Tôi thở dài, lòng tôi đã quyết. Suất vé giành cho đại sứ và
gia đình sẽ được dùng để đổi lấy sự hân hoan trên những gương mặt đồng bào đang
nhàu nhĩ vì lo lắng và tuyệt vọng kia.
Tôi trở về tư dinh đại sứ mái ấm thân yêu, trái tim trĩu
nặng. Hàng dừa và hàng hoa giấy thường ngày thân thuộc lộng lẫy giờ bỗng trở
nên xa lạ. Nhìn mặt vợ TRẺ DỊU HIỀN XINH ĐẸP và đàn con ngoan ngoãn ánh mắt thơ
ngây, lòng tôi nhói lên. Em yêu, tha lỗi cho anh. Con yêu, tha lỗi cho cha.
Trọng trách trên vai cha quá lớn, làm sao lo ấm thân mình khi đồng bào lâm nguy
và tổ quốc kêu kíu. Đau lòng quá Italia ôi, đau lòng quá Ghana ôi…
Trên kia là cún tôi đang cố gắng viết văn theo phong cách của ông đại sứ Châu. Tuy nhiên viết được vài dòng tự ngửi lại văn mình thấy mùi nó sao sao. Thời dịch bệnh, người ta cần những lãnh đạo có cái đầu lạnh chứ không phải những tiểu thuyết gia tranh thủ ông Châu ơi.
Quanh đi quẩn lại thì tui cứ thích chồng tui. Hơi ngáo ngơ và gần đây còn đeo thêm răng giả nên mất răng suốt ngày và từ sáng tới tối hỏi trên dưới chục bận răng anh đâu, nhưng đứng chờ cả đêm ngoài sân bay để trợ giúp công dân, gọi những cuộc điện thoại khó khăn, đấu tranh bằng được với chính quyền sở tại để bảo vệ công dân thấp cổ bé họng, lấy tiền riêng cưu mang nuôi ăn ở người cơ nhỡ, nhường vé ưu tiên của bản thân và gia đình cho những người cần kíp hơn, từng ấy năm ở nước ngoài không nhớ nổi đã bao lần rút tiền túi mua vé máy bay hồi hương cho công dân hoạn nạn, và cứ thỉnh thoảng ở ngoài đời lại có người khi nghe tên thì đến cảm ơn rối rít “mi ha salvato la vita”, mà chưa từng nghe hé một lời với ai, chứ đừng nói lên mạng kể lể. Nhiệm vụ ăn lương thì phải làm, hàng ngày cũng hưởng đủ thứ ưu đãi rồi, đến lúc có việc thì dốc sức là bình thường chứ làm gì căng.
Về vụ răng giả, thật ra thì không phải răng giả. Một hôm lão bảo sức khỏe lão có vấn đề nên sùng sục đi khám bác sĩ. Bác sĩ sờ nắn một hồi thì ban cho lão cái vòng niềng răng. Mình nhìn thì thấy nó y như cái niềng gọi là invisalign nhưng lão cứ gọi tắt là răng. Lúc ăn tháo răng, ăn xong lại lắp vào. Uống cà phê cũng tháo răng, uống xong lại lắp vào. Lúc tranh luận đến hồi quyết liệt cũng tháo răng, tranh luận xong lại lắp vào. Tháo ra lắp vào nhiều quá nên cứ thỉnh thoảng răng lại biến mất tiêu. Sáng trước khi đi làm, vợ ơi răng anh đâu. Cả ngày ở chỗ làm, thỉnh thoảng lại điện thoại vợ ơi anh có để quên răng ở nhà không. Tối về lại điệp khúc răng đâu rồi em có thấy răng không.
Bình thường đã kính lão anh đâu kính râm anh đâu kính lái xe
của anh đâu chìa khóa nhà chìa khóa xe máy chìa khóa ô tô anh đâu điện thoại
anh đâu ví anh đâu, giờ lại thêm răng anh đâu. Mà tần suất mất răng dày đặc hơn
tất cả những cái kia cộng lại.
