Sunday, March 1, 2020

Dốt toán không phải là cái tội

là câu cửa miệng của con Na mỗi khi mình rên rỉ giời ơi sao mày dốt thế con ơi. Ai lại lớp 4 rồi mà 100 chia 20 bằng mấy mặt nó nghệt ra như ngỗng ỉa, rồi bắt đầu đoán bừa. Mà nó không đoán bừa rón rén tí cho mình nhờ, nó toàn đoán bừa phứa kiểu 100 chia 20 bằng 8? bằng 12? 12 không được à, thế 20 thì có được không? Tự nhiên mình trở nên đồng cảm với bà mẹ vì học cùng con mà bị lên cơn nhồi máu cơ tim hồi lâu lâu báo chí đưa tin :-))))))
Buổi sáng con Na bảo mẹ nó rằng tối qua nó gặp ác mộng. Mẹ ân cần hỏi han ác mộng dư lào. Nó kể là nó mơ thấy cái ván trượt patin của nó bị cong và bánh xe lộn lên trên. Con mẹ chưng hửng. Cái ván trượt ấy ở Ý đi đâu là nó cắp nách theo đấy, trượt veo véo, ngã sấp mặt không biết bao lần. To quá không cắp về châu Phi được nên nó cứ thỉnh thoảng lại nhớ cái ván trượt thiết tha. 
Buổi tối lũ Lê La Na đi ngủ hết rồi mình mới nhìn thấy một bài kiểm tra cong queo nhàu nhĩ dưới sàn nhà. Lại là cô con gái lớn tính tình buông tung bỏ vãi bừa bộn luộm thuộm phát kinh. Mình nhặt lên, thấy bài được có 22/25 điểm, mới xem cẩn thận xem nó làm sai ở đâu. Nó làm sai một bài toán như này: một hình đa giác đều có một góc 172 độ, hỏi hình đa giác có bao nhiêu cạnh?
Mình thú thật là mình phải lấy giấy bút loay hoay một lúc mới giải được. Mà đây chỉ là toán lớp 7. Lớp 7 trường Anh thì tương đương với lớp 6 trường VN. Thôi tranh thủ hướng dẫn củng cố chúng nó bây giờ được chừng nào hay chừng ấy, chứ chả mấy chốc con mang bài hỏi mẹ mẹ nhìn bài con như nhìn cái đít nồi thì buồn.
Mấy tháng qua mình rất stressed vụ xin học cho con ở Rome. Thấm thía nỗi khổ của các bậc cha mẹ con mới sinh ra đã phải tính chuyển nhà tới những khu có trường công tốt để sau này còn có cơ hội xin vào. Mình cũng may, vì các trường muốn xin thì đều gần nhà, mà bảng điểm con mình trường nó nhìn thấy một cái thì nhận ngay không hỏi thêm câu nào. Xong một nhiệm vụ nặng nề, bắt đầu rờ tới nhiệm vụ nặng nề tiếp theo.
Trong một diễn biến khác, mấy hạt mít mình gieo từ độ tháng 1, giờ là tháng 3 rồi mà soi mãi hai cái chậu chả thấy cái gì mọc lên ngoài mấy cái lá nhìn giông giống lá chua me đất. Hay con gì mò đến móc hạt mít của mình lên ăn rồi? Giời ơi, hay mấy con nhím trong vườn ăn mất mấy hạt mít của tui rồi?
Mấy tháng trước, con vợ ngài, trong cơn mê say vườn tược, đã đi sắm một chiếc váy kẻ carô thùng thình tay lỡ. Chẳng là nó ngồi mơ mộng tưởng tượng bản thân mặc váy ca rô rộng rãi dân dã, đội mũ nan rộng vành, chân đi giày bệt, tay xách làn tre, ra vườn trẩy hoa quả, thơ biết bao nhiêu là bao nhiêu. Ngài nhìn nó đắc chí quấn mấy vòng mới thắt được cái thắt lưng thì mặt mũi ngờ vực, xưa giờ nó có bao giờ chịu mặc đồ thùng thình thế đâu. Lũ con thì bảo trông mamma như có bầu mấy tháng. Kệ tao, ra vườn phải mặc đồ cotton thùng thình mới đúng kiểu.
Mấy tháng sau, cơn mê say vườn tược vẫn chưa hết mà nghe chừng còn nặng đô hơn vì giờ nó không chỉ muốn trảy hoa quả mà còn muốn lội đất làm vườn, nó mè nheo “Em muốn mua một đôi ủng làm vườn. Chứ giày da thế này không dính đất bẩn được”. Ngài hăng hái lên mạng tìm ngay ra một đôi ủng màu xanh lá cây. Con vợ ngài lắc đầu “Em muốn ủng hồng”. Ngài bảo hồng như nào, ủng xanh lá cây mới nhã. Con vợ ngài khăng khăng em không muốn nhã, em muốn sành điệu, anh mua cho em đôi ủng hồng rực fucsia đi. Mặt ngài chán đời. Vấn đề ủng iếc chưa ngã ngũ tạm gác lại đấy.
Sáng, con vợ ngài nó lại nỉ non anh mua cho em cây mít con. Ngài viện cớ phải đi làm lủi mất. Chắc hy vọng tối về thì con vợ cả thèm chóng chán đã quên biến vụ cây mít. Chắc ngài cũng tưởng mình đã quên vụ ủng hồng. Đừng hòng. Ghi sổ rồi làm gì có chuyện quên. Tại tình hình corona diễn biến hơi phức tạp, có khi phút cuối lại phải hủy chuyến về Ý, nên biết bao dự định vườn tược mùa xuân đành tạm gác sang bên.
Từ hồi ở Dubai và giờ là ở châu Phi, mình thấm thía một điều: ở một nơi bụi bặm, ô hợp, nước bẩn, đất bẩn, không khí ô nhiễm, thì dốc sức làm ra một cái nhà đẹp mấy cũng vô nghĩa.
Ngồi ở châu Phi hít không khí màu tím nhức phổi và mấy tháng rồi trời đất vàng ệch mịt mù ô nhiễm, rất nhớ những ban mai bình yên chim hót, sương rơi tí tách, không khí đẫm mùi cỏ nồng và mùi thông thơm, và bầu trời, khi lớp sương sớm tan đi, thì sẽ xanh và cao như thế kia. 

