Thursday, August 1, 2013

Oman tây du ký (2)

Đến lượt vào bác sĩ. Bác sĩ khám lấy lệ xong bảo “bị đá nặng nhỉ”. Rồi im lặng chết chóc một lúc, rồi lại bảo “nó đau là do chấn thương chứ không phải do viêm tai nhưng nếu chị muốn thì tôi cho thuốc kháng sinh”. Mình bảo “không viêm tai thì tôi nghĩ không cần kháng sinh. Tôi muốn con tôi chỉ dùng kháng sinh khi không còn lựa chọn nào khác”. Bị bác sĩ nguýt cho một cái. Mình cũng nguýt lại chứ đùa. Cái kiểu đâu hơi tí nhét kháng sinh vào mồm trẻ con như vậy.

Cả đoàn chim sẻ lếch thếch kéo nhau sang hiệu thuốc gần đó. Hiệu thuốc bên phải nhưng tấm biển có mũi tên lại chỉ sang bên trái. Chắc ông nào đi qua thấy tấm biển vướng vướng nên xoay luôn sang hướng khác cho tiện cũng nên. Kéo nhau sang bên trái rồi lại kéo nhau về bên phải. Trời thì nóng, đường thì bụi, xe thì đỗ tứ tung chắn lối, con gái đứa thì đói quá khóc tu tu, đứa thì nóng quá khóc ti tỉ, con trai thì đau quá ôm tai mặt nhăn như khỉ ăn gừng, ngài thì cứ rồ lên muốn đi nơi nọ nơi kia ngắm cái nọ cái kia. Haiz, thân nội trợ hạng bét này ví xẻ làm tư được. Đúng là một khởi đầu vỡ mật.

May quá hôm sau cái tai có vẻ đỡ đau sau khi uống ít Brufen. Lôi bọn trẻ con ra bể bơi. Người lớn chỉ được nửa tiếng là chán ngắc ra rồi mà bọn Lê La Na suốt 5 tiếng đồng hồ cứ nhảy tùm tũm không biết mệt là gì, sợ quá. Khách sạn có 3 bể bơi, một bể hẹp bề ngang và dài hơn 100m cho những người thích bơi chuyên nghiệp, một bể cho người lớn rất đẹp và một bể cho trẻ con tha hồ phá phách. Thấy ngài ngồi thu lu trên bờ nhìn bọn Lê La Na nhào lộn dưới nước, mặt dài nghêu ra như cái bơm vì chán, mình thương tình bảo “Anh sang bể bơi người lớn bên kia đi, em trông con ở bên này cho”. Trước sự gợi ý của vợ, ngài hùng hồn khẳng khái “Không, anh không quan tâm đến cái bể bơi đấy, mình đi nghỉ là cả nhà phải ở gần nhau chứ”. Đến hôm sau, chắc đợi mình gợi ý lại mãi mà mình chẳng động tĩnh gì, ngài tự gợi ý luôn “em trông con anh sang bể bơi bên kia tí nhé” đoạn cắp quyển sách tót đi luôn chẳng khách khí giề. Ngoại giao hạng bét và nội trợ hạng bét, quả là một cặp đôi lý tưởng.

Ai đi nghỉ ung dung thư thái thời trang ra sao chứ mình thì lôi thôi lếch thếch như mẹ bổi. Xuống nhà hàng của khách sạn ăn tối, ngài bảo vợ “sao không ăn mặc lịch sự một chút”, mình phẩy tay. Thế là trong nhà hàng người người váy áo nền nã sang trọng, dáng vẻ thư thái, trước mặt là ly rượu sóng sánh, trong tiếng piano du dương, còn mình quần soóc, áo phông cũ mèm, tóc búi tó, cứ quần quật cho con này ăn, mặc áo cho con kia khỏi lạnh, lau quần áo vì con kia nữa làm rớt đồ ăn từ cổ xuống bụng, rồi lại đến lượt cho con này ngủ, ép con kia uống nước, cho con kia nữa uống thuốc. Một mệnh phụ phu nhân váy đen tóc búi cao, rất đẹp, đi cùng ông chồng trông cũng sang trọng không kém, cứ nhìn mình cười, chắc thấy mình bị ba đứa nó bu, quần quật không nghỉ phút nào từ đầu đến cuối bữa ăn.

Ảnh: suốt 5 tiếng liền cứ lặn ngụp như này không biết chán không biết mệt. Mẹ đứng trên bờ đợi hễu ra, hết nằm lại ngồi lại đứng lại đi, đen thui như củ súng. Đang đứng chán đời chân chùng chân duỗi tay buông thõng thì tự nhiên lại thấy mấy anh chàng business vừa tới cứ nhìn nhìn, làm mình lại phải đứng thẳng lưng thót bụng chứ không lại hỏng hình tượng.

15 comments:

  1. Đứa khóc tu tu đứa khóc ti tỉ, nghe là biết ai La ai Na chị ha :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, con Lila mà khóc là cứ khóc dấm dứt cả tiếng, nước mắt chảy ra lặng lẽ đến đâu lấy khăn chấm đi đến đấy, khóc như mưa phùn. Con Anna mà khóc là mồm nó ngoạc ra, khóc ầm lên, nước mắt lã chã ướt cả ngực áo và khoảnh đất nó đứng, vài phút là khóc xong, như mưa rào ý em ạ :-D

      Delete
  2. Thuong chi qua...strong woman and super mamma

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con nhỏ, ai cũng phải luôn chân luôn tay thế thôi em ạ.