PS: phong lữ thảo trên cửa sổ, lúc mình đi bông nào bông nấy
tròn xoe và to hơn quả bóng tennis. Lúc mình về hoa chỉ còn bé như quả bóng
bàn. Hỏi cả tuần ông tưới mấy lần? Giọng lưỡng lự (chắc thậm xưng quá thì trái
lương tâm mà thật thà quá thì sợ bị mắng) “Anh tưới…một lần rưỡi”. Giời ơi, tưới
hoa, một thì là một mà hai thì là hai, số lần phải là số nguyên, chứ lại ra số
thập phân một rưỡi là sao hả giời???
Ảnh: vườn hoa đồng nội trên quẳng cáo và vườn hoa đồng nội thực tế.
Em có 1 deal đưu chuyên gia từ Ấn về VN ngay trước Tết nguyên Đán nên có dính dánh đến làm cùng ĐSQ VN ở Ấn Độ. Nói chung là nhân viên nhìn chung làm việc khá nhiệt tình nhưng cách làm việc thì rối. Bác Châu ko viết sách với những điều da diết trên thì em thấy thôi thì thôi. Nhưng bác ra hẳn 1 cuốn sách tựa đề kêu như chuông "Chiến dịch hoa kim tước" thì em lại tụt hết cả mood. Phần khó khăn nhất có lẽ là việc tập hợp dân tình từ các vùng của Ấn ĐỘ về New Delhi, cho xét nghiệm, lo ăn ở 2-3 ngày đợi kết quả rồi mới được lên chuyến bay. Còn chuyến bay thì vấn là chuyến thương mại, bao nhiêu ghế thì share ra cho từng đấy người trả. Chuyến em đưa chuyên gia người Ấn về VN đúng dịp Tết thay đổi lịch 3 lần theo lịch của gia đình Đại sứ cũng về ăn Tết, mấy chục doanh nghiệp có người về trong chuyến đó chạy theo mướt mải đổi lịch, book lại khách sạn, book lại xe đưa đón... Không ai phủ nhận công sức của các bác đâu. Nhưng đọc những dòng viết lại bùi ngùi này, vì là người trong cuộc nên em cứ thấy tụt mood. Đời em mới 2 lần làm với người của ĐSQ VN ở nước ngoài mà bùi ngùi cả 2 :D
ReplyDeleteLại còn có vụ viết sách??? Mà hoa kim tước là cái hoa khỉ gì và có liên quan gì đến việc giải kíu công dân ở Ấn độ nhỉ?
DeleteNgay trước Tết Nguyên Đán đó chị, bác phát hành sách. Trong các group đưa người từ VN về có cả mấy quả chuyên tung hô quảng cáo sách cho bác. Em cũng chả biết hoa kim tước là hoa khỉ gì. Bác sắp xếp mấy chuyến bay về VN thì mỗi chuyến dc đặt tên 1 loại hoa gì đấy. Để tên hoa thì hay mà làm ăn thì rối mù, chạy theo mướt mồ hôi hột. Chưa kể, giấy tờ thủ tục phải đi qua cty trung gian có thu phí đàng hoàng mà có người xuất hóa đơn, có người không xuất hóa đơn. Nói chung, em nhớ đến những quả táo của Tàu chị ạ. Bên ngoài long lanh, bóng mượt nhưng bổ ra thì có khi bên trong rữa nát
DeleteHihi chị tả bác trai sao giống bố em quá, cụ luôn miệng hỏi “kính bố đâu?” dù đã để mỗi phòng một chiếc cho khỏi mất công tìm. Mẹ em chán chả buồn cằn nhằn vụ buông quăng bỏ vãi. Để khi nào có dịp về nhà em lục lại đống ảnh cũ biết đâu bác trai và bố em đã từng gặp nhau trong sự kiện ngoại giao nào đó.
ReplyDeleteCòn ông Châu thì chị nhận xét quá đúng “tiểu thuyết gia tranh thủ” từ bàn phím đến ngoài đời. Phốt ông này nhiều nhưng khéo che đậy và đánh bóng hình ảnh.
Ngài nhà chị cũng thế em ơi, kính để khắp nơi mà lúc nào cũng đi tìm kính. Mà không có kính thì lại ko nhìn thấy nên cứ phải hò vợ con đi tìm giúp suốt.
DeleteĐoạn đầu em đang đọc tự dưng thắc mắc tưởng chị đổi văn phong haha. Hơi sến nhỉ, actions speak louder than words. Bác ko nói thì mọi người cũng trân trọng mà, tự dưng văn vở quá lại thành sến súa quá mất hay.
