Sunday, October 2, 2022

Chuyện học (2)

Năm ngoái mình bảo ngài đăng ký cho con Lila vào một trường trung học rất nổi ở Rome. Dân tình đồn đại danh sách đăng ký xếp hàng rất dài, muốn vào phải có quan hệ cực mạnh và thường giới chính trị gia doanh gia gửi con học tại đây. Đấy là cửa ngách đồn đại thế chứ còn công khai thì trường sẽ công bố một danh sách các tiêu chí, mỗi tiêu chí sẽ được cho một số điểm nào đó, cộng hết điểm lại ra tổng rồi lấy từ trên xuống. Bình thường ngoài danh sách tiêu chí thì còn có thi đầu vào nhưng từ dạo covid kỳ thi này bị bỏ.

Ngài chỉ là công bộc của dân, chả phải chính trị gia doanh gia lắm quan hệ gì nên hàng dài thế nào thì con ngài cũng phải xếp. Mình còn đang nghĩ giá mà có thi đầu vào thì con mình còn có cơ hội, chứ xét tiêu chí thế này thì khó.

Lúc trường công bố danh sách trúng tuyển, mình chả biết gì. Đến tận khi một ai đó nói với mình con gái chị trúng tuyển rồi, mà đứng nhất bảng, mình mới ngớ ra chạy đi hỏi con Lila. Nó gật đầu mặt tỉnh queo, gửi cho mẹ nó danh sách trúng tuyển có tên nó đứng chễm chệ trên đầu.

Cuối cùng mình phải rút con Lila khỏi trường đó và xin cho nó vào trường nguyện vọng 2, là trường của ông con trai. Vì lúc đó nghĩ ngài đi nhiệm kỳ, mình ở Rome một mình không kham nổi 3 đứa con học ở 3 trường khác nhau. Trường của ông con trai cũng là trường có đầu vào khó, nhất là lớp quốc tế. Lớp quốc tế là một chương trình ưu tiên của chính phủ Ý trong đó học sinh vừa học chương trình Ý và tốt nghiệp như bình thường, vừa học chương trình Cambridge và có chứng chỉ quốc tế, học miễn phí không cần phải trả chi phí ngất ngưởng như trường quốc tế, chỉ cần học sinh phải đủ giỏi để trụ lại được. Chương trình này có danh sách đăng ký rất đông. Nhưng trường họ thấy bảng điểm của con Lila, và chắc là cũng biết anh nó học như nào, lại thêm bố nó bị điều đi Nga mà lúc đó chiến tranh đã nổ ra, nên họ nhận ngay.

Trái ngược với thằng anh chăm chỉ cày cuốc, con Lila hầu như không bao giờ thấy nó học. Đi học về chỉ nằm dài nghịch điện thoại. Hỏi nó sao con không học, nó bảo học ở trên lớp nhớ rồi không cần học ở nhà nữa. Bảo « con học như thế là không chịu đào sâu, cứ tiếp tục thế này thì học lên cao con sẽ kém dần ». Trả lời mấy năm trước bà cũng bảo tôi thế, từ đó đến nay điểm tôi vẫn toàn 10 bà muốn gì. Nó thi tốt nghiệp cấp 2, mình xua 3 bố con nhà kia đi nghỉ, còn mình suốt một tháng trời cơm bưng nước rót cho nó ở Rome, thế mà sĩ tử suốt ngày nằm ngủ chảy dãi trên sofa hoặc xin tiền tót đi chơi với bạn, sách nâng lên lại đặt xuống. 3 ngày trước kỳ thi mới mở sách ra, học từ sáng tới tận khuya, mặt cau có mọc đầy trứng cá. Nó thi xong, mình nhẹ cả người không phải vì mừng cho nó mà vì mình lại được đi lại sinh hoạt như người thường trong nhà chứ mấy ngày nó học thi mình cứ gây ra tiếng động nào là bị nó hét.

