Saturday, December 14, 2013

Những đống phân

Mình hay gọi những mối bất hòa thường trực trong các mối quan hệ vợ chồng là những đống phân (ĐP). Người gọn ghẽ, người bừa bộn, thế là ra một ĐP nho nhỏ. Người thích ẩn dật không ưa ồn ào, người lại cứ phải đàn đúm tụ tập huyên náo thì mới chịu được, thế là lại thêm một ĐP cũng nho nhỏ nữa. Người đã nói là làm, người chỉ nói không làm, lại thêm một ĐP nữa không nhỏ lắm. Người nổi nóng thì mắng xối xả một chập là xong, người thì rủ rỉ rù rì nhưng mắc bệnh đay nghiến khuyến mại thêm giận dỗi,  there you go, một ĐP to đùng. Người ngủ ngáy như bò rống, là một ĐP càng ngày càng to. Người có con riêng mình phải hầu nó như mẹ, nhưng động nói nó cái gì thì nó lại bảo bà không phải mẹ tôi, đích thị là một ĐP hoành tráng. Người đầu 3 thứ tóc mà hơi tí lại mẹ mẹ để anh hỏi mẹ, còn ĐP nào to hơn???

Vì đã coi nó là phân (P) nên mình áp dụng nguyên tắc: phải lờ lớ lơ nó đi, chứ chọc vào là sẽ thối um, ngửi phải lại cáu. Có nhiều người, trăm lần chọc vào thì trăm lần thối và trăm lần cáu, thế mà vẫn cứ chọc chọc, lại còn bảo đó là phân tích để giúp nhau cùng tiến bộ. Phân tích thì cũng được thôi, nhưng theo quan điểm của mình, phân tích vài lần mà không tiến bộ là phải quy nó ra P khẩn trương. Đời thì ngắn, người thì chỉ có thế.

Mỗi mối quan hệ, theo mình, chỉ nên có tối đa 2, 3 ĐP kiểu này. Thế nên, nếu mà nhìn đâu cũng thấy P, quay qua quay lại là đụng phải P rồi, thì đó là lúc cần phải hành động. Hành động đầu tiên sẽ là xem xét lại tiêu chuẩn phân xem có quá dễ dãi hay không. Có thể trong 10 đống mình coi là P, chỉ có 2, 3 đống đủ tiêu chuẩn, còn lại là đống gì đó như đống đất chẳng hạn chứ chưa được là ĐP, thì sao???


Thế, cún béo chỉ biết đến thế. Cún béo đảm bảo với bạn nhà nào cũng có vài ĐP, họ hạnh phúc chẳng qua họ giấu P kỹ quá bạn không nhìn thấy. Cứ phải quẳng gánh P đi mà vui sống thôi bạn ạ.


41 comments:

  1. em tàng hình theo dõi blog của chị lâu rồi mà hnay đọc bài này đúng lúc em đang phân vân về cuộc hôn nhân của mình. Có những mâu thuẫn cứ lặp đi lặp lại, mà nói mãi vẫn thế, vẫn vậy. 2 lần em đẻ là 2 lần ngồi nhà ôm con chòng chọc, chồng lượn lờ chơi bời, hẹn hò, tụ tập, họp hành tá lả. COn thứ 2 của em được 2 tuần, chồng đi họp lớp từ 10h sáng đến 7h tối, mặc kệ 2 mẹ con ở nhà sau khi điều chị dâu sang cho có. con đầu thì khỏi nói, đi ko biết trời đâu, đất đâu. Bao nhiêu phân tích hay nói năng hay giận dỗi đều vậy. Giờ thì em hiểu là nên coi nó như 1 ĐP, nhưng triệt để hơn có nên rũ ĐP này ra khỏi đời mình cho nhẹ nhàng ko chị nhờ? Lý do rũ bỏ ko thể đơn giản hơn: chồng quá ham chơi, haizz

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haiz, em à, nghe những chuyện em kể chị thấy nhiều nhà gặp lắm chứ không riêng nhà em. Bản tính đàn ông là thích trốn ra khỏi nhà, còn bản tính đàn bà là cứ muốn giữ rịt lấy.
      Chị nghĩ rằng nếu chồng em lo kinh tế được cho cả nhà, và yêu thương vợ con, thì chắc mình sẽ phải chấp nhận bản năng thích trốn ra khỏi nhà của anh ta, thỉnh thoảng răn đe tí ti cho khỏi sa đà quá mức. Nhiều người chị biết buộc phải làm quen với cuộc sống kiểu này, tìm niềm vui riêng cho mình.

