Thursday, April 1, 2010

Ngôi nhà đầu tiên (1)

Năm 22 tuổi, tôi bắt đầu xây ngôi nhà đầu tiên của mình.

Mảnh đất đấy rất bé. Bé đến mức bạn sẽ ko mấy khi gặp một mảnh đất bé như thế, vì nó nguyên là cái bếp của nhà người ta mà mẹ tôi mua lại với giá 5 cây vàng. Thế mà 4 mẹ con tôi đã chen chúc trong đó suốt 5 năm trời, ngôi nhà 1 phòng vỏn vẹn chưa đầy 10m2, mùa đông lạnh buốt, mùa hè nóng thiêu đốt, mỗi lần mưa nước bắn vào tận nửa nhà tôi cứ phải lấy mảnh giẻ rách thấm và vắt liên tục đến khi nào mưa tạnh. Tất cả của nả chúng tôi có trong căn nhà bé tẹo ấy là cái giường một chật chội được họ hàng cho, cái tủ mọt trên để một cái TV cũ muốn bật lên cứ phải đập cho nó vài cái thật mạnh, một cái bàn học cũ kỹ, cái chạn toàn gián đối diện cái toilet chậm trôi. Tôi ko sợ đói, ko sợ nóng, ko sợ lạnh, ko sợ muỗi, ko sợ gián, chỉ sợ ỉa mà dội ko trôi. Nhà tôi 4 người, nỗi sợ của tôi rất thường trực.

Một người đàn ông đã rất yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh. Anh nằng nặc đòi tôi dẫn về nhà “I want to see Mum”. Tôi đã từ chối. Anh giàu có quá, tôi sợ anh sẽ thương hại tôi, và sẽ tính cách giúp tôi. Bởi vì có lần anh hỏi tôi “em đã nghe đĩa này chưa?”, tôi trả lời rất thật thà “em ko có máy nghe đĩa”, trả lời xong rồi quên ngay. Thế mà anh ko quên, anh lẳng lặng mua cho tôi một cái máy nghe đĩa rất xinh và rất đắt tiền, chẳng nói chẳng rằng dẫn tôi đi như chạy đến một cửa hàng băng đĩa, hấp tấp chọn tất cả đĩa của các ban nhạc mà anh biết tôi thích, anh phải ôm đầy một lòng đĩa khệ nệ ra quầy trả tiền, còn tôi cứ đứng thắc mắc “anh mua lắm đĩa thế làm gì, anh nghe sao hết”. Sau này, khi chúng tôi chia tay, anh bảo “em chưa bao giờ có ý định nghiêm chỉnh với anh, em ko bao giờ cho anh đến nhà em”. Tôi im lặng, ko có đủ can đảm để nói rằng “vì em quá nghèo, và em ko chịu được sự thương hại”.

Số tiền xây nhà là một khoản cực lớn với tôi hồi ấy, hơn 250tr. Tôi mới ra trường, mới đi làm. So với lũ bạn lương tôi đã là rất khá, nhưng để xây nhà thì sự khá đấy cũng ko là bao, tôi lại ko biết buôn bán đánh quả. Tôi nhận tài liệu về dịch thêm, rồi nhận 2 jobs, làm việc 20 tiếng một ngày, làm job 1 từ sáng đến tối, ăn tối vội vàng, chạy đến địa điểm job 2 miệt mài làm tiếp. Tôi thường mải mê trên máy tính đến 3h sáng, làm xong việc thì gục ngủ thiếp trên bàn, những khớp ngón tay đờ dại, sáng tỉnh dậy lại chạy về nơi làm job 1.

Số tiền xây nhà đội lên rất nhiều so với tính toán ban đầu của mẹ tôi. Mẹ con tôi phải vay nợ khắp nơi. Không nhiều người cho chúng tôi vay tiền. Mẹ tôi cắp nón rách vào nhà họ hàng, rồi chảy nước mắt cắp nón đi ra, sau khi phải nghe lời chì chiết “tiền ko có còn muốn xây nhà sang”. Trong mắt họ, mẹ con tôi thân cô thế cô, vay nhiều thế biết trông vào đâu để mà trả, nói là vay cho nó sang, chứ xin luôn cho nó xong. Vài năm sau, chính người họ hàng đó cũng xây một ngôi nhà quá khả năng của họ. Họ đã gọi tôi mượn tiền. Tôi đã vét túi và cả đi vay thêm để đưa tiền cho họ ngay lập tức, ko nói một lời nào, và ko bao giờ đòi lại.

còn tiếp

No comments:

Post a Comment