Monday, August 19, 2013

Sri Lanka Đông du ký (3)


Ngày 3: thức dậy sớm, khí núi lạnh lạnh, khô khô, chăn ấm sực, con đứa thì quặp mẹ rất chặt, đứa thì thủ chân vào bụng mẹ, đứa thì thủ chân vào đùi mẹ cho ấm, đùa rúc rích, tự dưng lại nhớ tới chuyện Gió lạnh đầu mùa hồi trước học ở trường phổ thông. Tự nhiên lại tiếc căn hộ trên núi đã bảo chồng bán quách cho rảnh nợ vì mình không thích núi, 3 năm ở Rome cũng chẳng buồn lên đó một lần, nhà thì không dùng mà tiền thuế và tiền bảo trì bảo dưỡng vẫn phải đóng đầy đủ không thiếu xu nào.

Ra ngoài hiên, nắng vừa lên, những bông hoa trong vườn trĩu sương buổi sớm. Hoa hồng, thược dược, hoa bướm, tươi kỳ lạ trong khí núi lạnh lạnh. Có đám khói củi ai đốt ở đâu đó, lẩn khuất trong không khí. Tự nhiên thấy giống tết ở nhà kinh khủng. Ngày xưa tết mẹ hay mua hoa thược dược và cà rốt tươi còn cả lá, bà ngoại hay mua bó mùi già, nồi bánh chưng ngoài sân, không khí cũng lạnh lạnh và lẩn khuất mùi khói củi như này.

Phút giây thư thái chẳng được bao lâu. Cậu lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch tuyên bố hôm nay mình đi thăm nhà máy chè, thác nước, trang trại dâu tây và trang trại bò sữa, theo đúng kế hoạch cậu ta đã vạch ra. Cả nhà lại lục tục trèo lên xe, ngoan ngoãn như một đàn bò.

Nhà máy chè vắng teo, có mỗi một chú công nhân quần áo nhom nhem thỉnh thoảng lại cầm cái xẻng xúc lấy xúc để vào vựa chè đang sấy, mà cũng có mỗi một vựa chứ cũng chẳng có nhiều. Hỏi sao nhà máy có mỗi chú, trả lời hôm nay là ngày công nhân đi hái chè trên đồi tuốt tuột roài.

Thác nước trông thì cũng tàm tạm như so sao bằng thác Bản Giốc ở nhà. Hơi nước mát lạnh. Nước mát quá hay sao mà một ông cởi trần trùng trục tắm như đúng rồi, lại còn xoa xà phòng bọt trắng xóa từ đầu xuống chân rất cẩn thận trước khi xả nước, giữa đường người người qua lại.

Trang trại dâu tây mang tiếng là trang trại dâu tây mà dâu tây tươi không có, chỉ có mứt dâu đóng lọ có mua thì mua. Ngài đã chuẩn bị sẵn mồm để ăn dâu tây vừa hái trên cành, nghe thế thì mặt xị ra. Lạnh khủng khiếp, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao, cộng thêm cả bậu xậu vốn đã quen với cái nóng luôn luôn trên 40 độ ở Dubai, nên lại càng lạnh. Mình mặc cho La và Na mỗi đứa hai áo khoác liền mà chúng nó vẫn run lập cập vì lạnh. Mấy mẹ con chui vào xe ngồi đợi ngài uống cốc cà phê. Mình thấy ngài co ro như con gà rù tiến về phía một cái ghế tre, từ từ ghé mông ngồi xuống, một tay lật bật cầm tách cà phê, tay kia đút túi quần và kẹp chặt vào một bên sườn vì lạnh, vừa nhâm nhi cà phê vừa tư lự ngắm thung lũng mây bay bên dưới. Sang trọng quá.

Trang trại bò sữa đến nơi thì đã gần sẩm tối. Hôi rình, bò đứng thành hai hàng dài, tí lúc lỉu nối với máy hút, máy hút chạy rầm rầm, sữa tuôn rào rào, mặt bò chả có tí cảm xúc nào. Làm mình nhớ tới một câu cô vợ Beckham thanh minh khi bị chất vấn tại sao cô không chịu cười “I know I come across looking like a cow…”. Ra ngoài thì lạnh, vào trong thì hôi, con Anna từ đầu đến cuối cứ nhất quyết bịt chặt cái mũi lõ, mồm làu nhàu “so me-ly”, tức là so smelly (hôi quá).

Xong, lại ngược núi trở về, đường quanh co, toàn cua gấp. May quá về tới nơi mới 7h tối nên ngài quyết định phải đến một nơi thật ngon ăn tối chứ không muốn ăn tối ở cái nhà nghỉ 1 sao rưỡi kia nữa. Chiều ý ông, cả nhà lọ mọ đi trong bóng tối không đèn đóm xuống đồi tìm nhà hàng xịn. Có mỗi khách sạn Grand gần đó. Khách sạn Grand có 3 nhà hàng. Nhà hàng Ấn thì ông chê. Nhà hàng buffet thì không cho trẻ con vào. Quầy bar thì vợ chê. Cả nhà lại kéo nhau quay lại nhà hàng Ấn. Nhà hàng Ấn hết chỗ, bảo một tiếng sau quay lại thì có thể sẽ có chỗ. Thôi ta đành quay lại quầy bar. Quầy bar cũng đông khách, đợi mãi phục vụ mới mang đồ ăn ra. Con Anna đói quá lăn ra sàn giãy đành đạch ăn vạ “Anna không muốn ăng, Anna không yêu mamma nứa”. Đúng là khổ vì đường ăn uống.
Ảnh: so me-ly

10 comments:

  1. Hình này nhìn La tuyệt vời quá!

    ReplyDelete
  2. Chị cứ viết liên tục thế này có phải hay không? Ngày nào cũng lượn ra lượn vào đợi bài mới, ngóng như ngóng lương cuối tháng. Buồn cười nhất quả ngài chuẩn bị sẵn mồm để ăn dâu tươi. Nhìn mặt chị lạnh te như người mẫu mà sao viết hài hước thế chứ lị.

    ReplyDelete
  3. Ôi, lần này đi kẹt xe, lại chưa thấy gì thú vị chị nhỉ?

    ReplyDelete
  4. Chị viết hay và hài quá ạ,em cười gần chết cái đoạn kết thúc bằng từ "Sang trọng quá." :))) ặc ặc

    ReplyDelete
  5. Anna đang bịt mũi phải ko chị? =)))))))))

    ReplyDelete
  6. Haha, chết cười cái "Sang trọng quá".

    ReplyDelete
  7. Em xin lỗi vì đã "đường đột" comment thế này, nhưng em thích bài chị viết quá, thích sự hài hước, cái nhìn nhiều chiều của chị.

    ReplyDelete
  8. Bài này hấp dẫn vì có màn "tắm tiên" :D.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải tắm tiên, chị bảo “trùng trục” chứ có bảo “nồng nỗng” đâu nào

      Delete
  9. So me-ly, e cứ tưởng là mê ly chứ -;))

    ReplyDelete