      Delete
    2. em cảm ơn chị dành thời gian cho em. Thực sự thì cuộc hôn nhân gần 3 năm của em được nâng đỡ nhiều lắm từ những quan điểm cuộc sống em học được từ những bài viết của chị. Cơ mà cứ chấp nhận mãi như thế này em chán quá, em muốn buông ta để tự tạo cuộc sống vui vẻ hơn cho chính mình. Cơ mà, em vẫn ko thoát được cái suy nghĩ cố hữu: mình vui hơn nhưng con thiếu bố có vui hơn ko? (dù luôn tự nhủ mình vui thì con mới vui), rồi bla bla bla những người ko chịu nổi shock nếu em buông tay, nhất là mẹ em. :d tự bản thân em cũng tự dựng nên 1 đống shit mà ko biết dẫm chân vào đâu cho khỏi dính nữa, haizz

      Delete
    3. Chị cho rằng mình phải biết bản thân mình rất rõ trước khi quyết định có nên ly hôn hay không. Ví dụ, đàn ông biết nó là như thế rồi, nếu mình cứ nhất quyết mong mỏi cái điều không thể có được thì có gặp người đàn ông khác thì rồi tình hình cũng sẽ lại như cuộc hôn nhân trước.
      Chị biết có người đi làm về là ở nhà rịt với vợ, vợ thì muốn đuổi chồng đi ra ngoài kiếm bạn bè và kiếm mối làm ăn tăng thu nhập mà chồng không chịu đi. Vợ ca cẩm chồng hãm đấy em ạ. Đằng nào cũng khổ.
      Chị thấy rằng ở VN nhiều người đàn ông có nhiều thói quen ở Tây cho là rất xấu, là không bình thường, thì ở VN lại coi là rất bình thường. Chị không biết khuyên em như thế nào cả. Nếu là chị, chị chỉ cần hai thứ, sex và tiền. Nếu người đàn ông vẫn cung phụng cho chị đủ hai thứ này thì những vấn đề khác chị sẽ phải tự thu xếp ổn thỏa, trừ trường hợp ngoại tình.

      Delete
    4. chị ơi, em chiếm dụng thêm đất nhà chị chút nữa vì chị lại đụng đến đúng 1 điểm nữa của em mất rồi. Vẫn yêu thương, chiều chuộng, chăm lo vợ con, vẫn cung phụng hêt khả năng về sex và tiền nhưng đôi khi vẫn flirt. Quan điểm của em thì flirt là phản bội, quan điểm của bạn ý là flirt là bình thường. Mà em nghĩ flirt là khởi đầu cho ngoại tình. đây là ĐP không nhỏ trong gia đình em.
      Chuyện đi chơi của bạn chồng, tự bạn ý cũng biết là không nên nhưng vẫn cố đi vì ko kiềm chế được tính ham chơi, sau đó về sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm chút vợ con 1 thời gian cho đến cuộc vui kế tiếp. Em ok là đàn ông đi ra ngoài 1 chút, có và giữ quan hệ với bạn bè là tốt nhưng đừng đi trong những thời điểm nhạy cảm như khi vợ ốm con đau là được. Cơ mà cứ có người gọi là bạn ý lại "mải vui quên hết lời em dặn dò", ném cho mình ngồi nhà 1 cục tức.
      EM xin lỗi em hơi lộn xộn. Hình như em đang mắc bẫy tư tưởng của chính mình :((