ReplyDeleteĐoạn sau thì cu te quá. Tự dưng hôm qua đi trên đường em thấy một ông cũng tầm 30s, 40s, đứng giữa vỉa hè đưa ăn hộp kem với đầy vẻ say mê như kiểu một đứa trẻ lâu lâu được ăn kem vậy, đứng cầm thìa vét ăn quên hết sự đời, dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ phóng to lên mà em phì cười. Giờ đọc đoạn này của chị quả thật lại càng buồn cười với các ông đàn ông hahaha
Cứ gì đàn ông đâu. Chị mà gặp đúng món kem chị thích thì chị cũng đứng giữa đường ăn quên hết sự đời như thế. Nhưng phải đúng món kem chị thích.
DeleteNàng thích kem pistachio? 😎
Deleteờ nhưng mà phải thật ít đường tôi mới ăn.
DeleteĐọc đoạn chị tả chồng chị mà em cứ tưởng tả chồng em =)) Không có ngày nào đi làm ra đến cửa hoặc xuống đến nhà để xe mà không phải quay ngược lại tìm đồ. Có hôm vợ ở công ty rồi ông còn gọi điện hỏi em ơi thẻ ngân hàng anh để ở đâu ý nhỉ !!??!!. Chồng em cũng có cái hàm niềng nhưng nó là cái hàm nhựa thôi, lúc đi ngủ thì lắp vào để khỏi ngáy (mấy ông bị sleap apnea nên đeo cái này), ngày nào em hút bụi cũng thấy cái hàm của ông hôm thì dưới gầm giường, hôm thì trên bàn ăn, hôm thì trên sàn nhà tắm. Con giai út mà bố mẹ dễ tính nên sống chung rất rất nhiều tật xấu làm mình khó chịu, nhưng ông xởi lởi và thương người lắm, không được như chồng chị nhưng ở mức mua đồ ăn cho người vô gia cư hay quyên góp ẩn danh thì làm thường xuyên. Hồi lâu có bác bạn bố em xem tử vi rất giỏi, bác ấy bảo em người hay làm việc thiện tuỳ tâm tuỳ duyên như thế phúc phận họ rất dày, giống người có cung Phúc vô chính diệu gặp Tuần ấy. Họ có thể không có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng đường dài mới biết ngựa hay, chỉ cần đến ngoài 45-50 trở ra là đã bắt đầu thấy quả của duyên lành rồi. Các con chị có bố mẹ đều xởi lởi rộng rãi như thế đúng là có phúc, sau này ra đời rồi có khó khăn trắc trở gì đều sẽ nhẹ nhàng vượt qua.
ReplyDeleteP/S : Năm ngoái lockdown cuồng chân em cũng mua một đống hạt giống về gieo, có cả củ cải đỏ mà nhìn cái ảnh căng tròn mọng nước. Gieo hạt rồi tưới tắm từ cuối tháng 3, ngày ngày mơ đến lúc được nhổ củ cải bày đĩa salad rồi úp ảnh cúng Phây. Thế mà tháng 8 nó mới cho củ, nhổ gốc lên được mấy cái củ cải to cỡ đầu tăm bông trẻ em. Củ thì bé tí nhưng lá thì xum xuê không khác gì ngoài hàng, đúng là 5 nghìn lá 2 nghìn xôi. Không biết tại em chưa mát tay hay tại hạt giống có vấn đề, vì cùng lứa ấy rau hoa ra tưng bừng, chỉ có củ cải là mèo mặt tịt haizz
Củ cải bị thế có khi là do bón phân nhầm ngày cũng nên. Chị chỉ trồng hoa thôi, cây ăn quả có khi chị sẽ cân nhắc trồng một ít, chứ rau là chị chịu thua rồi. Em ra ngoài hàng mua vài đồng được cả mớ củ cải đỏ ăn mệt nghỉ. Trồng làm gì cho mệt giời ơi.
Deleteem chỉ tò mò sao bác Cún viết hoa 5 chữ TRẺ DỊU HIỀN XINH ĐẸP :)))) ko biết là bác vô tình hay cố ý :D
ReplyDeleteLà bác ấy đang tự trào bản thân đó mà :D
Delete5 chữ ngài dành cho Cún
DeleteCả Châu Âu 1 tháng có 1 chuyến cứu hộ và bao nhiêu tiêu cực nó dồn vào đây, khốn nạn vô cùng chị ạ. Khổ nhất là những người yếu thế ☹
ReplyDeleteChị sợ cảnh này lắm nên trước mắt chị không định bay chuyến quốc tế nào cả.
