Hồi còn ở châu Phi có lần mình cần sửa mấy cái quần bụng hơi rộng. Thợ may đến, tay không bắt giặc, bảo gì cũng yes yes. Mình hỏi “Chị được gọi đến sửa đồ mà không mang theo phấn, không mang theo kim, cũng không muốn ghi chép, thì chị sửa cái gì?”. Nó cười hì hì bảo tôi nhớ được. Kết quả: mình tiếp tục mặc quần rách vì cả 4 cái quần mới nó bóp cho bụng chắc còn 50cm. Nhìn nó đứng ngẩn ra với mớ quần hỏng và răng không hiểu sao cứ nhe ra, mình phải tiễn nó đi thật nhanh. Dân ở đấy cứ hay nhe răng, mà lại không phải cười. Chả hiểu.
Còn một lão khác, mang tiếng designer có tiếng nọ kia, đến
nhà may đồ cho mình, giọng điệu tinh tướng “Thử một lần là ổn luôn”. Cuối cùng,
cắt quần kiểu gì mà đằng sau vừa nhưng đằng trước cạp quần trễ xuống tều ra như
bụng chửa 8 tháng. Hóa ra là tạng người Phi, đít cong ra sau nhưng bụng cong ra
trước, nên cắt quần là cứ máy móc phải chừa chỗ cho cái bụng. Điên mề nhất là
mình bảo thu nhỏ bụng và cắt ngắn gấu, mình nói cứ nói, chỉ cứ chỉ, nó cứ ừ ừ,
không đánh dấu, không ghi chép. Lần sau mang đến cái quần vẫn nguyên xi dài
thượt và bụng chửa tám tháng như cũ, mặt lại còn sưng lên vì tự ái ta đây
designer nổi tiếng mà phải đi về mấy bận không xong việc. Đến lần thứ tư thì
mình thua, bỏ của chạy lấy người.
Cũng một nhà thiết kế khác, mình gọi đến, đưa cho một cái
váy nhung đỏ nhờ sửa tí ở phần gấu. Mấy hôm sau nó mang cái váy quay lại, gãi
đầu gãi tai bảo chưa hiểu nhờ mình giải thích lại. Nhưng mình chưa kịp giải
thích lại thì phát hiện ở thân dưới của chiếc váy làm sao lại in rõ mồn một
hình một chiếc bàn là. Hóa ra cô nhân viên nào của nó có nhã ý là hộ, mỗi tội
là mo nang thế nào thì cũng định là nhung y như thế, áp thẳng bàn là nóng lên
mặt vải nhung và thế là toi của mình cái váy. Vái cả nón các cụ thiết kế tự
phong.
Mình rỗi việc dở dói ra học lại tiếng Pháp. Thầy giáo đến,
dõng dạc “Hôm nay chúng ta học đại từ”. Ok thì đại từ. Thầy giáo muốn giải
thích đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, bèn đặt thứ nhất = A,
thứ hai = B, thứ ba = C. Thế là A nói chuyện với B về C, A nói trực tiếp với B
nhưng không nói trực tiếp với C, nếu A nói trực tiếp với C thì C phải trở thành
B. Vẽ mũi tên vòng qua vòng lại, lý lý luận luận mà càng lý luận càng rối (là
thầy tự rối chứ mình không rối), trông quýnh quáng như sắp đẻ rơi một quả trứng
trên bảng. Sau buổi đầu tiên mình đã nản lắm rồi nhưng tự nhủ phải kiên nhẫn,
cho đời và cho mình cơ hội nữa. Ai ngờ buổi thứ hai còn tệ hơn. Bạn nào từng
ngồi thiền song bàn trong suốt 1 tiếng thì sẽ hiểu nỗi đau khổ của mình, vận
hết khả năng chịu đựng ngồi đếm từng giây phút cho hết giờ. Mình ngồi nhìn thầy
chòng chọc, tự dưng lại nhớ tới Một tấn kịch của Sekhov có ông gây ra án mạng
vì chịu hết nổi. Rồi mình lại lan man nhớ tới thằng bé con hàng xóm nhà mình ở
ngõ chợ Khâm Thiên hồi mình vẫn còn ở đấy. Thằng bé con ngồi cắt tóc mà xin đi
đái liên tục khiến bố nó cắt mãi không xong nổi cáu quát ầm ĩ. Giờ mình mới
hiểu nỗi khổ của nó. Còn 15 phút nữa là hết giờ học mình chịu hết nổi cũng phải
xin đi đái.
Thằng bé làm vườn, mới đầu mình thấy nó ôi chao sao mà đẹp thế. Chân dài, tay dài, vai ngang, bụng thon, mông săn cao, tượng đồng đen cũng chỉ chuẩn được đến thế. Mặt trông lại rất ethnic. Tầm nó ở phương Tây chắc phải được liệt vào hàng siêu mẫu. Thế mà toàn bộ ấn tượng đó thui chột hết, sau khi chỉ có nhõn việc rất chi đơn giản là sáng thứ 7 làm việc xong làm ơn đóng cái cửa chuồng gà lại trước khi đi về, mà nói mãi nó vẫn không thủng. Gà cứ thứ 7 chủ nhật là đi lăng quăng ị lung tung thậm chí đứng ngoài hiên nhìn chòng chọc vào phòng ăn, rồi ỉa cái xoẹt trước khi cắp đít đi thẳng.
Cả 4 năm ở châu Phi mình không phải lòng ai lần nào.
SỨC HÚT TRÍ TUỆ nghe trừu tượng thế thôi nhưng mà có thật đấy, các cụ ạ.
P.S Thế còn đàn ông Nga thì thế nào các cụ nhẻ, chứ ai cũng như anh Putin thì chết cụ em??? Con bạn mình hồi trẻ yêu đắm đuối một anh người Nga. Chuyện tình đang tốt đẹp thì một hôm nó hâm lên, bảo chàng “Anh nghèo quá, em cũng nghèo, chúng mình chả có tương lai gì...”. Thế là chia tay, chàng đau khổ lắm. 6 tháng sau nó hối hận, gọi điện lại nhưng chàng không bắt máy. Nó cứ tiếc mãi người đàn ông nghèo nhưng luôn làm nó cười, chả bù cho giờ có đủ mọi thứ mà mặt ủ màu chau. Và mãi sau nó mới biết, chàng và nó chia tay được đúng 1 tuần thì chàng bị cô bạn thân của nó vợt luôn vì cô ấy đã thầm yêu chàng từ lâu. Cô ấy lại giàu nên việc chàng nghèo không thành vấn đề…
Hồi trẻ, không cơn cớ gì mà tự dưng cứ có những cơn
hoảng sợ điên lên chạy trốn như thế…