      Delete
    5. Chị cho rằng em hơi trầm trọng hóa vấn đề, vì flirt thì chưa gọi là phản bội. Tán tỉnh là bản năng của đàn ông, và quyến rũ là bản năng của đàn bà. Thế người ta mới có câu nói 100 thằng đàn ông là 100 thằng đểu, 100 con đàn bà là 100 con đĩ.
      Tuy nhiên, nếu flirt trước mặt chị thì chị sẽ ko cho phép. Có thể không ghen nhưng vuốt mặt phải nể mũi.
      Còn sau lưng chị, flirt hay không chị không thể cấm được. Nhưng chị sẽ cảnh báo, rằng chị hiểu hầu hết tán tỉnh chòng ghẹo là để cho vui, nhưng một phần trăm nhỏ trong số ấy có thể sẽ bắt sóng được nhau và nếu có điều kiện thuận lợi là sẽ tiến xa hơn, rồi vượt quá ranh giới lúc nào không biết.
      Việc mình mình cảnh báo thế, họ có nghe hay không lại là việc của họ.

      Delete
    6. em cảm ơn chị nhiều ạ. Từ hôm đọc bài này và được nói chuyện với chị, em nhẹ nhàng đi nhiều. Em nhớ đọc bài trước của chị về chuyện cầu toàn ý, em cũng nằm trong số ý, nên em cũng thấy mình nhiều khi nghĩ nhiều quá, trầm trọng nhiều quá đâm ra dở hơi cũng hơi quá. Tks chị rất rất nhìu. Em thích cái quan điểm cho nó chết của chị thế. tự dưng nghĩ sao mình phải khổ, biến mình thành ownership của mớ ĐP kia có phải là quẳng được P vào đúng mục tiêu không, ke ke.
      À, nhân nói chuyện flirt trước hay sau, em mong chờ chị viết 1 bài về giới hạn flirt của đàn ông Tây và đàn ông Việt. Nhiều ông rất suồng sã, lả lơi đến chướng mắt nhưng biện hộ là: Tây toàn thế.
      Tks chị rất nhiều và tiếp tục làm fan tàng hình của chị.

      Delete
    7. Em đọc các comment này xong em lại thần người ra, chả biết phải nghĩ phải làm thế nào, vâng, nhà e cũng có 1(hay nhiều) ĐP, quan trọng là hình như chỉ có mình em ngửi thấy chị ạ.. Nói đơn giản thế này nếu theo tiêu chuẩn của chị là sex và tiền thì chồng e chả được tiêu chuẩn nào cả. từ lúc cưới đã thất nghiệp đến tận mấy tháng gần đây con em đã gần 2 tuổi thì anh ta mới có việc làm.. nhưng lương lậu thì chỉ bằng 1/2 em thôi.. anh ta là con 1 trong nhà, việc gì cũng mẹ, đã thế thêm tính vô lo, mỗi lần nói chuyện kế hoạch trong nhà anh ta chỉ ừ hử, chuyện gì trọng đại thì em quyết định dựa trên tham khảo ý kiến của mẹ anh ta, tính cách ông ấy có phần giống với chồng chị, nhưng lại không được cái kiểu xã giao giỏi mà lại hơi hướng nội..ưu điểm duy nhất là thương con, không flirt với ai cả..chỉ ham nhậu với bạn thôi. nhưng việc làm 1 người phụ nữ mạnh mẽ, đứng mũi chịu sào, lo toan mọi thứ làm em mệt đến đuối hơi ấy chị ah, cứ cảm giác như mình vừa bơi vừa kéo theo 1 cái thi thể đằng sau..nhưng những chuyện ấy có khi anh ta không cảm nhận được vì tính vô tư quá mà.. nói chuyện tiền bạc thì cười trừ, con cái thì uh hử, em nói nhẹ thì k xi nhê mà nói nặng thì quát em..thành ra cãi nhau to rồi lại chẳng giải quyết được vấn đề... ôi..em xin lỗi...em lại than vãn ở nhà chị... em chỉ thương con nên chẳng nghĩ đến chuyện li dị đâu nhưng đọc những gì chị viết lại thấy tủi thân ghê gớm, đến ứa nước mắt.. chị cho em than nốt để lấy dũng khí mà bơi tiếp chị nhé... tiếp tục theo dõi blog chị để có những câu chuyện nhỏ làm dịu đi cuộc sống khó khăn này.
      DN

