Có lần, cách đây mấy năm, đang đi nghỉ hè ở cái nhà ngoài
biển, mình và ngài thức dậy sớm để đi dạo. Đang đi thì mình nhìn thấy một ông
già đang bị kẹt đầu trong thùng rác. Ông ý mang thùng rác trong nhà ra định đổ
vào thùng rác công cộng. Khốn nỗi thùng rác công cộng to và có cái nắp quá nặng
nên ông già cùng thùng rác bé của ông ý kẹt luôn, tiến không được, lùi không xong.
Mình thấy thế thì chạy đến sau lưng nâng cái nắp thùng rác lên cao. Ông già
trút được rác xong, lẫm chẫm xách cái thùng không đi thẳng, thậm chí còn không
biết có mình đứng đấy. Ngài lúc đó cũng kịp tiến đến bên vợ, cười cười bảo “Em
có biết em vừa giúp ai không, một trong những người giàu nhất nước Ý đấy”. Người
giàu nhất nước Ý sáng thức dậy sớm đi đổ rác, còn những người nghèo nhất nước Ý
thì có lẽ vẫn đang ngủ và thức dậy một cái là than thân trách phận chửi chính
quyền.
Mình có bà bạn người Mỹ. Hồi học chung nhóm với bọn mình bà
ý đã gần 70 tuổi. Tuy bà ý học chậm và nhiều lúc già yếu mệt nên ngồi quay lơ
ra ngó lên trần nhà làm cả nhóm phải đợi, nhưng mình vẫn nể. Mình mà gần 70
tuổi thì cũng chỉ mong vẫn còn tinh thần háo hức học hỏi được như thế. Những
người như vậy, đầu óc họ không có chỗ cho sự buồn chán, thậm chí những ý nghĩ nhỏ
nhoi tiêu cực cũng không có.
Thỉnh thoảng mình lại có dịp gặp hoặc quen những cặp vợ
chồng già giờ rảnh rỗi thì dắt tay nhau đi du lịch, khám phá thế giới cùng
nhau, làm cùng nhau những điều hồi trẻ nhiều thứ vướng bận không thể làm. Già
kiểu đấy thì thích hơn những kiểu già khác.
Hôm mới đến thi thử để xếp lớp theo trình độ, mình gặp một
chị người Pháp. 64 tuổi, tranh thủ hè đi học một khóa tiếng Ý hai tuần. Ngày
cuối cùng, đang trên đường đến lớp thì mình thấy chị ý, cũng đang trên đường
đến lớp, đi trong phố nắm tay một anh. Chắc vợ học xong thì chồng cũng từ Pháp
bay qua để hai vợ chồng đi nghỉ hè với nhau.
Hôm nọ mình mang ông con trai đi khám mắt định kỳ. Đang
ngồi ở phòng đợi thì một cụ ông từ phòng khám đi ra. Cụ ông nhìn phải ngoài 90,
gầy lỏng lẻo, nước da trắng bợt của người già di chuyển kém nên chỉ ở trong
nhà. Cụ ông di chuyển kém thật, chống gậy nhích từng bước, mỗi bước chỉ được
khoảng chục centimeter theo đúng nghĩa đen, nhưng con cái xúm quanh định giúp
cụ đều gạt ra để tự đi. Mình cười chào cụ và cụ cũng chào lại. Một lúc lâu sau,
cụ vào tái khám xong đi về, trên đường ra phía cửa lại rẽ sang chỗ mình đang
ngồi. Rẽ sang vài bước với người khỏe mạnh là việc chả có gì, nhưng với người
phải nhích từng bước một thì không hề đơn giản. Thấy cụ chống gậy đến gần, mình
ngẩng lên. Cụ hỏi “Cô người nước nào?”. Bảo “Cháu là người VN”. Cụ lại hỏi “Bọn
trẻ là con cô à, sao tôi thấy chúng nó không giống cô?”. Bảo chúng nó lai Việt
Ý cụ ạ. Mối băn khoăn của cụ có vẻ được giải tỏa, cụ cười xòe ra bảo “Cô đẹp
lắm” rồi mới chống gậy quay đi. Đi mãi mới ra đến cửa.
Mình thích những người già như vậy, tuổi tác bao nhiêu cũng
không bao giờ khiến họ hết tò mò về thế giới. Chỉ sợ nhất những người thiếu sự
khiêm tốn hoặc thiếu khát vọng, ngoài 20 thành tựu một tí đã tưởng thiên hạ
trong tay mình hết; ngoài 30 đã thấy đời hết vị; ngoài 40 đời tròn trịa hay
không cũng chẳng còn thời gian để làm việc gì khác, chỉ còn chờ chết.
