Monday, August 15, 2011

Thổ Nhĩ Kỳ du hí (1)

 
Đúng giờ dự định, cả nhà chất lên một cái xe to tướng, a lê hấp chạy ra sân bay. Chàng có một cái túi Napapijri màu xanh ngọc lam rất nổi bật mới mua mà chàng rất tự đắc “không thể lẫn với thằng nào được”. Hành lý đi thẳng đến ga cuối Bodrum. Người chuyển chặng ở Istanbul.
Lên máy bay tự nhiên Anna bắt đầu khóc. Khóc kinh đến mức thằng ngồi cạnh phải xin chuyển chỗ khác, mặt sưng như bị ong đốt. Tất cả hành khách người ngoái lên người ngoái xuống xem đứa nào mà khóc kinh thế. Tiếp viên đi qua mồm suỵt suỵt. Mình chỉ muốn độn thổ vì ngượng. Máy bay còn bị chờ mãi ở đường băng mà ko đến lượt cất cánh. Vụ gào thét đinh tai nhức óc này chỉ được giải quyết khi máy bay đã đạt độ cao ổn định và mình có thể bỏ dây bảo hiểm, đứng lên ru con ngủ. Con cũng mãi mới ngủ, mẹ hai cánh tay mỏi nhừ. Hành khách trên máy bay bị tra tấn lỗ tai tổng cộng gần 2 tiếng đồng hồ. Stress 1.
Chuyển chặng ở sân bay Istanbul, thời gian rất gấp. Cả nhà chạy như vịt. Đến gần giờ cất cánh hãng hàng không phải cử người đi tìm. Gặp cả nhà nhếch nhác con lớn con bé đang chạy lăng quăng ông ấy mừng húm, gọi điện bảo máy bay chờ. Tất cả hành khách đã ngồi ngay ngắn từ bao giờ, giương mắt lên nhìn cả bậu xậu lịch kịch đi vào, con lớn con bé, túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh. Stress 2.
Máy bay hạ cánh ở sân bay Bodrum. Hai xe bus chờ sẵn. Chỉ một tích tắc mình cúi xuống mở xe đẩy bà Nuôi đã trèo lên nhầm xe bus mà mình không biết. Xe bus thả hết khách xuống mà ko thấy bà N cùng Lila đâu. Hoảng hốt. Bà N ko biết tiếng, ko biết vừa đi chuyến nào đến, ko biết sẽ phải đi tiếp đến địa chỉ nào, ko có tiền, ko có điện thoại, ko cầm theo số điện thoại, thậm chí còn ko biết cả tên cả họ của chàng để còn gọi tìm. Cũng may sân bay Bodrum nhỏ, bà N và Lila cũng dễ nhận diện, và chỉ có hai xe bus chờ sẵn nên nhờ nhân viên sân bay gọi điện sang xe bus kia tìm giúp cũng dễ. Chứ nếu mà lạc ở sân bay Istanbul chắc mình khóc. Stress 3.
Chờ mãi an ninh sân bay cũng dắt bà N và Lila đến. Nhưng hành lý thì mãi chả thấy đến. Mọi người đi về hết, còn mỗi nhà mình đứng trơ trọi. Lạc đúng cái túi Napapijri màu xanh ngọc lam bắt mắt bên trong đựng toàn bộ quần áo đồ dùng của giai. Sáng sớm mai tàu đến đón và từ đó sẽ đi lênh đênh trên biển. Hành lý mà ko tìm thấy thì giai cuổng trời à? Stress 4.
Ảnh: tác phẩm nghệ thọt của bà Nuôi.

No comments:

Post a Comment