      Delete
    8. Em có biết là có nhiều người có tính cách rất khó hợp với partner. Như chị là một ví dụ. Chỉ có chồng chị chịu được chị. Chứ nhiều anh cũng yêu chị lắm và chị cũng thích lắm nhưng biết rất rõ rằng giờ yêu nhau thì chiều chuộng nhường nhịn vậy thôi chứ ở chung với nhau hai cá tính chọi nhau rồi sẽ bỏ nhau sớm.
      Người phụ nữ có tính đứng mũi chịu sào lo toan mọi thứ thỉnh thoảng hay than mệt nhưng rốt cuộc bao giờ cũng giành lấy làm hết, trừ khi gặp được partner còn đứng mũi chịu sào lo toan hơn mình. Nhưng gặp người như vậy chắc gì mình đã chịu, vì thấy mình lép vế bị động quá so với họ. Thế thì đành chấp nhận partner là người mình vừa phải làm việc mình vừa phải ủn đít họ cho họ làm việc của họ, cũng tương tự như em vừa bơi vừa kéo theo một cái thi thể đằng sau ý. Hy vọng thi thể này chỉ khoảng 50, 60kg thôi, chứ lại 70, 80kg thì mình toi sớm.

      Delete
  2. Thích câu cuối của bác. Nhà nào chả có đống to đống nhỏ, nhưng nhiều người thích xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc viên mãn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận mạng xã hội hơi ảo nên nhiều người cũng hơi thể hiện nhưng mà theo bác thì em cũng chẳng nên nhìn nhận sự việc theo hướng ấy, nhỉ. Ví dụ, thấy ai đó chụp ảnh đồng hồ đưa lên face book thì bảo “úi giời, khoe của”, thấy ai đó chụp ảnh gia đình cười rạng rỡ thì bảo “úi giời, làm bộ thế thôi chứ đống to đống nhỏ đầy ra”. Như vậy là biến Internet thành nơi khiến mình nảy sinh ra những ý nghĩ tiêu cực.

      Delete
    2. Em không đánh giá qua internet đâu bác. Em nói về những người thật việc thật, thậm chí là thân thiết ngoài đời í. :)

      Delete
  3. topic này sẽ là nơi trut́ bầu tâm sự của chị em :) . chồng em phạm hết 2-3 lỗi chị liệt kê luôn: ngáy to (tụi em fai ngủ 2 fòng riêng để đảm bảo sk, em cũng tủi thân but fải cháp nhận);hơi tí là mẹ mẹ ( cái này em fải có chiêu để kô bị ảnh hưởng đến csg); lười (em xù lên thì việc mới xong). nhưng em quan niệm: mình cũng chẳng hay ho gì, ngồi liệt kê thì cũng hết buổi, mình cũng ko hoàn hảo. nên sống chung với lũ thôi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đàn ông ông nào cũng lười. Theo kinh nghiệm của chị, ông nào không lười, đi làm về là lăng xăng làm việc nhà, sửa chỗ nọ, chỉnh chỗ kia, thì mắc bệnh xét nét cầu toàn quá đàn bà.
      Thôi, em có 3 ĐP mà em xử được cả 3 thì tốt quá rồi. Chị cũng nghĩ như em, họ cũng phải chịu đựng mình chứ không phải có mỗi mình chịu họ. Thôi thì hai bên vừa chịu đựng nhau vừa cống hiến cho nhau vừa tận hưởng sự cống hiến của nhau vậy :-)

      Delete
    2. Em cũng nhiều tâm sự lắm cơ mà lúc nào cũng phải vào vỗ tay khen các kinh nghiệm của chị thật chuẩn :((((((((((

      Delete
    3. Người ta xấp xỉ 40 là có lý do của nó ;-)

      Delete
  4. Em thì rất thích bài viết lâu rồi của bác nói là ta chẳng thể nào có được một người đàn ông hoàn hảo ví dụ như kiếm tiền giỏi, đẹp trai, trẻ, sex giỏi, chiều vợ...thế nên nhiều lúc em mà gặp vài đống phân nhỏ nhỏ em cho qua, k thèm chấp. Nghĩ là em còn bố láo nhiều hơn lão chồng em mà chẳng qua là em k thấy ở bản thân thì sao em lại trách chồng mình. Có ở đâu đó có câu nói là "A perfect relationship isn't ever actually perfect. It's just one where both people never give up", he he