Thế mà các cụ ạ, điểm tốt nghiệp của nó 2 bài thi viết toán và tiếng Ý là 2 điểm 10. Còn bài thi vấn đáp tất cả các môn sử địa khoa học hội họa âm nhạc tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha vv gộp chung lại một hội đồng hỏi thi tầm chục thầy cô giáo, là 1 điểm 10 cộng.

Ngài mỗi lần thấy kết quả học tập của con là ngồi lịm, mặt mũi lắng đọng. Nhưng đấy là hai cô cậu lớn chứ cô út thì vô cùng hỏi chấm. Bài tập về nhà làm lấy lệ, nhoắng cái là xong, nói cách gì cũng không làm nó mở vở ra lần nữa. Học chính khóa thì thờ ơ nhưng rất hăng hái những chuyện râu ria. Có đợt nó mê nghiên cứu sứa. Nhà cửa ra thấy sách về sứa vào thấy ảnh ọt về sứa. Từ sứa nó chuyển qua mê thiên văn, rất là liên quan. Bố nó con cón mua sách vở thiên văn kính viễn vọng về cho nó ngâm cứu. Còn mình, cả nhà đang đi nghỉ mà 3h sáng phải mắt nhắm mắt mở chân thấp chân cao đi như say rượu dẫn nó ra đài quan sát cho nó ngắm sao. Mỗi nó trẻ con còn lại toàn các cụ già. Sau đó một thời gian, nghe Metallica với mẹ, nó lại muốn tập guitar điện để oánh giỏi như James Hetfield, thiên văn lại xếp xó. Chỉ sau đó mấy hôm, nó lại đã nảy ra ý định học gẩy đàn harp, ý tưởng guitar lại xếp xó, chỉ vì ngồi gảy đàn harp trông kiều diễm quá hay sao đó. Tiếp tục sau đó vài hôm, đi trong phố, gặp nghệ sĩ violin  đàn đúng bài nó thích, nó xúc động mắt long lanh rơm rớm bảo sẽ học violin. Vừa vào trường mới, tiếng Nga tiếng Đức học một thứ đã đủ chết rồi đây nó đăng ký học cả hai. Harp, guitar và violin trở thành tự sản tự tiêu. Chưa được 1 tháng, tiếng Nga có vẻ cũng thành tự sản tự tiêu từ bao giờ, chỉ còn thấy nó gầm gừ tiếng Đức. Chả hiểu được mấy tuần trước khi tiếng Đức cũng thành tự sản tự tiêu nốt, chỉ biết hiện giờ nhiều khi mình đang xoay như chong chóng nấu ăn cấp tập mà nó cứ bắt phải nghe nó đọc tiếng Đức. Nhiều lúc nghĩ cũng điên ruột nhưng thấy nó giống mình quá nên cũng chẳng dám nói gì, sợ nó bật.

Mà nó bật tài tình các cụ ơi.

-          (con mẹ gằn giọng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu chạy theo nó chưa kịp thở thì nó đã lại nảy ra ý tưởng mới) You must have a lot of nerves asking me such a thing!

-          (bật lại tắp lự) And you are getting on every one of them.

Con gái tui nó chơi chữ tài quá, mẹ nó đầu hàng không dịch được câu này.

28 comments:

  1. Cái đoạn ngồi học mà người khác không được gây tiếng ồn của Lila nghe giống em hồi xưa quá. :D. Khổ thân mẹ em phải rón rén ha ha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mà nó không chịu vào phòng nó đóng cửa học, nó ngồi chính giữa phòng khách, em ạ. Em có thế không?

      Delete
    2. Cũng same same thế chị ơi 😂. Thôi thông cảm, nó chịu khó học, và học tốt là vui rồi. Còn học thế nào, mình đành chiều nó vậy 😆.