PS: Thỉnh thoảng, đi đây đó, gặp những cụ ông cụ bà già lụ
khụ khoác tay hoặc nắm tay nhau đi dạo, đang vội mấy cũng dừng lại mỉm cười.
Cái nắm tay tuổi già là biết bao giông bão tuổi trẻ. Không yêu nhau lắm, không
biết dẹp bỏ cái tôi, không bỏ rất nhiều công sức, thì chẳng có được sự nương
tựa trìu mến ấy.
Đọc bài này của chị được động viên quá nên vào comment. Em đang lưng chừng 30-40, đang bắt đầu đầu tư riêng. Rồi đang nghĩ là 2 năm nữa nếu việc đầu tư này fail thì sẽ làm tư liệu để đi học MBA. Học MBA rồi sẽ có network để phấn đấu xin chỗ tốt hơn việc tốt hơn. Xong lại nghĩ không biết có ai già cả như mình còn phấn đấu như vậy không nhỉ. Mình có hâm không nhỉ. Giờ đọc được câu "Chỉ sợ nhất những người thiếu sự khiêm tốn hoặc thiếu khát vọng, ngoài 20 thành tựu một tí đã tưởng thiên hạ trong tay mình hết; ngoài 30 đã thấy đời hết vị; ngoài 40 đời tròn trịa hay không cũng chẳng còn thời gian để làm việc gì khác, chỉ còn chờ chết." thì cảm thấy mình cũng đi đúng hướng rồi đấy, ít nhất là già đi và sống 1 cách nhàm chán đúng không chị <3
ReplyDeleteCám ơn chị nhiều <3
Yêu thương,
Em H.
30-40 còn trẻ quá em ơi. Chị có đứa bạn 43 rồi mà lại đang đi học kinh tế hay quản trị kinh doanh gì đó vì nó mơ ước đầu tư mở quán, và nó cho rằng để làm được như vậy thì nó cần phải học cái khoá học kia. Chị cũng bản lĩnh lắm mà vẫn chưa được như nó. Chị chỉ dám học những cái nhẹ nhàng thôi.
DeleteKhi em lao vào 1 lĩnh vực mới, dù thành công hay thất bại thì em cũng sẽ học được nhiều điều mới. Bề ngoài có thể không thay đổi nhưng em là người biết rõ bên trong mình đã ở 1 tầm khác so với mình ngày hôm qua. Mà như vậy thì cũng đã thành công rồi.
Đúng ha chị. Bề ngoài thì còn thụt lùi í chứ ạ vì đang từ officer của công ty F500 oai như cóc lại thành ra start up lụn bại :P Nhưng em lại thấy vui vì những thứ mình học được, giờ mới thấy cuộc đời là không ngừng nghỉ học tập và thay đổi và trải nghiệm :)
DeleteEm cám ơn chị đã động viên. Yêu chị <3
yêu Giang quá, bạn đã động viên tuổi trung niên của mình. Vài chục năm nữa người ta cũng sẽ thấy bà Giang khoác tay cụ Favili đi dạo tung tăng khắp nơi :)
ReplyDeleteKhoác rồi mà, đợi vài năm làm chi. Thảm cảnh du lịch gia đình là như sau: ông bô bà bô lọ mọ đi đằng trước, đằng sau là 3 đứa con tung tăng vừa đi vừa xô đẩy chí choé khúc khích với nhau.
Deletexin lỗi, hình như cái tựa đề giông giống nghe như đang dịch từ tiếng anh nguyên gốc ah chị G. aging well..?
ReplyDeleteở Mỹ em mới thấy bằng mắt /để ý các cặp đôi đại thụ 50+ như chị nói.. có thêm lạc quan hơn về tỷ lệ hôn nhân, nhìn cách ông bước vội ra mở cửa và giữ cửa cho bà rồi ..hóm hỉnh chọc vui nhau, hai vợ chồng chỉn chu đóng bộ mỗi lúc ra ngoài, ăn tối cuối tuần trong các dịp, trong các arrangements thường có nhau ... hình như trong vòng tròn họ hàng của em thì hông tồn tại cử chỉ như thế, .. tháng trước lúc em ăn sáng ở tp.hcm thì có thấy một bác nam dìu vịn một bác nữ đứng dậy,.. thế thôi .. là hết nấc. Hình như đây có lẽ ảnh hưởng của biên giới văn hoá chị ah. Em nghĩ số lượng aging well together như thế, giông giống như cầu vồng, đẹp và may mắn mới thấy? chứ chẳng nhan nhản thường xuyên đâu, có chăng ở buổi đi lễ sáng ở nhà thờ?
