Wednesday, November 13, 2013

Buổi tối ba hồi (1)

Hồi 1: Event ăn tối. Là một event trong chuỗi sự kiện Italian chef summit vừa diễn ra tại Dubai, với sự có mặt của 15 đầu bếp thượng hạng của Ý, hiện đang làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, sở hữu tổng cộng 25 sao Michelin. Các đầu bếp chia nhau có mặt tại các địa điểm khác nhau trong thành phố, tha hồ trổ tài nấu nướng cho thực khách hàng tối.

Chồng mê mẩn cô gái vừa đánh đàn vừa hát. Cô ấy đàn hay, có giọng hát ngọt ngào nhẹ nhàng, đặc biệt lại hát toàn bài Ý nổi tiếng theo phong cách hơi jazz, rất lý tưởng cho một buổi ăn tối thượng hạng trên sân trời của Ritz Carlton, trời mát, gió lao xao.

Chồng mê mẩn cô ấy đến nỗi rủ vợ, lúc đang đợi phục vụ món tiếp theo “em đi với anh mình ra nói chuyện với nó. Đi cùng anh đi không nó lại tưởng anh có ý cưa cẩm nó”. Vợ bảo “Thôi anh ạ. Người ta thấy em đi theo anh lại tưởng anh mê gái và em ghen phải đi theo canh chừng. Mà em thì đủ đẹp để không cần phải canh chừng ai hết”. “Có thôi nói nhảm đi không”. Vừa nói tới đó, cô gái đánh đàn hát xong. Chồng lật đật chạy tới. Vợ chân thấp chân cao bước theo, đứng cách một đoạn xem ông giải quyết ra làm sao.

Ông nói nhẹ như hơi thở “Tôi là GF, cô có mang theo danh thiếp không cho tôi một cái”. Trời, nói cái phịch thế  người ta lại tưởng cưa cùn, ai người ta cho. Y như rằng, cô đánh đàn đầu tiên ngớ ra rồi cười ngượng ngịu và lắc đầu bảo “rất tiếc tôi không mang theo danh thiếp hôm nay”. Ông cam chịu “thế à, tiếc thật”, và đực mặt ra không biết nói gì thêm nữa. Mình tiến lại gần “Đây là TLS Ý tại Dubai và tôi là vợ ông ấy. Cô đàn và hát tiếng Ý rất hay. Chúng tôi hay tổ chức sự kiện tại nhà riêng và muốn xin danh thiếp của cô để mời cô đến biểu diễn”.  Nghe nói thế cô ta đứng dậy bắt tay và trao đổi số lập tức. Rồi một lúc sau, dường như thấy chưa đủ, lại đến bàn hai vợ chồng mình đưa một tấm danh thiếp “may quá tôi tìm thấy trong túi một danh thiếp cũ”.

Bình luận của cún béo: Cà lăm cà giựt thế này mà đi tán gái chắc bị người ta lót lá chuối dắt ra tận cửa.

Hồi 2: Xong event ăn tối, hai vợ chồng tấp tểnh dắt nhau đến event tiếp theo. Mình vì đã ăn no, lại uống nhiều rượu, lại liên tục thiếu ngủ trong vòng chục ngày trở lại đây, đã thế nhìn thấy cái ghế sofa êm ái lại mò đến ngồi ịch xuống ngay, nên vừa ấm lưng một cái thì cơn buồn ngủ kinh dị ập tới. Đã thế cái chị ngồi cạnh người gầy nhẳng như một con mắm mà nói như máy khâu. Lại toàn nói về chủ đề con cái và trường học mới khổ đời mình. Mình ngáp ngắn ngáp dài, đầu tiên còn xin lỗi sau xin lỗi nhiều quá đâm ngại, chả buồn xin lỗi nữa, cứ ngồi ngáp như đúng rồi. Được một tiếng thì mình chịu hết nổi, xin phép chị ta cho mình đi tìm chồng. Chồng mình thì đã lỉnh ngay vào đám đông từ lúc mới đến. Mãi mới tìm ra chồng, mãi mới dứt được chồng với vẻ mặt rất tiếc rẻ ra khỏi đám tán chuyện, hai vợ chồng đang đi ra cửa thì vợ sực nhớ ra chị gái nói như máy khâu lúc nãy:

-          Anh đợi em tí em chào cái chị kia rồi em quay ra ngay

-          (sốt sắng) Để anh đi theo em, anh cũng chào luôn

-          Không, anh nhào vào đám đông kia thì cả tiếng nữa cũng không ra được. Anh ra đứng ngoài cửa đợi em, em ra ngay sau 1 phút.

Ông tiu nghỉu y lệnh đi ra cửa.