      Delete
  2. Em vẫn nghĩ theo tuổi thỉ La sang năm mới vào cấp 3. Hay là học A level nên chọn ngay khi hết lớp 8 ạ? Nghe chị tả hai anh em học mà sướng quá, con nhà em học chỉ cần 5đ, nói sao cũng k nghe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trường Ý chỉ học 3 năm cấp 2 thay vì 4 năm như ở nhà. Nếu tiếp tục trong hệ thống Ý thì giờ nó sẽ học năm nhất trung học. Giờ chuyển lại vào chương trình học của Anh thì là lớp 10, hết lớp 11 phải thi IGCSE, thi xong rồi mới vào giai đoạn học nốt 2 năm cuối để thi A level.

      Delete
    2. Em cảm ơn chị cho em biết thêm thông tin.

      Delete
  3. Ôi cái tuổi. Thằng cu nhà em cũng giống Na, đầu tiên là nghiên cứu Hy Lạp cổ đại bao gồm đọc hết tiểu thuyết rồi đọc sang tài liệu mạng rồi xem YouTube. Giờ đang nghiên cứu máy bay và các hãng hàng không cùng các loại tàu vũ trụ. Thoai thì em tự nhủ nó đọc được cái gì thì bổ thêm cái đấy nên cũng kệ. Học thì cũng nhảy từ đàn qua vẽ qua cờ vua qua tiếng Nhật rồi cũng tự sản tự tiêu hết :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tối hôm kia con Na cũng vừa thông báo chị là từ giờ trở đi nó sẽ bắt đầu nghiên cứu thần thoại Hy Lạp, rồi nó ba hoa xích tốc nào là lịch sử nghệ thuật con khỉ con tiều. Chị nghe lùng bùng lấy cớ đi nấu ăn tối để chuồn luôn. Chán thật sự :-))))))

      Delete
  4. đấy, La thông minh như vậy cơ mà. Nhớ ngày xưa mẹ Giang bôi bác bé làm phép cộng vẽ ra các khuyên tròn rồi thò ngón tay đếm. Ai chả có lúc còn bé chưa học kịp cơ chứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó còn vụ làm phép cộng quá 10 là không làm được vì đếm hết ngón tay định đếm sang ngón chân thì chân đang đi giày nên không đếm được nữa chứ :-)))))

      Delete
  5. La giỏi quá , vì chuyển sang chương trình Ý mà thi terza media vẫn 3 điểm 10 . Em có đứa con gái tuổi 13 , ẩm ương đọc truyện thì nhiều học thì một tí thì kêu xong rồi . Mẹ nói một câu chưa cần biết là gì đã cãi rồi .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi mới về Ý cho chúng nó vào trường Ý nói thật chị cũng lo. Vì đúng là chúng nó nói tiếng Ý nhưng ở mức nghe hiểu thầy cô giáo giảng bài như bắn súng liên thanh trên lớp thì chưa chắc. Cuối cùng may quá chỉ sau vài tuần chúng nó đã bắt kịp.
      Hai cô con gái chị cũng học nhoắng cái là xong đây. Nó thích đọc là tốt ý em. Em mua cho nó các tác phẩm văn học kinh điển cho nó dày thêm vốn liếng văn học. Con chị ngày xưa còn chịu khó đọc chứ từ hồi bố sắm điện thoại với Ipad cho thì chả đọc sách nữa. Chị cũng cố lắm nhưng lão kia có khả năng phá hoại quá cao chị không đỡ được.

      Delete
    2. Tuần nào nó cũng đi thư viện mang 5 quyển sách về đọc . Nó về nhà thì sách bày khắp nhà . Mà hỏi lớn muốn làm gì thì vẫn chưa biết , chắc làm nghề đọc sách 😅. Nó học nhạc viện nhưng ngày canh tập đàn đúng 30 phút . Nên nghệ sĩ chắc khó thành.

      Delete
    3. Nhà em cũng bị y như này. Lúc tiểu học thì sách gối đầu giường. Giờ cấp 3 bố cho dùng smart phone thì sách biến mất trong cuộc đời.

