Wednesday, April 21, 2010

19/4/2010

Đang kỳ thi tuyển diplomats của bộ ngoại giao, bố Bình Nguyên phụ trách mảng tuyển sinh nên bận tối mắt. Không hiểu có phải kinh tế khó khăn ko mà năm ngoái chỉ có hơn 2000 người thi, năm nay tận hơn 4000 người thi. Trước hôm thi vòng loại đầu tiên làm bài Multiple choice, bố chú phụ trách phần in ấn và bảo mật đề đến tận 4h sáng mới về, sáng hôm sau 6h đã phải có mặt ở địa điểm thi. Râu ria xồm xoàm mặt mũi căng thẳng. Sau vòng đầu tiên chỉ còn 1000 người. Cuối cùng sẽ chỉ lấy 35 người, mà nếu thí sinh ko đủ giỏi thì còn lấy ít hơn. Nói chung đến cuối tháng 7 may ra bố chú mới đỡ bận, sau đó nhà Bình Nguyên muốn đi nghỉ ở đâu thì mới đi được.

Danh sách nhiệm kỳ vừa công bố. Mình đi ăn trưa cùng mấy đứa, chúng nó đứa thì đi New York, đứa thì đi Brussel, đứa thì đi Malta. Có đứa chồng trúng tổng lãnh sự Sydney, nó tháng 7 đẻ mà tháng 8 chồng đã phải nhậm chức ở Sydney, thế mà mặt mũi vẫn hớn hở chẳng tỏ vẻ gì lo ngại. Vậy là nếu mình định đi Sydney thì sẽ phải đợi bọn này 4 năm tính bắt đầu từ tháng 8 năm nay, đấy là nếu như bọn này hết nhiệm kỳ là chồng mình xin được chỗ của chúng nó luôn mà ko phải nhường cho người khác. Ở Rome tận 5 năm thì mình ko muốn. Đi quen rồi, di chuyển vất vả thật nhưng ở lâu quá một chỗ lại thấy mình trì trệ. Mỗi lần di chuyển đến một nơi mới là phải học hỏi nhiều thứ, tiếp xúc với nhiều thứ, đánh vật với nhiều thứ, cũng vất vả liểng xiểng nhưng thú vị.

Hôm nay sáng phải đưa Lila đi học, tranh thủ cho con gái khám ở văn phòng bác sĩ thường trực. Con gái 2 tuổi bằng cân nặng của hồi 1 tuổi, trước khi ốm. Ốm xong sụt 2kg, cả năm vừa rồi cũng chỉ lấy lại được 2kg đó rồi dậm chân tại chỗ mặc dù ăn như hoẵng. Cao bằng bạn nhưng bề ngang thì đúng bằng 1/3. Nhìn con gái cứ gầy nghêu mà thương. Cho con gái vào lớp rồi sang câu lạc bộ tập hát. Tháng 7 này có một buổi biểu diễn nên cả hội phải tập rất nghiêm túc. Dàn đồng ca vườn thế mà hóa ra nhiều lời mời biểu diễn phết, ở các thành phố khác của Ý đã đành mà ở cả nước ngoài, Pháp, Thụy Sĩ, cũng có. Chủ yếu là do quan hệ của các phu nhân ngoại giao hàng cấp cao. Mỗi tội nhiều khi cứ được người này thì mất người kia. Ví dụ tháng 5 có lời mời biểu diễn ở Perugia nhưng mình và mấy bà khác ko đi được, mình thì là vì đúng tuần đó chàng phải đi tập huấn ở Turino.

Hát đến 1h trưa mới xong, đói gần chết mà phải chạy lại trường Lila họp phụ huynh cho con gái. Ngồi họp mà mắt cứ díu lại vì buồn ngủ. Trên đời ko có gì khổ bằng đói mà ko được ăn và buồn ngủ mà ko được ngủ. Cô giáo lại nói nhiều, nói như xả băng đạn đến gần 3h mới xong. Ra đón con gái rồi hai mẹ con về. Vừa ra đến cầu thì trời mưa, chạy rẽ đất, may nhà ở ngay bên kia cầu.
Gần 4h mới ăn trưa, đói run hết cả tay. Ăn xong ngủ mê mệt đến tận hơn 7h mới dậy. Người ngợm vẫn run rẩy, chắc tại món cơm nguội với đậu phụ sốt cà chua.

No comments:

Post a Comment