Cách đây mấy tuần, con Na buổi sáng đi học đòi mẹ nó buộc
tóc hai bên, trông toòng teng như hai cái đuôi lợn. Mẹ nó càu nhàu “Phải buộc
gọn ra sau chứ buộc thế này đuôi tóc thòng xuống mặt, con làm bài thi làm
sao?”. Nó bảo “Càng tốt, bạn càng đỡ nhìn bài Na”, làm mẹ nó phải nghĩ một lúc
mới nói tiếp được “Hôm qua mẹ vừa hỏi con 10 trừ 7 còn mấy, mà mãi con mới trả
lời được, thế mà con lại sợ bạn chép bài của con là sao?”. Nó tỉnh queo “Bạn Na
còn dốt hơn Na”. Lớp 3 rồi mà 10 trừ 7 tính mãi mới ra, không biết dốt hơn thì
còn dốt đến mức độ nào???
Vụ đó, cộng với vụ thi xong quên điểm, làm mình quả cũng hơi
lo lắng. Thế nên hôm trường tổng kết năm học cho khối tiểu học là mình chân
thấp chân cao đến luôn chứ không dám cành cao lá dài không đến như mọi khi. Đến
lượt lớp nó, thầy giáo bắt đầu xướng tên học sinh đứng đầu lớp, mình vẫn đang
ngồi rung đùi vì nghĩ vị trí này chả bao giờ thuộc về con mình, thì trời đất
quỷ thần ơi ai ngờ chính là nó. Nghe tên nó được xướng lên mình suýt ngã khỏi
ghế, bất ngờ đến mức không rút kịp điện thoại để chụp ảnh nó tơn tơn lên bục
nhận thưởng. Không chỉ đứng đầu lớp, nó còn được xếp vào bảng vàng danh dự của
khối lớp 3. Bảng vàng chỉ dành cho một số ít các học sinh xuất sắc có trung
bình tất cả các điểm của toàn năm học từ 90% đến 100%, tức là điểm hầu như phải
toàn 9, 10. Công nhận con gái mẹ ngày nào cũng làm mẹ ngã ngồi mấy bận.
Thế là cả 3 em bé ngoan của mẹ đều nhất lớp và đều có tên
trên bảng vàng. Phần thưởng nhiều quá phải bê 2 chuyến mới hết. Sau buổi tổng
kết, các phụ huynh kéo đến hỏi mình cho lũ Lê La Na ăn gì mà chúng nó giỏi thế.
Nói cũng chả ai tin thằng Lê lớp 8 về nhà còn thấy học tí chứ hai con kia toàn
chơi với mèo, xếp lego, trượt patin hoặc vẽ bậy.
Năm nay bố mẹ Lê La Na chúng quyết cho lũ con vào trại hè. Từ
mấy tuần nay ông đã bắt đầu dọa “Ở trong trại hè, chúng mày sẽ không có TV,
không có Internet, không được chơi điện tử, thậm chí gọi điện cho bố mẹ cũng
không. Chúng mày sẽ phải tự nấu ăn, tự dọn dẹp, rửa bát, tự giặt và gấp quần
áo, cả ngày phải lao động, ngủ thì phải ngủ trên nền nhà, tắm truồng ngoài
trời. Còn tao sẽ lấy xe đẹp chở vợ tao đi chơi, thăm thú các cảnh đẹp, ở khách
sạn đẹp, đi ăn ở nhà hàng sao Michelin”.
Lũ con tưởng thật đứa nào đứa nấy ngồi mặt đực ra, nhìn
nhau, lo lắng, ghen tỵ. Nhìn mấy cái mặt bình thường tươi hớn không sợ đất chả
sợ giời giờ nghệt ra như ngỗng ỉa đến là buồn cười. Nhưng thôi cho chúng mày
vào kỷ luật tí chứ bám mẹ chằng chằng cái gì cũng mẹ mẹ thế này thành thuồng
luồng hết cả lũ rồi.
