Monday, August 15, 2011

Thổ Nhĩ Kỳ du hí (2)

 
 
Chờ mãi đành phải bảo “thôi anh ở lại tí nữa về sau cùng hành lý, em đưa bọn trẻ con về khách sạn trước”. Ra đến ngoài gọi taxi rồi mới nhớ ra ko mang theo hành lý thì về khách sạn làm sao thay quần áo tắm rửa cho bọn trẻ con và cho Anna ăn bữa bột tối. Chạy trở lại. Không được vào nên đứng ngoài gọi chồng đẩy xe hành lý ra hộ. Dán mũi vào cửa kính ngó vào thấy ông chồng quý hóa đã kịp bày ma trận đồ đạc ra đất, ngay giữa sảnh sân bay lối người ta qua lại, bản thân ông ấy thì đang bò lê bò càng trên sàn ko hiểu tìm cái gì. Chồng với con, toàn làm mình muối mặt. Gọi ơi ới “anh ơi đẩy xe hành lý ra cho em”. Thấy vợ gọi chân tay ngài bắt đầu cà cuống, vơ tất tật những đồ vừa bày ra nhét lộn tùng phèo trở lại. Ngài chạy mấy vòng quanh cái xe đẩy hành lý, điệu bộ cuống quýt ko hiểu định làm gì. Chạy vài vòng quanh cái xe đẩy có vẻ ko giải quyết được vấn đề của ngài, ngài bỏ xe đẩy đứng tơ hơ đấy chạy tót ra một góc khác của sảnh. Xong lại thấy cuống quýt chạy về, điệu bộ vẫn chưa giải tỏa. Chừng ấy thời gian mình đứng dán mũi dậm chân ngoài cửa đợi, xe taxi thì đang gọi nheo nhéo, con thì bắt đầu khóc, trời thì nóng, mình thì ko hiểu bố gặp chuyện gì. Cuối cùng chịu hết nổi mình hét vào “em đang vội, anh mang hành lý ra ngay cho em được không?”. Bố lon ton đẩy xe hành lý ra, bị vợ gắt nên mặt sưng sỉa. Hóa ra điệu bộ cuống quýt nãy giờ là ĐI TÌM THÙNG RÁC ĐỂ VỨT RÁC. Tưởng gì. Rác thì có gì đâu, chỉ là mấy đoạn tag hành lý của chuyến bay vừa xong. Ở nhà giấy tờ đáng phải vứt rác thì cả vài tháng trời cũng ko chịu vứt, cứ để bừa bãi khắp nơi. Thế mà ra ngoài đường thì lại phải vứt ngay lập tức, gọn ghẽ gớm. Cuối cùng, vì bị vợ giục nên không có thời gian tìm thùng rác, nắm rác được ngài vo lại để chon von ngay trên đống va li đồ đoàn. Vợ méo mặt chất con và chất vali lên taxi, lại bấm bụng cho nắm rác của ngài vào túi mình để mang về khách sạn vứt hộ. Vợ một đống con, một đống hành lý, cộng thêm bà giúp việc sờ vào đèn dầu cũng sợ giật, hối hả về khách sạn để cho con ăn uống tắm giặt. Chồng nhởn nhơ ở lại với cái ba lô đựng mỗi cái ví, cái điện thoại, cái kính râm, và một quyển sách, nho nhã lắm. Stress 5.
Check in khách sạn xong. Hối hả đưa mấy bà cháu về phòng. Chạy đi mua nước lạnh, xin nước nóng, chuẩn bị đồ ăn cho Anna xong xuôi, để Anna lại bà N cho ăn. Hối hả cho Lê La ăn uống lót dạ, đi đái đi ị, rửa ráy, thay quần áo thường sang quần áo bơi, thổi phao bơi, rồi a lê hấp xua chúng ra bể bơi cho đỡ mè nheo phá phách. Gần 8h tối. Quả là một khởi đầu sóng gió.
Đặt đít ngồi xuống ghế, chưa kịp khô mồ hôi thì thấy chàng đến. Chàng đến thấy con lớn con bé đang bơi tòm tõm dưới nước, con gái út đã ăn xong, cái bụng tròn xoe đang cười tít mắt nhảy tưng tưng trên tay cô giúp việc, vợ đang ngồi nhàn nhã tạo dáng trên ghế bể bơi, thì lại tưởng chàng nhận phần gian khổ về mình, tức là ở lại đợi hành lý thất lạc, còn nhường vợ phần việc nhẹ nhàng, tức là tút về khách sạn tiện nghi mát mẻ trước. Để tự thưởng cho mình, chàng cũng thay quần áo nhảy tùm xuống bể bơi. Thấy vợ khen có thằng trồng cây chuối dưới nước giỏi, chàng cũng quyết trồng cây chuối một phen. Thằng kia trồng cây chuối rất thẳng và rất lâu. Chồng mình trồng cây chuối xiên xẹo, đổ dúi đổ dụi, cay cú làm đến lần thứ tư mới thẳng. Vợ vỗ tay rào rào. Chồng mặt không giấu nổi niềm kiêu hãnh.
Làm wife khó lắm
Phải đâu chuyện đùa

No comments:

Post a Comment