DeleteTôi có nhiều dịp được làm việc với anh C. Không biết cac bạn có nhớ dịp anh tranh cử xong trượt không nhỉ? Anh ấy viết các thể loại sến súa thì hay chứ làm thì rất là chấm hỏi chấm than. Chúng tôi dân NG không lạ gì anh. Thùng rỗng thường kêu rất to.
ReplyDeleteMình thấy ông ấy viết sến súa cũng không hay. Ai lại ở vị trí đại sứ mà dài dòng sến súa kể lể, kể từ bát súp yến thần thánh kể đi. Chắc chỉ gây ấn tượng được với đám đông không biết gì thôi chứ cấp trên hay đồng nghiệp nào mà ấn tượng với ông ý thì chắc cũng nhảm ngang ông ý.
DeleteÀ, ý mình không phải ông ấy viết hay mà chỉ là toàn sến súa. Sorry mình diễn đạt không rõ. Đọc sởn cả gai ốc.
DeleteĐúng là đọc sởn cả gai ốc thật. Mình cũng không theo dõi ông C, nhưng hôm nọ mở fb lên thấy mấy người dẫn bài của ông ấy liền nên mới tò mò vào đọc thử. Tưởng đu trend được cái gì hay ho hóa ra đọc xong suýt ngã từ trên ghế xuống đất.
DeleteAnh chỉ thấy mỗi câu người vợ trẻ xinh đẹp dịu hiền là anh ưng thôi cô Cún ạ. Anh ở Mỹ, các chuyến bay cứu trợ cũng nhiêu khê lắm.
ReplyDeleteTrẻ dịu hiền xinh đẹp là em cứ tiện mồm nói luôn cả combo thôi chứ cũng không sát với thực tế lắm đâu.
DeleteVừa đọc vài câu đầu, giật nảy mình, tưởng cô Cún lockdown lâu quá hay cuốc đất nhiều quá bị làm sao mà văn chương bốc mùi, sến súa thế này. Đọc đến đoạn giữa mới thở phào idol vẫn ổn. Bọn anh ở Thuỵ Điển cũng im ắng hơn. Thời loạn cần anh hùng, đếch cần mấy ông lên face câu like.
ReplyDeleteĐến giờ thì em nghĩ có khi làm theo cách của Thụy Điển lại hay. Như các nước khác, lockdown hoàn toàn, lockdown một phần, khẩu trang, các kiểu biện pháp rồi cuối cùng dịch vẫn cứ sờ sờ ra đó có hết đâu, trong khi bao nhiêu doanh nghiệp và cá nhân ngắc ngoải.
DeleteTRẺ DỊU HIỀN XINH ĐẸP - Mình ưng cái bụng. Bác kia quê ở Phan Thiết vùng làm mắm à?
ReplyDeleteĐây là cún đang viết theo phong cách tiểu thuyết ngôn tình nên phải phóng đại một chút.
DeleteCòn bác C, không biết xưa giờ văn phong của bác vẫn thế hay tại mạng xã hội được tung hô dễ quá nên bác bị phiêu quá đà.
Haha, thế mới thấy đàn ông đọc văn. Bác Cún viết đủ thứ. 3 anh nhảy vào để ý mỗi xinh trẻ dịu hiền. Em chết mất vì các anh fan quạt này.
ReplyDeleteChắc tại bác viết hoa cái cụm từ đó.
DeleteCác anh chị em ai cũng giật lẩy cả người khi mới đọc đoạn đầu, riêng tui thì cứ tưởng đại sứ phu nhân lén đọc nhật ký của chồng 😁.
ReplyDeleteRồi giật mình lần hai đoạn răng giả. Sau này tới lúc ông chống gậy thì hy vọng người đâu gậy đó, bà nhể 😁.
Đến lúc chống gậy thì lại ngon. Vì đã chống gậy tức là cần gậy, tức là không có gậy thì không đi đâu được. Tức là người đâu gậy đó là cái chắc rồi đấy.
