Wednesday, April 21, 2010

While outside the thunder rolls...

 
Chiều hôm kia thành Rome tự dưng đổ một cơn mưa xối xả sấm chớp ì ầm.
Mỗi khi mưa giông, tôi thường có một cảm giác rất đặc biệt.
Đó là cơn giông của những chiều hè oi ả, đồng cỏ nhàu vì nắng, mặt sông bốc hơi, và lũ chuồn chuồn rủ nhau đi trốn. Sau cơn mưa, trên đồng hoang những ngọn cỏ lại đanh lại như kiếm, bàn chân trần của tuổi thơ ko sợ trầy xước.
Đó là buổi sáng ngày mới quen, khi anh hỏi xin số điện thoại, tôi đã trả lời rất kiêu ngạo “tôi ko có thói quen đưa số điện thoại trừ mục đích công việc. Nếu cần anh phải tự tìm”. Bầu trời màu xám và tiếng sấm rớt ì ầm ngoài cửa kính. Đến chiều, anh gọi vào số di động của tôi, giọng hớn hở như trẻ được quà “anh giở danh bạ văn phòng ra và tìm thấy số của em đấy, anh giỏi ko”. Anh ko quen bỏ công theo đuổi đàn bà nên với anh, việc tìm số trong danh bạ nhân viên là việc phải sáng tạo và thiện chí lắm mới làm được.
Đó là một buổi chiều tôi tìm đến anh, ko áo mưa. Thuở đó tôi còn ngây thơ đến mức chưa có mascara trên mắt nên ko sợ ướt. Anh đặt tôi ngồi lên chiếc bàn đá trong phòng tắm, cuống quít thấm khô tóc cho tôi, tiếng sấm vẫn ầm ì ngoài cửa sổ. Tôi vừa nhìn anh vụng về tách từng lọn tóc rối, vừa đung đưa chân. Nước từ ống quần tôi nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà. Anh nhìn ống quần đu đưa trêu chọc của tôi vẻ suy nghĩ rồi a lên “anh nghĩ ra rồi” và vội vã rút ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy sấy ống quần ướt cho tôi. Nhìn mặt anh nghiêm trọng vì tập trung cao độ, tôi chọc chọc ngón tay vào má anh, để đôi mắt màu xám sửng sốt và buồn rầu, đáy mắt trong veo, dưới hai hàng lông mày như vẽ, phải ngẩng lên nhìn mình. Anh bảo “em ko biết anh thích em đến mức nào đâu”.
Anh, một ngày nào đó, nếu gặp lại, anh còn yêu em không?
Hanging on, still unbroken
While outside the thunder rolls…

No comments:

Post a Comment