả trách xe máy và ô tô cà tàng cứ đụng
vào chỗ nào là rời ra như cơm nguội chỗ đấy.
Con mèo hoang, sáng
đứng ngoài cửa kêu meo meo đòi vào. Cửa mở ra một cái là chạy vút vào nhanh hơn
một cơn gió. Mình muốn thiền một tí mà nó cứ nhào tới húc đầu cọ đuôi. Một hôm
thấy nó, thay vì xông tới phá đám như thường lệ, chỉ âm thầm lon ton lẻn vào như một
thằng ăn trộm rồi cả ngày cứ bận rộn tất bật góc nọ góc kia. Tưởng cu cậu chỉ tò mò
khám phá, hóa ra ối giời ơi nó đã lén lút làm vài bãi tè đánh dấu lãnh thổ, lại
đánh dấu ở đúng cái chỗ khó dọn nhất là nguyên cái phòng ông kia đang mở tung
tóe đồ linh tinh lỉnh kỉnh của ông ý ra, bày ngổn ngang từ dưới đất lên trên
giường. Biết nó đánh dấu vào những chỗ nào trong cả bãi chiến trường kia hả
giời? Người ơi là người mèo ơi là mèo.
Ảnh: thú vui hàng ngày, ngồi nghiên cứu hoa hồng, đợi mùa thu sẽ trồng.
Lúc nào em tả Ngài nhà em cũng làm chị bật cười.
ReplyDeleteCảnh đẹp và bình yên quá! Chúc mừng em đã thoát khỏi châu Phi!
Hihi, yêu quá. Mà mèo hoang nhiều lắm hả chị? Em chỉ sợ mèo bị giun sán thôi á.
ReplyDeleteNhững ngày nhàn nhã của chị Cún😍
ReplyDeleteLúc nghe bà dặn dò con vụ đi rừng, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì tâm trí vẫn cứ nghĩ nhà bà vẫn còn ở châu Phi =))).
ReplyDeleteBà ơi, vừa mở cửa đã thấy 4 con mèo ngóc mỏ chờ, yêu thế. Rồi chúng nó có kéo thêm thực khách đến nữa không bà?
Tôi yêu mùa hè. Nóng đến mấy tôi cũng chịu được. Có ai trời nóng mà cứ thích ra ngoài hiên ngồi hưởng thụ cái nóng và rùng mình khi bước vào nhà như tôi không?!
Nhã quá bác Cún ơi! Em hóng.
ReplyDeletehình này cho đăng tạp chí vogue được nè chị Giang.
ReplyDeleteChị ơi tình hình nhà mình về Ý thế nào rồi ah? Mong chị sẽ luôn mạnh khỏe nhé
ReplyDeleteChị Giang về Ý nhớ post nhiều ảnh vì em mê hình chị lắm
ReplyDeleteChờ post tiếp của Giang !!!!
ReplyDelete