      Delete
    4. Nhận dạy đàn tư thu nhập cũng khá đấy. Rồi về sau vừa nhận học sinh dạy đàn vừa có nghề tay trái là review sách, chưa kể còn có thu nhập từ biểu diễn và các hoạt động nghệ thuật khác.

      Delete
  6. Na giống em ghê haha, thấy gì cũng mê gặp gì cũng tò mò bập vô cái gì cũng nghĩ đó là chân ái đời mình nhưng mà bị cái cả thèm chóng chán nên chơi vài hôm là quên :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những người như vậy được cái có thất tình cũng vượt qua nhanh. Tuần này thất tình tuần sau đã cười phe phé. Con Na nhà chị hôm nay khóc lóc vì bạn "phản bội", hôm sau mặt đã tỉnh queo bảo Na chả quan tâm.

      Delete
  7. Em Na chơi chữ hay quá, không dịch được (con mẹ: Yeah that's why I am mad because it took forever to get on your countless nerves! xem em Na bảo sao)
    Ngồi chính giữa phòng khách học như vậy là chị mừng á em. Mỗi đứa mỗi phòng ôm cái màn hình mới sợ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em không cho để máy tính trong phòng riêng. Nhưng đây nó có dùng máy tính để học ôn thi đâu, nó nằm thẳng dẵng trên sofa và học như cuốc kêu mùa hè. Nó học không biết có mệt không chứ mình thì mệt lè lưỡi hihi.

      Delete
  8. Lạc đề, mời các cụ vào anti quystoc xem bài mới kèm video. Đời thị thảm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi xin cụ đừng lôi thị và những người giống thị vào đây nữa. Cứ mỗi lần ai đó lôi tên một nhân vật ít tài nhiều tật nào đó vào đây là sau đó blog cún lại bị các mợ ấy bám đỉa không tha.

      Delete
    2. Em cũng không quan tâm đến cô đấy, đọc blog ở đây mới biết cô ấy. Chỉ là không hiểu sao có những người gồng lên sống phông bạt được như vậy, thật sự là sống bình thường đã rất vất vả rồi, có gì dùng nấy mà đời còn dập lên dập xuống. Giờ ở Việt Nam còn thêm cả một bạn Anna lừa đảo nữa. Vất vả thật

      Delete
    3. Chị Cún nói đúng đó. Đọc lúc đầu cho biết bản chất thôi chứ ai rảnh đâu mà bám theo dai dẳng moi móc cuộc đời bạn ấy. Kệ thôi.

      Delete
    4. Mình cũng đồng ý với bạn, biết cô đó có gặp thì tránh xa, ko gặp thì nhìn cô đó mà biết thêm 1 loại người chứ cũng chẳng nên mất thời gian soi cuộc đời cô ấy. Đời ngắn mà còn bận ngắm người đẹp

      Delete
  9. Đọc bài mới về vụ bộ sưu tập thời trang chết cười. Công nhận là anti chất. Sang tận tổ con chuồn chuồn. Đúng là đến chết cũng không chừa.

    ReplyDelete
  10. Mình vẫn vào đọc anti, mang tính giải trí. Như kiểu xem truyện cười ấy mà. Gu thẩm mỹ của chị kia công nhận khiếp. Quê mùa, sến súa. Vào face chị nổ đùng đoàng phát hãi.

    ReplyDelete
  11. Không phải mình ngại chuyện bị bám đỉa hay bị soi mói. Cái chính là khi bị một số chị gây sự và blog mình được các chị lùng sục bới bèo ra bọ thì mình đã hơn một lần mời đích danh các chị vào đây nói chuyện với mình, có câu hỏi nào cứ hỏi tự nhiên miễn hỏi cho lịch sự. Thế mà chả chị nào dám vào đây tiếp chuyện đàng hoàng, trái lại chỉ dám tích cực nặc danh chửi bới. Thế nên mình coi mấy chị đó là dạng huênh hoang vớ vẩn mất thời gian. Mà thời gian thì mình không có.

    ReplyDelete