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái câu tiếng Anh của em rất đúng. Chị càng có gia đình lâu thì càng thấm thía câu đó. Trong xã hội đề cao cái tôi như hiện nay, để stay together thì hai bên phải rất bền bỉ, thiện chí, cư xử văn minh, người lớn. Sex và tình yêu là tự nhiên, nhưng hôn nhân thì không tự nhiên. Hôn nhân là do con người, cùng với hình thái xã hội phát triển cao, nghĩ ra. Không có gì ngạc nhiên khi cái tôi của con người càng lớn thì tỷ lệ ly hôn càng cao.

      Delete
  5. Em bé mặc váy hoa, chân trần, đứng thả diều trên sa mạc, thích thế chứ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em bé co kéo vô tình một hồi mà con diều lại bay bổng lên. Em gò lưng kéo không thì bị con diều nó lôi đi mất. Lúc này là lúc gió không mạnh nên em mới có thời gian quay ra nhe răng cười, chứ lúc gió mạnh thì em vất vả lắm :-D

      Delete
  6. Hôm nay triết lý nhiều thế. Nhà tao hàng trăm ĐP và nhà bố mẹ tao cũng thế nốt. Nhưng dần dần đang tập sống quen với P, thấy cũng từ từ không thối nữa.-T

    ReplyDelete
  7. Nhà nào cũng có P, nhưng quan trọng là cách nhìn nhận và cách quẳng P đi như thế nào cũng mỗi người để vui sống!! Bài viết của chị rất hay!

    P/S: Em bé cười đáng yêu quá!!

    ReplyDelete
  8. Em nói thiệt, chị G viết bài nào về quan điểm gia đình em cũng thích. Nghiệm bài ĐP thấy có lý. Nếu thấy đâu cũng toàn P thì thôi, bỏ cho rồi, chứ ngửi hoài có ngày "chết ngộp" chị nhỉ. Đời có là bao. Còn phân tích ra: không phải P, mà là đất sét thì suy nghĩ lại coi sao. Em cũng thấy nhiều gia đình, vợ chấp nhận thói "thích ra ngoài" của chồng, tìm niềm vui khác để sống, ấy mà chồng lại quay về đấy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghĩ đàn bà cũng khổ, nhỉ. Gầm gừ hay hờ hững, túm cái quần lại cũng chỉ là tìm cách trị cho chồng phải quay về.
      Nếu mà thấy đâu cũng toàn P thì lại phải xem liệu tại nó toàn P thật hay tại mình bi quan tiêu cực nhìn đâu cũng ra P. Nếu tại nó thì bỏ, cho mình thoát. Còn nếu tại mình thì không bỏ, cho nó chết :-D

      Delete
    2. Được, quán triệt tứ tưởng "cho nó chết" của bác :-) hihihi
      Hôm nào đó, bác viết về việc ngoại tình đi bác. Đi đâu em cũng nghe thấy từ này bác ạ. Các ông đi, các bà lo kéo về. Mà kéo bằng cách nào đây? Lại 1 ĐP to tổ bố.

      Delete
  9. Em đọc bài này thấy vô cùng là tâm đắc. Em xin phép lôi về FB của em để thi thoảng lại lôi ra ngẫm nhé vì dạo này em chả post cái gì lên blogspot nữa cả. Còn theo cái này là để đọc blog của chị thôi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình vốn là người nho nhã, đúng hôm nay nói chuyện toàn P thế này thì nó lại muốn quote :-)))

      Delete
    2. Vâng cho em post lên Fb luôn ạ..em cần chồng em đọc được cảm ơn c
      DN

      Delete
  10. Ha ha, bác cũng cho em quote nhé, đưa lên FB. Một số đứa bạn em nó cần đọc, bác ợ

    ReplyDelete
    Replies
    1. ờ thôi quote thì quote, đã P thì P khắp nơi luôn thể

      Delete
  11. Đọc bài này của bác rất thấm, thấm nhất là câu ko bỏ cho nó chết :D nói thế thôi chứ e cũng phải xem lại mình chứ ko ĐP quá thì cũng chuối :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. ĐP thường là do đàn ông thôi, không do đàn bà mấy đâu. Vì đàn ông tính tình xuê xoa, không nặng tiểu tiết, não không có khả năng quan sát phân tích chẻ sợi tóc làm tư cũng như khả năng hùng biện như đàn bà, cộng thêm bản chất rong chơi lêu lổng. Tuy nhiên, trong các cuộc hôn nhân chồng tây vợ việt, nếu không yêu nhau, cầu tiến hoặc thông cảm thì nhiều ĐP phết đấy nhé, chủ yếu từ sự khác biệt của văn hóa và xuất phát điểm.