PS: Nghe chữ “tao lấy xe đẹp chở vợ tao đi chơi” của ông là
mình thấy tiền đồ chị Dậu roài. Năm ngoái, một buổi sáng mùa hè tươi đẹp,
ông rủ vợ “Chúng mình đi chụp ảnh”. Con vợ phù phiếm nghe nói chụp ảnh thì
sướng rơn, gật đầu cái rụp. Thế là buổi chiều, đợi nắng xế, hai vợ chồng bỏ lũ
F1 ở nhà và hớn hở dắt nhau đi. Trời xanh, đồng vàng, ánh nắng xiên ngang rất
đẹp, ông sau khi chụp cho con vợ vài bô ảnh lấy lệ thì quay sang mê mải chụp...
xe đẹp. Chụp xe xong ông hô vợ “Nào chúng ta đi về”. Con vợ chưng hửng trèo vào xe.
Ông nổ máy. Ai ngờ xe đẹp chỉ kêu phẹt phẹt vài cái rồi chết dí. Giữa đồng
không mông quạnh, trời thì đang tối dần, ông chửi thề. Giời ơi hôm trước trèo
vào xe, ngoảnh sang thấy cái phần ốp lưng ghế lái đã long ra như sắp rơi xuống
đất, và lúc đẩy cửa xe bước ra thấy cái tay nắm cửa cũng long ra như sắp rơi
xuống đất nốt, thì mình chỉ càu nhàu “Xe của anh làm bằng bìa carton à?” thay
vì cảnh giác với cái xe hàng mã. Đúng là dại bao lần mà không khôn ra được,
đáng đời.
Cuối cùng, trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, người đờn ông
hì hục tháo bình ắc quy vác lên vai đi lẫm chẫm xuyên cánh đồng để ra đường
cái, bỏ lại con xe cưng nằm tơ hơ giữa ruộng. Anh trai ông bị em gọi tới giải
cứu, lái xe đến nơi quát váng cả đường :-)))))
Ắc quy vác về sạc suốt đêm. Sáng tinh mơ hôm sau, con vợ mở
mắt oánh cho câu “Xe để giữa ruộng thế máy cày đi qua thì sao nhỉ?”. Người đờn
ông chuyên đời ngủ muộn nghe thế vùng dậy khỏi giường vác ắc quy đi cứu xe lập tức. Mặt
trời vẫn còn chưa lên :-))))))))))
Em đang buồn đọc chuyện của Bác Cún tự dưng hết buồn, chuyện của Bác lúc nào cũng hài hước sinh động, đọc mà như là đang xem phim hài ý. Em Na công nhận cá tính mạnh phết, không biết giống Bố hay giống Mẹ ở điểm này
ReplyDeleteMẹ hiền khô :-D
DeleteChúc mừng chị Giang có ba em bé thông minh. Biết đâu cái đứa láu cá nhất đấy lại làm bố mẹ đc nhờ sau này đới chị.
ReplyDeleteỐi bác giai nhà..hãy dùng từ ngữ tả dáng đi của bác “thật duyên dáng” trên cánh đồng chứ mà chị nói “lẫm chẫm” thấy bác giai tội ghê không cơ chứ
Đi lẫm chẫm thật đấy chứ duyên dáng sao nổi. Cái bình ắc quy nặng trịch ông bê không được phải vác lên vai.
DeleteĐọc mấy mẩu truyện nhỏ của chị lúc nào cũng làm em Cuời, thấy thanh thản nhẹ nhàng. Em biết đằng sau câu chuyện bao nhiêu là sự vất vả (lần này thì không).
ReplyDeleteLê, La, Na lúc nào cũng đáng yêu quá. Lúc này cô nàng Na đã ra dáng lắm rồi. Cả 3 bé đều hưởng gene thông minh từ anh chị nên thông minh quá. Em đọc nghe mà thấy vui lây. Những vất vả chị bỏ ra thấy xứng đáng chị nhỉ.