Deleteà, vụ anh đại sứ Ấn độ đó hả? Anh ý viết bài sến thôi rồi
ReplyDeleteCộng thêm trong một bài viết mà anh đăng dễ hơn chục cái ảnh trong đó mình anh bét ra cũng 5, 6 tấm đủ tư thế trong bộ đồ bảo hộ. Nói "bét ra" vì mình cũng không click vào để xem hết các ảnh.
DeleteCông nhận là vụ đại sứ Ch viết 1 bài lâm ly bi đát em thấy ko mê được, ấn tượng ngay lập tức của em là chắc rảnh quá ko làm gì chứ nếu đồng bào thực sự khó khăn, nếu lo lắng vất vả, chạy ngược chạy xuôi làm đúng vai trò thì thở còn ko có thời gian thở chứ nói gì đến ngồi viết tuồng chèo thế.
ReplyDeleteTrong lúc nước sôi lửa bỏng, bác vừa viết bài fb, lại viết cả sách, mà lại viết kiểu phong cách văn thơ lai láng, đúng là một ẩn số văn học.
DeleteLàm gì căng. Haha, yêu Cún quá.
ReplyDelete"mot lan ruoi", iu qua ca 2 vc. noi nao up vung nay la dung zoi lol
ReplyDeleteTrời ơi đúng ý mình quá. Ông này hồi trước đi thi cái chức bỏ mẹ gì đó mới vào được vòng gửi xe đã làm một bài văn tế ông bà lan truyền khắp cõi mạng.
ReplyDeleteÔng làm văn mà cứ tự xưng đại sứ, mẹ, cứ làm như mình là King. Thật không ngửi được.
Em đọc chị Dương viết cười phá lên. Em nghĩ y như chị. Đang định viết hồi ông ấy thi cái gì thì chị viết thi cái bỏ mẹ gì, nghe sang chảnh hơn hẳn. Chết cười!
DeleteEm đọc đến câu này :"Lòng tôi đau như cắt khi nhìn thấy những gương mặt đồng bào lam lũ lo lắng, ánh mắt tuyệt vọng" là dừng lại, đọc thêm 2 lần nữa, mới thầm nghĩ bác Cún đang có ý đồ gì đây. 5 chữ vàng "Tiểu thuyết gia tranh thủ" bác trao đúng với ông Đại sứ ấy quá.
ReplyDeleteNói thì bảo body shaming, nhưng cái mặt mỏng, môi mỏng của ông Đại sứ em ko mê đc. Em mới đọc 1 bài gần đầy nhất chứ ko có gan theo dõi fb ổng, bài viết về nhân viên bị nhiễm cúm tầu mà ông đại sứ cứ như viết ngôn tình, đọc mắc mợt!
Mình người không liên quan nên chê thoải mái. Chỉ thương nhân viên của bác đại sứ, có khi thấy dở muốn chết mà vẫn phải bấm like.
DeleteNghe văn phong tranh thủ lại nhớ đến Mr. B.O :-D
ReplyDeleteDu dương trầm bổng.
DeleteBarry Soetoro = B.S = bullsh...
DeleteB.O = Body Odor 😄
DeleteSao lại nói anh văn công?
DeleteEm thích vợ TRẺ DỊU HIỀN XINH ĐẸP
ReplyDeleteVợ trẻ dịu hiền xinh đẹp thì ai cũng thích hết, vấn đề là có trẻ dịu hiền xinh đẹp thật không ý chứ.
Deleteôi cho em ngoài lề tý. Tại bài trước của chị mà em phải lọ mọ đi mua 1 cây Vân Khôi và cây Mon. Hôm nay câ mới về, mới thấy chân ái mùi hoa hồng em đi tìm bấy lâu nay. Em có 1 cây cổ Sapa, mùi hương dịu dàng, nồng nàn cũng thích mà nó ko phải như Vân Khôi, mùi hương êm ái, sang trọng với hồng Mon, mùi dịu ngọt. Em đang mê mẩn mớ này từ sáng đến giờ dù chúng nó phải chen chúc lúc nhúc trên cái ban công bé tý của em
ReplyDeleteTrong vườn chị cũng toàn hoa hồng từ thơm vừa tới rất thơm nhưng không có cây nào thơm thích như cây Vân Khôi. Mon Coeur thì chị chưa thử bao giờ.
Delete