Hồi lâu lâu mình cần dọn nhà, chồng mình chả biết nghe ai
xúi dại gọi một “công ty dọn nhà” đến. Nghe “công ty”, lại còn đòi 1000e tiền
công, thì tưởng lúc đến phải mang máy móc chuyên dụng hoành tráng thế nào, ai
ngờ hóa ra một bậu xậu dắt díu nhau đến, chả mang gì ngoài một cái máy hút bụi
cọc cạch, chổi cùn, xẻng rách. Không biết nghĩ sao mà dám đòi 1000e.
Lại có một số vị khác, đến làm có hơn 3 tiếng, làm từ tận
đầu giờ sáng, mà đến tối mình gọi hỏi vẫn kêu mệt quá mệt lắm. Mình cứ tưởng làm
việc từ sáng tới tối quần quật kêu mệt quá mới có lý, chứ ai lại có hơn 3 tiếng
làm từ đời nảo đời nào mà đến tối vẫn kêu ối giời ơi mệt quá. Thế hóa ra hàng ngày
toàn thất nghiệp nằm chơi hôm nay phải vận động một tí là nhức mỏi kêu rên rầm
rĩ. Càng kêu người ta càng thấy mình kém.
Lại có những người, bình thường thất nghiệp vêu mồm, thế mà
có việc một cái tức thì thái độ thành chảnh chọe ngay lập tức, thậm chí còn ra
giá ngược lại cho chủ. Chủ họ trót dính vào rồi nên họ phải cố chịu đựng nốt
cho xong việc. Nhưng chỉ một mùa thôi, mùa sau lại thất nghiệp đâu vào đấy.
Mình quen mấy người, thuê họ đến lau nhà một lần rồi không
dám thuê lần thứ hai. Lau nhà thì dùng cái chổi bẩn ngoáy ngoáy đẩy đẩy qua
quýt lấy lệ, nước không chịu thay, nhìn là biết chỉ có bôi chứ lau gì. Đến nơi,
đi loanh quanh đủng đỉnh mãi mới tìm đủ dụng cụ để bắt tay vào làm việc. Chưa
hết giờ làm đã ngồi bấm điện thoại mải miết. Còn giữa giờ thì dắt tay nhau đi
thong thả ra vườn, nửa tiếng sau mới thấy quay lại, chắc đi dạo. Thế mà thời
gian thì kêu thiếu, bảo mình phải tăng thêm giờ mới làm hết việc được. Chả nhẽ
mình lại nói thẳng tôi nhìn thấy hết qua camera, thôi mời cô cậu đi xin việc
chỗ khác.
Có người, ở ngay đấy, mà bảo làm mỗi một việc mãi chả làm, lần nào mình nhắc thấy mặt mũi giọng điệu cũng ngần ngần ngại ngại. Đến lúc mình chán, gọi hẳn người từ nơi khác đến, thì lại vùng vằng
tự ái gây khó dễ cho người mới đến. Thái độ rất kiểu trai làng gái bản.
Có người đến làm ở nhà người khác, chẳng chuyên tâm công
việc mà chỉ chăm chăm học mánh khóe để tăng chơi giảm làm, chưa kể còn hay nhòm
túi tiền chủ xem có giàu không, có hào phóng không, và đi làm công mà mồm bình
phẩm tự nhiên cứ như ở nhà mình. Đừng hỏi tại sao chỉ vài tháng là chủ nó kiếm
cớ đuổi khéo.
Những người như thế mình gọi là những kẻ ngốc. Trên đời này,
tiếc thay, những kẻ ngốc lại rất nhiều. Đặc điểm chung của những kẻ ngốc là lúc nào cũng muốn một đập ăn quan. Không chịu tu dưỡng, không chịu bỏ công gây dựng lòng
tin ở người khác trước, mà chỉ muốn vặt ngay ăn ngay.