L
Vất vả lắm em ơi. Đi nghỉ mà suốt ngày hỏng xe, bỏ xe giữa đường gọi người đến cứu, và thuê xe tải chở xe đến tiệm sửa rồi thu xếp thời gian đi đón xe về. May còn được mấy đứa con kéo lại.
DeleteEm cười gần chớt. :DD. Chắc chị mà đang uống nước thì có khi sặc nước khi em Na được xướng tên chị ha?
ReplyDeleteNghe tên nó được thầy giáo xướng lên chị suýt ngã cơ học xuống nền nhà.
DeleteHahahhaha em Na quả có học hành năng suất nhất nhà rồi. Chẳng tốn thời gian học gì, còn trốn miết sang phòng y tế mà vẫn nhất lớp thì hiệu quả cao hơn anh chị rồi :)))
ReplyDeleteChị Giang rèn các con hay quá, để các bé tự chơi tự khám phá chứ không chúi mũi vào ipad. Hèn gì các bé đều thông minh lanh lợi :)
Nuôi con mà để con chơi Ipad thì là nhàn nhất đấy em.
Deletemình thích em Na quá trời ơi. Em cái gì cũng giỏi cũng nhất, cả văn hoá, cả thể thao, k uổng công mình thích em từ hồi bé tí. (Ngay cả khi cô k nói gì thì trong đầu cô vẫn luôn nghĩ em Na thật xinh đẹp, thật láu lỉnh, thông minh và biết quan tâm mọi người)
ReplyDeleteEm Na học lôm côm nhưng quả thật là một em bé rất chỉn chu gọn gàng và biết quan tâm đến người khác. Chả bù cho hai đứa kia học thì giỏi nhưng chả biết đến ai ngoài bản thân chúng nó. Nói em học lôm côm là vì em chả chịu học. Mới học cấp 1 trường lớp còn dễ, em lại thông minh, nên không khó khăn gì. Chứ lên lớp cao, học khó hơn, mà em cứ thế này, là em đuối ngay.
DeleteEm đọc một bài nghiên cứu gì quên rồi có nói là con cái đa số được hưởng gen thông minh từ mẹ, trong trường hợp này quả không sai.
ReplyDeleteEm Na giỏi thật đấy, học chơi chơi vậy mà toàn nhất lớp, điểm thi của em chắc 9-10 nhiều quá em chả thèm nhớ cho nặng đầu, chị hỏi em bảo quên là phải, thời gian đấy để bày trò nghịch phá vui hơn.
Em nghĩ thế là giờ chị có thần chú để đối phó với ông chồng yêu quý rồi, cứ việc gì sai ko làm là chị dọa gì đó liên quan đến xe, đảm bảo ông chạy quắn đít lên, ha ha
Chị cũng bảo ông là khoa học bảo thế nhưng ông không tin. Nói thế chứ chị giỏi những môn logic trừu tượng thôi chứ cái gì đụng đến số là chị dốt lắm. Chị chẳng nhớ được số, làm tính luôn sai trong khi ông nhớ số rất tài. Bọn kia giỏi sử địa là giống ông đấy.
DeleteMỗi lần nhìn lại hình này em không nhịn được cười chị ạ. Tội ngài quá vì cái xe hành.
ReplyDeleteKhông hành đâu. Ông thích lắm.
DeleteGiang ơi! (1 câu duy nhất cho bài của Cún, đọc bài cười tí dụng hết dăng, haha)
ReplyDeleteĐời dở cứ dở, việc ta phải niềm nở thì ta cứ niềm nở thôi.
DeleteChị ơi, https://m.thanhnien.vn/the-gioi/nhung-buoc-chan-lich-su-cua-tong-thong-trump-1098534.html
ReplyDeleteIf it was obama he would of receive a peace prize and tons of coverage from media ;)
Trump thèm gì mấy trò ruồi bâu của đám báo chí em ơi.
Delete