      Delete
    2. Em theo chỉ nghĩa tiên trách kỉ hậu trách nhân nên lúc nào cũng xem xem có phải mình overreact ko, xem mình là P trc hay nó mới là P. Nói chung sống biết điều mệt phết, hay tại bản chất là đứa ko biết điều nên mới thấy khó :D

      Delete
  12. Điều cay đắng nhất , là khi yêu, những thứ giống như P thì lại là ưu điểm để dẫn đến một cái Ending
    Đến Ending rồi thì P đã thành Đống
    Và bắt buộc phải lờ nó đi để mọi người thấy một " Happy ending"
    Tớ Q

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng không khó để nhận ra rằng nó gallant với mình thì sẽ gallant được với người khác, nó hăm hở nhiệt tình với bạn thì có nghĩa là bạn ới cái là đi, nó yêu mẹ thì có nghĩa là trong nhà hơi tí là nó mẹ mẹ. Nếu mình biết trước nhưng vẫn lấy thì có nghĩa bây giờ mình phải chấp nhận thôi cậu ạ.
      Sau đám cưới, đàn ông thường than thở vì đàn bà thay đổi, đàn bà lại than thở là đàn ông chẳng thay đổi gì hết. Nhưng theo tớ, vì hoàn cảnh đã thay đổi, không còn là hai anh chị độc thân phơi phới nữa mà giờ đã có gia đình, có gánh nặng gia đình con cái trên vai, nên thay đổi là đúng. Bọn đàn ông là lũ đầu bò nên chúng nó cứ muốn chúng mình phải là nàng thơ của chúng nó mãi. Ai vừa làm việc kiếm tiền vừa đẻ con, chăm con, dọn nhà, là quần áo cho chúng nó đồng thời lại kiêm cả chức nàng thơ được??? Nhưng chúng nó cũng đúng ở một điểm, rằng đàn bà hay phức tạp trầm trọng hóa vấn đề. Thôi, tớ đã nói rồi, quẳng gánh P đi mà vui sống :-)))

      Delete
  13. Nghe hết muốn "chống lầy " đó chị ,em không mạnh mẽ như chị ,và không thể chấp nhận được chồng mình phản bội,em sẽ hoàn toàn sụp đổ (trong khi đàn ông VN 10 ông hết 9),ước sao số em may mắn trời phú ở giá cho xong ,chỉ sợ vừa thấy anh nào đẹp trai, giàu có là đổ cái rụp ..ôi em cũng hơi bị chán em thật chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cho rằng nếu người đàn ông có tính lăng nhăng, xác định lấy vợ thì cứ lấy, còn bồ thì vẫn cứ có, thì mới ngoại tình. Chứ còn bình thường, ngoại tình cũng phải có số đấy em, không phải dễ ngoại tình đâu. Thế nên là thôi đừng sợ, đến đâu tính đến đó.

      Delete
  14. Nhà em ko có ĐP nào chị kể ở trên nhưng chuyện nhà em lại vướng vào ngoại tình. Em chưa sẵn sàng cho cs đơn thân nên vẫn đang vật vã :(. Đúng như chị đã nói, người mạnh mẽ thì khóc cũng ko xong mà cho qua cũng ko được. Em đang bị kẹt ở giữa, suy sụp quá chị ạ :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu em là người mạnh mẽ thì cứ để bản thân chìm xuống đáy, khi chạm đáy thì em sẽ bật lên. Cuộc sống cha mẹ cho ta, vất vả nuôi ta thành người, không có lý do gì một người khác lại có thể làm hỏng nó.

      Delete