Bình luận của cún béo: hồi trước mình lấy ông vì thấy ông là người Ý nhưng thuộc tuýp người luôn luôn lắng nghe và hy vọng là luôn luôn thấu hiểu chứ không lắm lời như bọn Ý thông thường. Giờ mình thấm thía, rằng nghe nhiều còn chết hơn nói chiều. Nói nhiều thì còn chủ động chấm dứt được, chứ nghe nhiều thì chỉ có bị động đứng đấy nghe đến khi nào thằng nói nhiều hết chuyện để nói, thì mình mới không phải nghe nữa. Chứ chẳng nhẽ nó đang bắn như súng liên thanh mà mình lại bảo “thôi tôi chán ông lắm rồi tôi về nhà ngủ cho sướng đây”. Mà như người ta thấy thằng nói nhiều vừa ngừng lời quơ tay lấy cốc nước uống lấy hơi thì mình té luôn đi, đây vì là người thích hóng chuyện nên cứ đứng đấy đợi nó uống xong nước để nói tiếp. Thế là lại phải đợi thêm khoảng mấy chục phút nữa thì mới hy vọng nó nghỉ lấy hơi trận nữa. Ở đâu ra cái dân lắm lời thế không biết.

13 comments:

  1. Dạo này lại quay trở lại với cuộc sống với mật độ event dày đặc hả chị? Em nghe kể thôi mà thấy đã hết hơi rồi, đó là lý do chị ko mập nổi là như thế

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, chị nhìn lịch events mà chị rùng hết cả mình. Đấy là đã từ chối rất nhiều events mà vẫn còn quay như chong chóng kiểu thế.

      Delete
  2. "Bình luận của cún béo" đơn giản mà hay thế! ^^ Em thấy rằng để học cách nói được một câu súc tích, bình luận một vấn đề logic không hề đơn giản chị à!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bình luận của cún béo chỉ mang tính nham nhở chứ không có ý súc tích logic gì hết ;-)

      Delete
  3. :)) bác ơi ngày ấy làm thế nào mà bác trai lại cưa cẩm được bác? có xin danh thiếp không?:))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin số điện thoại nhưng rào đón chán chê rồi mới rụt rè xin, chứ phịch một cái xông ra xin danh thiếp kiểu này thì chắc mình cũng chào thua.

      Delete
    2. Điều đó chứng tỏ bác giai thấy chị là ca rất khó, và bác rất mong mỏi được làm quen nên phải suy nghĩ đường đi nước bước, lên bài vở rất nhọc lòng rồi lại rụt rè rào trước đón sau. Hehe

      Delete
    3. Về sau ông bảo là ông đến đấy có việc và tình cờ gặp, rồi lại thấy mình niềm nở tiếp chuyện chứ không lạnh lẽo ngắn gọn như mọi khi nên ông cảm giác mình có vẻ là người thú vị nên ông mới xin số, chứ đã không xinh lại còn lạnh lẽo tinh vi kiểu thế thì còn lâu ông mới làm quen.
      Nhưng có lần chị tâm sự với ông, rằng vợ chồng mình đúng là duyên số anh nhỉ, vì lần gặp xin số đó là tình cờ, rồi về sau lúc bỏ nhau lần 1, 3 tháng sau cũng tình cờ gặp ở quầy lễ tân lúc chị đi ăn trưa về. Nghe chị nói thế ông bảo “sao ngây thơ thế, chả có cái gì là tình cờ cả”.
      Thế nên chị cũng không hiểu là tình cờ hay do ông lên bài vở???

      Delete
  4. chị kể chuyện vui thiệt. hihi. em thấy đi tiệc mình ăn ít hơn ở nhà. chúc chị vui vẻ nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đây là sit-down dinner, có mỗi hai vợ chồng ngồi một bàn, phục vụ bưng từng món lên, nên chị mới ăn. Chứ còn nếu là buffet phải xếp hàng lấy đồ ăn thì thường là chị không ăn gì vì lười xếp hàng

      Delete
  5. Sao em lại thấy đi event là một sự sung sướng bác ơi !
    Đàn ông Tây thì rủ vợ đến nói chuyện cùng ,còn đàn ông Viêt nhiều nguy cơ là đi 1 mình và cưa cẩm ngay sau đó ,em mất lòng tin với đàn ông xứ mình thời nay lắm bác ạ..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đàn ông nào cũng có người nọ người kia em ơi. Chị biết rất nhiều đàn ông Tây vợ cứ hở ra một cái là đong đưa với người khác.
      Mà theo chị thì không nên cái gì cũng đổ hết tội cho đàn ông em ạ. Đàn bà không hư thì đàn ông hư với ai được. Những thói hư tật xấu của đàn ông xứ mình mà mọi người hay nhắc tới, cũng có phần do đàn bà xứ mình dung dưỡng. Tất nhiên vấn đề là nhiều khi mình không dung dưỡng thói hư tật xấu đó mà mình lại phải gánh, hoặc mình không hư nhưng con khác hư nên nó lôi kéo người đàn ông của mình. Tại số em ạ, trời kêu ai nấy dạ. Quan trọng là mình phải chỉn chu gọn ghẽ xinh đẹp để hỏng chỗ này thì mình vẫn đi “hư” chỗ khác được :-D

      Delete
  6. Hihihi uầy cưa của bác zai vừa ngắn vừa cùn :)) may có bác gái gỡ cho một pha không thì có mà tẽn tò, đúng là sang vì vợ chị nhỉ :D, đọc mà buồn cười quá đi mất, thế mà chị không viết thêm mấy hồi nữa

    ReplyDelete