      Delete
  3. comment không liên quan một chút: hôm nay lần đầu tiên trong đời em gặp một con bé Muslim, Muslim chắc kiểu mới hay sao mà ăn uống té re tung tóe, chả thể hiểu nổi kiểu gì :-/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải người Hồi nào cũng nhịn ăn đâu em ạ. Thường là ở xứ Hồi mọi người hay nhịn hơn, vì ai cũng nhịn mình không nhịn thì cứ kỳ kỳ. Nhưng ở những nơi khác, người người ăn, nhà nhà ăn, mình mình nhịn rất khó. Bên chị, để cho cái việc nhịn ăn của người Hồi không trở nên khó khăn quá, chính quyền cấm mọi hình thức ăn uống lộ liễu ở nơi công cộng. Nếu muốn ăn phải tìm nhà hàng nào được phép mở cửa, và phải ăn sau những tấm bình phong che kín mít.

      Delete
    2. thực sự em không dám nói động đến tôn giáo nhưng em thấy cái Ramadan này nó cứ giả tạo cái kiểu gì :(. Bản thân họ cũng suffer bỏ xừ đi được. Hồi xưa boss em lâu lắm rồi nó chơi bời lắm chứ chả bao giờ cầu nguyện đâu, hàng hiệu kiểu Tây chứ không phải kiểu bọn Hồi bao giờ vì nó đi khắp nơi, nhưng nó Ramadan hoàn toàn nghiêm túc. Con bé này thì em thấy vẫn ăn như tằm ăn rỗi nên mới không hiểu thắc mắc với chị

      Delete
    3. Chị nghĩ Ramadan bản chất là hay, nó thử thách sức chịu đựng của con người trước những cám dỗ vật chất và làm cho họ đồng cảm với đồng loại nghèo khổ. Trong tháng Ramadan ngoài nhịn ăn uống ra thì người Hồi giáo rất cấm kỵ to tiếng, nổi cáu, tức là rèn luyện thêm cho họ tính kiên nhẫn vị tha. Ngoài ra, việc nhịn ăn như vậy còn giúp thanh lọc cơ thể . Tóm lại về lý thuyết là tốt. Mỗi tội đi vào thực hành thì nhiều cái lại phản tác dụng, vì nhịn ban ngày nhưng ban đêm lại ăn quá nhiều, và rất nhiều người tranh thủ Ramadan để không làm việc

      Delete
    4. Mà nhịn ăn hay không là một quyết định cá nhân, mỗi tội nếu ở nước Hồi giáo thì phải ăn kín kín. Nhiều khi nếu em có tình trạng sức khỏe sao đó, hoặc thậm chí đang trong ngày đèn đỏ, thì cũng không cần nhịn ăn.

      Delete
    5. thì chính thế, em ko rõ lắm về lý thuyết nhưng cái chính là em thấy thực hành không có vẻ ổn lắm, tuy nhiên cũng chỉ là ý kiến của em thôi vì đó chỉ là góc nhìn của mình, tại vì em nghĩ nếu nó đã là một phong tục, một đức tin xuất phát từ sự chủ động và tự nguyện thì sao lại phải khổ sở và lén lút như thế nếu muốn ăn. Mà em cứ tưởng tượng với em, ăn thì có thể không chứ nhịn uống thì chịu không nổi.

      Delete
  4. Con mình sốt, bà bác sỹ người Hàn bảo nghi chắc sốt do virus thế nhưng cũng định tống kháng sinh cho nó. Mình phải bảo để them một hai ngày nữa xem sao. Mỗi lần uống bị tong cả 7 ngày kháng sinh, bổ béo gì đâu chứ. Hoặc là do bác sỹ châu Á thích kháng sinh hoặc nghĩ là mình người châu Á thích xài kháng sinh thì phải.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, virus thì kháng sinh nỗi gì không biết. Mình thấy là tùy nơi chứ không cứ ở châu Á, ví dụ ở New York bác sĩ thấy sốt nhưng dùng hạ sốt trẻ vẫn chơi đùa tỉnh táo thì bao giờ cũng yêu cầu đợi 3, 4 ngày xem sao. Còn ở Ý, hơi tí là bác sĩ kê kháng sinh. Mình cứ phải gân lên phản đối, mà cứ phải phản đối rất lịch sự không thì họ tự ái.
      Chẳng biết con bạn thế nào chứ con mình cứ kháng sinh vào là liểng xiểng. Cứ sau một đợt kháng sinh là đường ruột có vấn đề, ví dụ bị ỉa chảy, táo bón hoặc ăn đồ ăn nào đó vào là bị dị ứng, mặc dù trước đó đã ăn nhiều lần và không dị ứng bao giờ.

      Delete
    2. Uh mình ở Mỹ nhưng lúc đó đi khám đột xuất thì gặp bà bác sỹ người Hàn. Con mình thì cho uống mới là liểng xiểng, không cách nào nhét thuốc vào miệng mà nó ko phun ra. May là chỉ có 1 lần phải uống kháng sinh hồi mấy tháng tuổi. Giờ thì ngay cả uống vitamin hay thuốc hạ sốt mà còn khổ sở với cu cậu. Lúc uống kháng sinh thì bị đi chảy và mình bào vỏ cà rốt nấu lên cho uống.

      Delete
  5. Cái resort này tên The Chedi Muscat phải k chị?

    ReplyDelete