Có một công ty chuyên dọn nhà, mình cứ đặt lịch với họ cả
vài tháng một lúc, nói một lần và không cần nói lại lần thứ hai, họ làm đâu ra
đấy. Họ mang theo các thể loại máy chuyên dụng, đến một cái là lao vào làm chân
tay thoăn thoắt. Hôm nào nhà bẩn hơn bừa hơn, họ chỉ khiêm tốn xin thêm có nửa
tiếng. Trong khi có những bậu xậu lèo nhèo khai thêm bắt mình trả thêm 3, 4
tiếng, thậm chí cả 6, 7 tiếng mặt cứ tỉnh như ruồi. Chị quản lý công ty này rất
quý mình, thỉnh thoảng mình cần làm thêm việc gì đấy là đặc cách làm luôn. Nói “đặc
cách” vì chị ý bận cực kỳ chứ có phải ngồi hễu ra đợi việc giống những kẻ ngốc
đâu. Có lần chị ý bị cảm, cô nhân viên tự ý chạy ra ngoài vườn hái quả chanh
vào cho chị ý uống. Chị ý hớt hải gọi điện xin lỗi mình mãi. Xin lỗi chưa đủ,
chị ý còn không chịu lấy tiền công ngày hôm đó mặc dù mình nói đi nói lại mãi
rằng không sao hết, chanh của mình chị ý không hái thì cũng tự rụng xuống đất
bỏ đi chứ ai dùng đâu. Những người như chị ý, việc làm cả năm không hết, khách
hàng xếp hàng đợi, mà có khi còn vừa phải làm việc của mình vừa phải chống trả
những kẻ ngốc trâu buộc ghét trâu ăn.
Người giỏi, càng nhiều việc càng cọ xát càng giỏi.
Người ngốc, toàn ngồi chơi chả có việc, đã ngốc lại càng ngốc hơn. Đời cuối
cùng ai cũng vào đúng vị trí của mình hết.
Đúng đấy chị ạ, càng ngày em càng thấy thấm thía câu nói của các cụ, gieo nhân nào, gặt quả đấy. Người ta chỉ nhận được những gì mình xứng đáng được nhận thôi, dù sớm hay muộn.
ReplyDeleteEm vẫn nhớ vụ công ty dọn nhà 1000eu chị kể. Kể ra em mà ở Ý là cũng xung phong đến dọn rồi đấy! Chỉ cần 500eu thôi :))
Ờ mà chị không hiểu sao việc đó hiển nhiên thế mà nhiều người không chịu hiểu? Nghĩ sao mà làm ăn qua quýt gian dối thái độ tinh vi mà lại nghĩ chủ nó sẽ phải chịu nhịn cố bám lấy mình. Mà nếu biết là sẽ mất việc mà vẫn cứ thế thì chắc không cần việc? Không cần việc thì ngay từ đầu đi làm làm gì? Nói chung chịu chả hiểu các vị ý nghĩ sao.
Deletee giống nhưng kẻ ngốc chị kể :P E đi làm chỉ làm đúng phần việc của mình, k đôi co tranh giành với ai nên suốt đời 7 năm đi làm của e chỉ có làm nhân viên. Có đợt lên làm manager mà hiền quá k bảo đc nvien, giao việc cho nó nó k làm, mình lại tự ôm làm hết. Cuối cùng mệt mỏi quá e lại xin xuống làm nvien :))) Công nhận e chỉ hợp làm tớ chứ k làm chủ đc.
ReplyDeleteKhông quan trọng ở vị trí nào, miễn em làm tốt việc của em là được. Những kẻ ngốc là những kẻ làm ăn lìu tìu vớ vẩn mánh khoé mà nghĩ qua được mắt chủ, vì tham chút lợi trước mắt mà đánh mất cả cơ hội lâu dài.
DeleteBọn ngốc thì năng lực hạn chế còn thủ đoạn lại hơi nhiều, cũng là loại thủ đoạn mồm mép lấp liếp được vài hôm thì ai cũng biết năng lực tới đâu. Rồi ai cũng về đúng vị trí của mình thôi, chị nhỉ!
ReplyDeleteBài này của chị tự nhiên làm em liên tưởng tới cuộc sống công sở. Các sếp (đặc biết sếp VN) dù biết bọn ngốc là ngốc hẳn rồi nhưng vì bọn nó giỏi nịnh nọt nên vẫn thích, còn người được việc có năng lực, nhiều khi lại không được lòng chỉ vì không giỏi nịnh nọt. Cho nên là bọn mồm miệng đỡ chân tay vẫn ngốc nhưng sống khỏe.
Sếp mà thế thì sau 1 thời gian sếp sẽ nhận được đúng những gì sếp xứng đáng được hưởng: người giỏi đi hết còn lại xung quanh toàn người ngốc ơi là ngốc :-)))
DeleteNgốc có phải là 1 từ nhẹ nhàng quá không chị?
ReplyDeleteLà 1 từ lịch sự hihi
DeleteChị coi phim Parasite ko chị? Phim được giải Cành cọ vàng và theme đúng bài này của chị
ReplyDeleteChị chưa xem. Nhiều năm nay phim ảnh nhạc nhẽo chị lạc hậu nghiêm trọng.
Delete