Cũng có thể là "aging gracefully" hen!
DeleteChị nghĩ biểu hiện thế nào là do văn hoá thôi. Tây thì khoác tay mở cửa xe nắm tay tựa đầu vv. Ta thì thể hiện kiểu khác, nhìn nhiều cụ ông cụ bà chăm sóc nhau trìu mến lắm. Ba của bạn chị lúc nào cũng rửa rau dắt xe cho vợ.
DeleteDĩ nhiên trìu mến với nhau được sau chừng ấy năm thì phải hiếm rồi. Nhiều lúc đơn giản nhất là bỏ quách.
Đúng là aging gracefully đấy nhưng mình dịch vui thôi chứ tiếng việt thế thì hơi ngớ ngẩn.
Deleteah.. em mới lụi hụi gõ tra từ mới hiểu thoát nghĩa aging gracefully chứ nếu sát mỗi từng từ ráp lại thì hơi tôi tối .. hay đó a.
ReplyDeleteMột đứa vài năm nữa chạm mốc 30 nhìn lại những năm mới 20 thấy đúng y như chị nói. Chỉ sợ tới lúc con cái lớn hết rồi công việc cũng ko còn bận tâm thì cũng hết xí quách để đi du lịch vòng quanh thế giới
ReplyDeleteCứ chăm chỉ giữ dáng và giữ sức khoẻ, hy vọng trời thương cho mình còn tí xí quách để mình còn đi du lịch.
DeleteKhông yêu nhau lắm, không biết dẹp bỏ cái tôi, không bỏ rất nhiều công sức
ReplyDeleteEm nghĩ nhiều về 3 yếu tố này của chị. Em luôn nghĩ đến viễn cảnh già đi cùng nhau. Em sợ sự cô đơn. Nhưng nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố này thì liệu có đạt được sự nương tựa trừu mến không chị? Mà yếu tố thiếu lại là yếu tố đầu tiên???
Một đứa bạn chị bảo ở tuổi ngoài 40 nó thấy mối quan hệ nào mà mình chưa cố gắng hết sức vì nó thì không phải là 1 mối quan hệ đúng nghĩa. Chị thấy thế cũng đúng.
DeleteKhông phải cứ yêu thì sẽ cố gắng hết sức đâu em ạ. Nhiều khi yêu lắm mà tức lên là đùng đùng bỏ luôn. Nhiều khi yêu cũng vừa vừa thôi nhưng mình cứ cố gắng hết sức vì nó.
Về câu hỏi của em: không yêu nhau lắm chắc cũng phải yêu nhau vừa chứ hả? Chứ lại nhìn nhau luôn có cảm giác ngán còn hơn cơm nếp nát thì hy vọng gì tuổi già trìu mến được với nhau?
Khi em cảm thấy loay hoay bế tắc, không thể thay đổi được người khác, thì em thử thay đổi em đi. Thay đổi cách em nhìn nhận mọi sự và thay đổi cách suy nghĩ.
xin hỏi chị Giang: có nên tập Pilates? Để giữ trẻ trung tuổi của cột sống...
ReplyDeleteNên chứ. Pilates, yoga, khí công, cái gì hợp thì em tập. Căn bản là phải bền bỉ.
DeletePilates tương đối boring hơn sexy dance/aerobics, đối với người độ tập trung thấp và ham vui mới lạ như em :(( Lần gần nhất em tập Pilates là với cái cỗ máy có 5-6 dây lò xo gắn với cái giống giường cũi gỗ, là lạ... Hông biết có phải cùng một định nghĩa/nhóm Pilates mà chị Giang đang tập..
ReplyDeletePilates mà chị nói chắc không hiện đại nhiều máy móc như em. Có mỗi cái thảm, lăn lê bò toài. Mà chị hóng thì thấy thế chứ có tập bao giờ đâu.
DeleteEm ham vui mới lạ hoặc thích những thứ vui nhộn thì chắc không hợp khí công. Chị tập Pháp Luân Công. Chị không có thời gian tập nhiều nhưng lần nào tập xong cũng thấy rất thích.
con bạn em từng nói đừng hy vọng thay đổi đàn ông, áp dụng cho ông em trai của em tương đối đúng.
ReplyDeleteKhông thay đổi được đâu. Nhiều khi vì thiện chí bọn chúng sẽ cố thay đổi cho ta vừa lòng, nhưng chỉ vài ngày thôi rồi đâu lại vào đấy. Mà thôi, có thiện chí là tốt rồi.
Delete