7 comments:

  1. Chị ở NYC mà lâu lâu về Upstate NY thăm mẹ chồng chị đã thấy không khí khác hẳn. Đi bộ loanh quanh trong vùng hít thở mùi nhựa cây, mùi lá non,= mùi đất...trong lành sảng khoái vô cùng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không khí ở NYC cũng có thể gọi là ô nhiễm, vì em nhớ hồi đó xe chồng em để trong garage cứ một thời gian là bám đen bụi, mà bụi dính như dầu mỡ chứ không phải bụi đất thông thường. Nhưng so với chỗ em đang ở thì NYC vẫn quá trong lành chị ơi. Ở đấy vẫn thấy nắng vàng, trời xanh. Chứ còn ở chỗ em bây giờ, trời không thấy, ra ngoài đường về đến nhà tóc tai mặt mũi chân tay đầy bụi, thậm chí mồm cũng toàn sạn, còn phổi thì nhức nhối.
      Sống trong sự ô nhiễm kinh dị này mới thấy chả gì quý bằng được hít thở không khí trong lành.

      Delete
    2. Nghe em tả thật kinh khủng. Chưa kể đủ thứ bệnh và y tế thì yếu kém. Thôi cố sắp về Ý rồi. Hy vọng đến lúc ấy dịch bệnh đã qua.

      Delete
  2. Thằng em trai em hồi đó dốt văn, mỗi lần làm essays là mẹ em ngồi đọc cho nó chép, ngắn thôi tầm 150 chữ nhưng lớp 5 nó còn tồ lắm. Mẹ em đọc A nó hỏi sao ko phải là B, chục lần trong 1 tiếng như thế cuối cùng mẹ em điên quá phang luôn cuốn tập lên đầu nó. Mà tuần cứ 2,3 cái essays, chả biết bây giờ giáo dục ở vn có gì khác ko chứ em tốt nghiệp cấp 3 2010 vẫn còn nặng nề lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phang được đã tốt. Đây lại không phang được mới khổ.
      Mà chương trình ở nhà học nặng hơn bên này. Bọn trẻ con nhà chị, trừ thằng Ale còn học hành tí, chứ con La con Na chơi dài. Cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, bài vở thì ít, mà cứ đụng tới là chúng nó nhơn nhơn viện quyền trẻ em ra.

      Delete
  3. Em thấy nghịch lí là ở châu Âu xây quá trời building thang máy trong khi ở VN em hỏi mấy bác tầm 50 60 lại thích ở nhà dưới đất vì “Ở chung cư mà cháy ko biết chạy đường nào”.

    Nói vậy chứ ở Hà Nội người ta vẫn thích nhà to mặt tiền à chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thích mặt tiền vì muốn kinh doanh hoặc muốn ô tô đỗ tận cửa được. Vì có mặt tiền có thể kinh doanh nên giá trị nhà cũng cao lên.
      Còn vụ nhà to, thích to thì cứ việc to, khi nào chán to rồi thì sẽ thấy kích thước nhà nên phù hợp với diện tích miếng đất, nếu không thì phí cả miếng đất.
      Ở chung cư thì nhiều cái tiện, phù hợp với cuộc sống thành thị. Tây cũng thích ở nhà mặt đất lắm nhưng đất chật người đông lấy đâu ra hihi.

      Delete